Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Con chào cô ạ! Emma dậy chưa cô?

-"Ah! Chào con! Con là bạn của Emma à? Emma vẫn còn ngủ trên phòng đó con! Con lên gọi dậy dùm cô đi!"

-"Dạ vâng!"

Phòng của Emma ngăn nắp nhỉ? Rất gọn gàng, bốn bức tương đều có màu hồng nhạt trông rất đáng yêu và nữ tính giống Emma vậy! Còn có cả mùi hương ngọt ngào của Emma nữa!

Quan trọng hơn là...

Trời mẹ ơi! Emma lúc ngủ đây sao!? Dễ thương quá đi !!

Thường thì lúc nào cũng năng nổ và nói nhiều, nhưng khi ngủ thì nhìn thật tĩnh lặng và bình yên. Trời ơi! Muốn ngắm nàng ngủ mãi quá!

Phải lấy điện thoại chụp nàng "một vài" tấm mới được!

Ahhh~ Dễ thương quá đi mất! Mình sẽ đặt nó làm hình nền!

Tiếc quá! Trễ rồi phải gọi nàng dậy thôi...

-"Dậy thôi Emma ơi~ đến giờ đi học rồi~"

-"Đợi chút nữa đi mà Ray~ Sao lần này cậu qua sớm hơn mọi khi vậy?"

Eh!?

-"Emma à! Tớ là Norman không phải là Ray đâu"

Cô uể oải ngồi dậy-"Ray đâu? Hôm nay Ray không qua à? Cậu đến đây làm gì?"

Sao vừa mới dậy thì đã hỏi han tên kia nhiều thế không biết! Bực mình ghê.

Mà khoan đã. Chẳng lẽ nào tên đó ngày nào cũng được nhìn thấy vẻ mặt thiên thần của nàng đang ngủ sao??!

Ray mở cửa đi vào-"Emma cậu mà chưa dậy là-- oh là Norman sao?"

-"Chào buổi sáng,Ray!" Norman cười.

-"Chào buổi sáng~~" cô vừa ngáp vừa chào.

Trong lúc Emma đang làm vệ sinh cá nhân

-"Chuyện lạ à nha, tớ không nghĩ là cậu sẽ qua nhà Emma để rủ cậu ấy đi học đấy."

Norman cười-"Haha...vậy sao?"

-"Hmm... Hôm nay cậu qua đây có mục đích gì thế?" Ray dựa đứng dựa lưng vào tường.

-"Mục đích gì đâu, tớ chỉ muốn cùng hai cậu đi đến trường thôi mà."Cậu từ từ quay sang Ray và hỏi-"Cậu hỏi thế là có ý gì?"

-"Không có gì. Chả qua là thường thì cậu làm gì thì đều phải có mục đích hết phải không?"

Norman nhìn lướt qua bàn học của Emma thì thấy một bức ảnh được kẹp giữa quyển sách. Cậu cầm lên xem, quyển sách nói về những chuyến phiêu lưu gì đó và bức ảnh kẹp giữa là...oh thì ra đó là bức ảnh của Ray và Emma khi còn bé.

-"Ah! Bức ảnh này hoài niệm thật!" Ray khẽ cười-"Hồi đó cậu ấy thật sự rất tăng động và tò mò với mọi thứ. Nhớ hồi đó tớ với Emma thường hay đi thám hiểm cùng nhau." Cậu thở dài và cầm lấy bức hình-"Cậu ta đúng là phiền phức hết sức! Nhưng mà..." Cậu dừng lại nhưng nụ cười vẫn trên môi.

Norman cúi xuống và nghiêng đầu sang nhìn Ray-"Nè...cậu thích Emma à..?"

-"Huh?"

Cô bất ngờ mở cửa-"Hai cậu chờ có lâu không?"

-"À! Không lâu đâu!" Norman cười-"Cậu thay đồ đi! Tớ với Ray sẽ xuống dưới nhà chờ!" Cậu quay sang nhìn Ray.

-"Ơ- ờ!"

-"Vậy phiền hai cậu chờ thêm xíu nữa nha!"

Cậu cùng với Norman đi xuống dưới nhà.

Vừa nãy là gì thế? Ánh mắt đó sao mà... Khuôn mặt của cậu ta lúc đó có gì đó khác lạ.

Có gì đó không được "bình thường" cho lắm.

-"Nè Ray!"

-"Hm?"

-"Chuyện lúc nãy..."

Cậu ta nói đến đó thì đứng lại.

Norman quay lưng lại-"Cậu có thích Emma không?"

Cậu ta cười một nụ cười rợn tóc gáy. Tên này muốn gì đây?

-"Sao cậu lại hỏi thế?"

Norman bật cười-"Không có gì!"

Norman quay lưng đi tiếp.

Cậu ta thật khó hiểu.

Cả hai xuống phòng khách chờ Emma.

Mẹ Emma đi tới-"Thiệt tình Emma nhà cô lề mề quá! Xin lỗi hai đứa nhé!"

-"Dạ không sao đâu cô!" Cả hai cùng nói.

-"Thôi thì chịu khó chờ Emma chút nha hai đứa!" Mẹ Emma đi vào bếp.

-"Mẹ của Emma hiền thật nhỉ, Ray?" Cậu cười.

-"Ờ."

-"Nè Ray! Cậu có cảm tình với Emma không?"

Lại là cái nhìn đó. Tên này thật sự đang bị cái quái gì vậy?

-"Sao cậu cứ hỏi câu này hoài vậy?"

-"Để xác minh thôi"

-"Xác minh?"

Norman tít mắt lại cười-"Tại vì nhìn cậu quá thân thiết với Emma" Cậu khẽ mở mắt ra nhìn Ray-"Điều đó khiến tớ thấy không được vui cho lắm thôi."

Nụ cười hồn nhiên của cậu ngày nào hôm nay lại thành một nụ cười ma quái như muốn đe doạ người khác vây.

Ray nhếch mép cười-" Ha... Không được vui thì kệ cậu chứ!"

Norman cười-" Tại tôi không thích ai cứ đụng vào những gì của tôi."

-"Cậu ta sẽ không thuộc về ai, chỉ mình tôi! Những gì của tôi là của tôi, không có khái niệm chia sẻ."

Norman bật cười-"Của cậu? Của cậu từ khi nào thế? Độc chiếm là không tốt đâu!"

-" Cậu đang tự vả à? Tôi thích độc chiếm cậu ấy đấy thì sao nào?" Ray nhìn thẳng vào mắt Norman.

Hai người trao cho nhau cái nhìn "trìu mến" và mỉm cười.

-"Tớ xong rồi nè hai cậu!" Cô chạy xuống.

-"Lề mề quá!" Ray cằn nhằn.

-"Chúng ta đi chứ Emma?" Norman đứng dậy hỏi.

Emma gật đầu-"Um! Mẹ ơi! Hôm nay con ăn sáng ngoài nhé!"cô tươi tắn cười-"Nào đi thôi!"

Trên đường đến trường.

-"Tớ không ngờ sẽ có ngày Norman qua nhà rủ tớ đi chung đó!"

-"Tại tớ hay đi sớm mà lên trường lại chẳng có ai. Nên sẵn tiện tớ muốn qua rủ cậu đi cùng cho vui!"

-"Nhưng mà sáng nào cậu cũng lề mề hết trơn đấy, Emma! Đúng là phiền phức mà!" Cậu quay đi.

Cô ôm tay nhõng nhẽo-"Thôi mà Ray đừng giận nữa mà~~"

-"T-thiệt tình à! Chúng ta đang ở ngoài đường đấy!

-"Nhìn kìa Emma hôm nay trời khá đẹp nhỉ?" Norman cầm lấy tay cô kéo ra-"Nhìn đám mây ngộ nghĩnh nhỉ?" Cậu tươi cười.

Trong thâm tâm cả hai.

Cậu nghĩ rằng cậu ở bên nàng thì biết rõ nàng hơn à? Có thể có được nàng à? Thôi mơ mộng đi tôi sẽ khiến nàng là của tôi! Nàng sẽ thuộc về tôi!

Cậu nghĩ rằng cậu thân thiện với mọi người xung quanh bằng vẻ đẹp mã và khuôn mặt giả gạo đó thì có thể chiếm được trái tim cô ấy à? Cậu nghĩ tôi lại để cậu ây rơi vào tay quái đản như cậu à?

-"Hôm nay trời đúng là đẹp thiệt nhỉ" cô ngước nhìn bầu trời và cười.

TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ ĐƯỢC NÀNG...

TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ BẢO VỆ CÔ ẤY...

...TỪ BẤT KÌ KẺ NÀO MUỐN ĐỤNG ĐẾN NÀNG!

Đầu tiên chính là CẬU!

Chiến tranh trong thầm lặng bắt đầu.

~End~

------------------------------------------------------

Ây da cuối cùng cx ra phần 4 rồi! Thật sự thì mình p đấu tranh tâm lý lắm ms có thể quyết định đc hai người đó có nên đấu đá hay không đó..😅
Thực tế thì mình khá thích kiểu giành nữ9 nên quyết định để 2 ng đấu nhau vậy luôn^^

Mọi người thấy thế nào?

Sr vì đã ra hơi trễ nha😅😅 tại vì lâu lâu mình kẹt ý tưởng ấy mà hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro