Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30

*Beep*.....*beep*.....*beep*...

Một cánh tay trắng nõn thò ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp tắt cái đồng hồ.

-"Ngủ thêm 5' nữa thôi..."

.
.
.

-"Tôi cho cậu 5s để bước xuống khỏi giường!"

1...2...3...4...5

Cậu giật cái chăn mà cô nàng kia đang quấn lấy một cách thật mạnh để khiến cho cô lăn xuống đất. -"Ahhh...! Tròi moá ai chơi cái trò dì mà mất dại vại!?!"

Cô ngước lên nhìn.

-"Ray!"

-"Cậu chuẩn bị nhanh đi rồi chúng ta còn đến trường!"

Cậu quay lưng và đi ra khỏi phòng cô. Cô đứng dậy xoa xoa vào chỗ đau lúc nãy. Nhìn trên ghế bàn học là bộ đồng phục đã được sắp sẵn, cặp đã được soạn sách vở.

Từ trước đến giờ mỗi khi cô thức dậy thì mọi thứ đã được sắp xếp sẵn rồi. Lo do mama chăng? Mà cô cũng không bận tâm nhiều.

Cô thay đồ và làm vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà.

-"Chào buổi sáng!"

-"Chào buổi sáng, Emma! Ăn sáng đi con."

-"Dạ!"

Emma ngồi xuống bàn ăn -"chúc mọi người ngon miệng!" Hôm nay mama của cô lại làm trứng ốp la và thịt xông khói kèm với bánh mì cùng một ly sữa.

-"Ray! Cô cũng làm phần ăn cho con đó! Cô biết con chưa ăn sáng. Nên giờ con ngồi ăn cùng với Emma đi!"

-"Dạ.....con."

-"Nào ngồi xuống ăn đi!"

Thế là Ray đành phải ngồi xuống ăn. Nhưng cũng không sao bởi vì cậu chưa ăn sáng thật. Thường thì cậu sẽ mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi để ăn sáng khi lên tới trường. Emma đúng là có người mama thật tốt.

-"Khi nào mama của con mới về vậy Ray?

-"Cuối tháng này ạ!"

-"Vậy là ngay khi bắt đầu kỳ thi cuối kỳ nhỉ?"

-"Dạ vâng"

Mama của Ray thường xuyên vắng nhà do công việc. Từ bé cậu đã biết tự lập và sống một mình. Nên trông cậu lúc nào cũng trông như một người trưởng thành.

Mama của Ray và Emma khá là thân thiết vì nhà họ chỉ cách nhau cái bức tường. Nói chung là ngay bên cạnh. Nhà Emma đã chuyển đến khi mà cô cậu được hai tuổi. Mà giờ cả hai đã mười hai tuổi. Mười năm trôi qua rồi chứ ít.

Cậu nhớ về lúc trước. Lúc mà papa và mama của cậu vẫn còn rất hạnh phúc xum vầy bên nhau. Quả là ấm áp! Nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Khi Ray lên sáu thì họ bắt đầu cãi nhau.

Lí do họ cãi nhau? Cậu đã biết từ lâu. Ngay cả khi mama của cậu cố luôn giấu cậu về chuyện này. Mama cậu thì thường xuyên ở nhà phụ giúp việc nhà. Papa cậu thì đi làm về rất muộn với lí do tăng ca. Chứ thực chất là đi hẹn hò với ả nào đó. Cậu phát hiện ra khi đang trên đường đi học về cùng Emma.

Với tính ngây thơ của trẻ con. Sáu tuổi vẫn còn ngơ ngác và thật thà. Cô cậu đã nói những điều nên nói nhưng cũng không nên nói.

Cái được gọi là hạnh phúc gia đình. Sự ấm áp đó, hầu như đã kết thúc sau vài câu nói.

Sau lần đó, gia đình Ray đã tan vỡ. Họ ký đơn ly hôn và mỗi người một phía. Ray sống cùng mama cậu. Còn papa thì cậu cũng không biết.

Từ lúc đó mama của Ray bắt đầu đi làm và tăng ca rất nhiều để xoay sở về mặt kinh tế gia đình, để lo cho cậu. Nên giờ cậu với mama ít khi trò chuyện với nhau. Nhưng cậu đã quen với cuộc sống như vậy rồi.

-"Mama! Con ăn xong rồi!"

-"Con cũng vậy."

-"Um! Hai đứa đi đi để mama dọn cho." Bà mỉm cười.

Cô cậu đứng dậy đi ra về phía cửa và đi giày.

-"Mama! Con đi nha!"

-"Thưa cô con đi!" Ray lễ phép cúi chào

Mama mỉm cười -"Đi đường cẩn thận nha hai đứa!"

Cả hai -"Dạ!" Rồi cùng nhau đi đến trường.

Cô cậu vừa đi vừa trò chuyện.

Cô vươn vai -"May là mọi thứ vẫn đã được sắp trước rồi!"

-"Ờ. Nếu như cậu chịu khó soạn đồ trước khi đi ngủ thì sẽ tiện hơn nữa đấy!" Cậu nói tiếp -"Như vậy tôi sẽ không còn phải bận tâm đến mấy cái việc đó của cậu nữa."

-"Vậy từ trước đến giờ là cậu làm suốt đó sao?" Cô ngơ ngác hỏi.

Cậu cốc đầu cô -"Tất nhiên! Còn ai ngoài tôi làm cho cậu chứ? Cái đồ phiền phức!"

-"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu về mấy việc này..." Nét tươi tắn của cô giảm đôi chút.

-"Đồ ngốc!" Cậu xoa đầu cô -"Nếu tôi không muốn thì tôi đã chẳng làm rồi."

-"Là do cậu lo lắng cho tớ sao?"

-"G-gì chứ?! Tôi nói thế hồi nào!? Tôi làm vậy vì tôi cảm thấy nên làm vậy thôi! Chứ tôi đâu có rảnh mà lo lắng cho cậu chứ!"

-"Rồi rồi." Cô nở nụ cười tươi đủ để làm ai đó đỏ mặt -"Cảm ơn cậu nha, Ray!"

Cậu quay đi để giấu khuôn mặt xấu hổ của cậu.

-"Hì hì" cô ghé sát vào Ray.

-"Cười gì? Cậu phiền phức lắm đấy!" Cốc đầu cô lần nữa.

Có lẽ nhờ có cô, Emma. Ở bên cậu, nên cậu mới có thể trải qua được mặt tâm lý gia đình và có thể trải nghiệm niềm vui của mọi điều như một đứa trẻ bình thường.

Nhờ có Emma mà cậu hầu như có thể thấy mọi thứ vô sắc trở thành muôn màu.

Đến chỗ qua đường.Cô chợt túm lấy cậu.

-"Ray~ tớ sợ qua đường..."

Emma cậu ấy thật phiền phức! Nhưng tôi không hề cảm thấy sự phiền phức đó của Emma làm tôi  khó chịu.

Cậu nắm lấy tay cô

Có lẽ cậu thừa nhận rằng bản thân cậu có một chút gì đó đặc biệt đối với Emma. Một chút thôi! Nhưng cũng đủ làm cậu không muốn cô rời xa rồi.

-"Nếu cậu sợ thế thì đừng có rời xa tôi!"

-"Mình sẽ không đâu!"

Cậu bất giác mỉm cười.

    Luôn bên tôi nhé!
       Emma của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro