Chap 1: Gặp gỡ và chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vlog 1: Miền Biển Mặn
Chap 1: Gặp gỡ và Chia ly
(Trang này mình tạo để thay những người trong cộng đồng LGBT và xoay quanh nhất là về những chàng trai Gay và thay mặt họ kể lại những câu chuyện của họ dẫu là đau buồn hay hạnh phúc thì tôi tin trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai tác giả của những câu chuyện sẽ lun ghi dành cho mình một khoảng nào đó cho những hồi ức này...)
Mình nhận được khá nhiều đề nghị về việc tổng hợp, viết và kể lại những câu chuyện tình cảm của cộng đồng LGBT và khi trước khi tạo trang mình nhận được rất nhiều câu chuyện gửi về cho mình và mình xin được kể lại câu chuyện đầu tiên.
*Đầu năm học năm 2012-2013.*
Tôi và thằng bạn gần nhà bước vào ngôi trường mà mình đã gắn bó suốt năm vừa rồi, dù là đã khá quen với khung cảnh ngôi trường này thì tôi vẫn bồi hồi như những ngày đầu tiên mình vào cấp 2 vậy. Cách đây 2 tuần tôi đã được mẹ thông báo là học lớp 7A khi mẹ vừa đăng kí học cho tôi (Trường tôi là trường hải đảo nên không có nhiều lớp lắm). Tôi vừa bước vào lớp đã nghe ngay cái tiến thằng Du với con Loan rôm rã cả lên, 2 đó nó là vậy cứ cãi cọ với nhau suốt mà gặp chuyện gì khó khăn là y như rằng sẽ giúp đỡ nhau ngay đôi khi trên cả mức tình bạn, dẫu vậy không một ai biết rằng quan hệ của tụ nó là như thế nào.
Tôi thở dài nhìn xung quang lớp, năm nay lớp không thêm học sinh nào cả y như năm trước, ngó một lát tôi thấy hầu như 2 dãy bàn cuối không còn chỗ ngồi, vì tôi khá cao nên thường sẽ được sắp ở cuối lớp. Loay hoay một hồi tôi nghe nhỏ Ngân gọi to.
*Ớii... chó Duy*
Tôi đáp:
*Giề?*
*Lên đây ngồi kế t nè gần cửa mắt lắm mày.* Nhỏ đáp.
Tôi nghe lời bước tới cuồi trong cùng dãy bàn này là dày bàn đầu của lớp tôi quyết định ngồi ở trong cùng ngay cửa ra vào.
*Sao năm nay đòi lên đây ngồi vậy*
*Tao bị cận mà ngồi ở dưới thì khó nhìn quá nên lên đây.*
*Kkk bó tay, kêu tao ngồi kế để copy toán tao nữa chứ gì.* ^^
*Mày cũng chép văn của t đấy thôi.*
*Hehe...có qua có lại chứ mậy.*
Tôi với nó học chung từ hồi lớp 4 tới giờ nó học giỏi văn lắm còn tôi thì học toán cũng khá nên thường xin chủ nhiệm thì lun cho ngồi gần để bù trừ cho nhau.
- Định Mệnh -
*Ê, đi mua nước nè.* Tôi nói
*Okeee, anh êuuu* Nhỏ đáp
Nó là vậy vui tính lắm, khi có nó cũng vui.
*Ê, nhìn kìa thằng học sinh mới chuyên vô lớp bên thì phải. Đẹp trai quá mày.*
*Đâu* Tôi nhìn xung quanh.
*Ờ nhìn cũng được mà nó to con quá mày.*
*Ahaha đẹp trai thì nhìn chỗ nào cũng đẹp.*
*Thôi dẹp, bớt mê trai dùm t khát mún khô cổ lun rồi.*
Tính tiền xong tôi với nhỏ lên lớp vừa tới cầu thang đã có thằng nào chạy vụt xuống làm nhỏ Ngân đổ ly nước ướt hết cả áo, tôi bực mình quát.
**Anh đuôi hay gì mà làm đổ nước vô mình người ta thế.**
*Cho tôi xin lỗi, tôi vội quá nên vô ý.* Anh ta nhìn lên xin lỗi tới tấp.
Tôi nhìn vội thấy phù hiệu để tên *Nguyễn Hoàng Khang* học sinh lớp 7B.
*Thôi, thôi người ta lỡ mà, không sao anh đi đi.*
*Ờ, ờ không sao thật chứ bạn*
*Ừ bạn, không sao bạn đi đi.*
Khang đi về phía cổng trường.
*Hay quá ha, có ngày ăn lun nồi lẫu, bình nước sôi lun rồi ở đó không sao.*
*Mày này kì ghê người ta lỡ mà với lại người ta xin lỗi rồi còn gì.*
*Ừ, nó là thằng học sinh mới chứ đâu đẹp trai mà hậu đậu ghê.*
*Đẹp là được haha.*
*Bó tay với mày.*
Tan trường tôi với nhỏ về, sẽ không có gì xảy ra nếu thằng học sinh mới không lấp ló phía sau.
Tôi quay ra sau nói.
*Bạn làm gì cứ lấp ló ngoài sau chi vậy.*
Khang chạy lên chỗ tôi với nhỏ đáp.
*Tại mình muốn xin lỗi vụ khi nãy.*
*Đã nói là không sao mà sao bạn cứ phải xin lỗi mãi thế.* Tôi hơi cáo.
*Ừm đúng rồi bạn, mình không sao hết á.*
*Mình biết vậy những mà vẫn thấy có lỗi làm sao ấy, hay là tụ mình đi trà sữa nhe coi như tôi đền tội.
Nghe tới trà sữa là con Ngân đã sáng cả mắt lên.
*À chắc không cần đâu bạn, chuyện cũng không to tát gì.* Tôi đáp
*Thôi cũng được mà Duy hay mình đi đi coi như làm quen với học sinh mới lun.* Nhỏ đáp.
Nó là vậy cứ gặp trai đẹp là nó như bị tà nhập ấy tôi thấy thế cũng miễn cưỡng đi theo.
*Ok, vậy tụ mình đi ha.* Khang đáp
Vào quán trà sữa sau khi oder xong thì nó và khang nói chuyện gôm rả mà tôi thì hầu như không nói gì chỉ quan sát để ý cử chỉ của Khang, tôi nhận ra Khang từ nãy giờ cứ nhìn con Ngân miết, còn nhỏ thì khỏi nói "Không chớp mắt" ~~
Xong thì ai về nhà nấy.
Hôm sau đi học giờ giải lao tôi đổ sập lên bàn vì 2 tiết văn trải qua lâu như đã 1 thế kỷ vậy, còn Ngân thì khấn khích trò chuyện tấm táp với cô dạy Văn. Bỗng có bàn tay khều đầu tôi. Tôi bực mình bảo.
*Ngân đừng chọc coi để t yên tí đi*
Không ai trả lời tôi ngước lên nhìn thì thấy Khang đang nhìn tôi đăm đăm, tôi giậc mình hỏi.
*Gì vậy cha, gì mà như mà vậy*
*Hihi sorry mà nhờ Duy việc này được không*
Tôi nhìn với ánh mắt lấp lửng gật đầu đáp.
*Ừ, việc gì?*
*À thật ra không có gì chỉ muốn nhờ Duy đưa dùm mình bịt sữa cho Ngân á mà*
*Trời... tưởng gì cha nội. Đây tí t đưa nó cho*
*Hehe thiệt hả, cảm ơn nha*
Khang về lớp giờ tôi mới để ý chỗ khang ngồi, Khang ngồi ngay cửa sổ lớp mà nếu nhìn ngang thì sẽ nhìn thấy bạn của tôi và Ngân tôi nghĩ chắc là Khang thích Ngân hay sao rồi. Còn Ngân khỏi nói cũng biết nó mừng cỡ nào khi nhận bịt sữa tươi rồi. Ngay giờ giải lao của tiết sau nó đã qua tận cửa lớp Khang và nhờ người gọi Khang ra dùm với bao ánh mắt của đám học sinh lớp tôi và cả lớp Khang (Con này nó không biết ngại đâu, mê trai chính gốc mà).
Rồi chuyện gì đến cũng đến Khang và Ngân chính thức quen nhau và tôi trở thành "Người Chuyển Quà" chúng nó cứ vậy mà quen nhau tới lễ 20/11 tôi nhận được tin nhắn Khang nhắn cho tôi khi đang nghịch game trong cái đt cùi tàn mà cha tôi cho để khi có việc gấp gọi về. Khang rủ tôi đi mua quà tặng cho Ngân tôi đã khá quen với chuyện này, đúng lúc đang chán nên tôi nhận lời, 15p sau Khang chạy chiếc xe đạp đến dãy nhà trọ của tôi (Ở vài chap sau mình sẽ lí giải vì sau mình ở nhà trọ).
Sau 30p vật vã với đủ món nữ trang ở tiệm thì tôi và Khang đã chọn ra một sợi dây chuyền để tặng Ngân.
''20-11-2015''
Kết thúc lễ tôi mệt mõi vì ngồi mấy tiếng đồng hồ ở sân trường đầy nắng.
Chúng tôi vẫn đi trà sữa vào những lễ như thế này và tôi lúc đó đã bị tụ bạn trọng lớp gọi là "Kì Đà" tôi cũng không muốn nhưng nhỏ Ngân kêu tôi đi theo để giữ tiếng cho nó vì mọi người cũng biết khi 2 đứa nam nữ đi chung với nhau thì chuyện gì được nói ra qua miệng của mấy dì hàng xóm rồi đấy, thế nên tôi cũng kệ tụ bạn nói gì mà đi theo để ít nhất còn bảo vệ bạn mình còn đỡ hơn là để nó bị soi mói. Khang đưa chiếc hộp trước vẻ mặt bất ngờ của Ngân, Khang bảo nó mở hộp ra, nó rất vui khi nhận được món quà, lúc đó Khang đã chủ động nắm tay nó, ban đầu nó còn phản ứng nhưng lúc sau cũng thôi để vậy. Tôi mĩm cười khi thấy con bạn mình như vậy. Và đó cũng là cuối cùng mà tụ nó nắm tay tình cảm như vậy, tôi không rõ và cũng không tiện hỏi lí do chúng nó không còn thân thiết như lúc trước và Noel năm đó nó đã nói lời chia tay với Khang trong quán trà sữa mà 3 đứa vẫn đi như mỗi khi có lễ.
Tuy chia tay và không thân thiết như lúc trước nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau cho đến hết năm học.
(Mình rất xin lỗi vì chap này theo mình thấy sẽ rất chán vì nó không có một chi tiết nào về LGBT hay gì cả vì đây là câu chuyện đầu tiên mình viết và mình chắc rằng những chap sau sẽ hay hơn chap này vì mình đã kể chuyện này với vài bạn mình và được mọi người rất ủng hộ và có vài chi tiết mình nghĩ sẽ lấy nước mắt mình hứa đấy.
"""""""""""""""""""""""""""""
Nếu Vlog này thành công mình sẽ viết tiếp 1 Vlog về tình yêu quân sự lấy nước mắt của 2 bạn quân nhân gửi cho mình. Mình đã nhận bản Voice của chuyện này của bạn gửi mình, mình đã khóc khi nghe chưa đầy 10p, mình nói thật đấy. Mình không định kể nhưng mình cảm thấy hay quá nên mình sẽ viết nếu được ủng hộ của các bạn.
Thân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro