Người làng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong núi là ngôi làng nhỏ với được che chở bởi những cánh rừng đại thụ, tại ngôi làng ấy cất lên tiếng khóc của một sinh mệnh mới. Ngoài trời là đang là tiết ngày đông lạnh giá, cụ già làng đón trong tay đứa bé lẩm nhẩm nhìn ra ngoài trời ngẫm " Đứa trẻ này sinh ra trong cái lạnh này quả thật khắc nghiệt, nhưng nó vẫn có thể quật cường khóc thật to, tiếng khóc lại rất trong trẻo, mai này đặt tên là A Sương có ý nghĩa thanh khiết, tinh khôi, con bé sẽ mang lại cho bản làng ta những điều tốt đẹp nhất"
Mười năm trôi qua, A Sương giờ đây đã là một cô bé xinh xắn với mái tóc đen tuyền óng ả, khuôn mặt tròn trĩnh cùng hai cái má lúm duyên dáng, làn da pha bánh mật đặc trưng của người miền núi. Đặc biệt cô bé có một đôi mắt nâu thẳm đầy cuốn hút, đôi mắt ấy mỗi khi nhìn vào khiến con người ta đắm say, một đôi mắt long lanh tràn đấy kiêu hãnh. A Sương từ nhỏ luôn nhanh nhẹn, hoạt bát nên cô bé được mọi người trong làng yêu thương, che chở. A Sương còn là một cô bé hiếu thảo,biết sẻ chia và đồng cảm với mọi người xung quanh, vốn xuất thân từ gia đình coi giàu có trong làng nhưng cô bé lại thường lén lút lấy những bắp ngô, những bó lúa mì chia sẻ cho những người bạn nghèo khó khác. Bởi vậy, cô rất thân thiết với đám trẻ trong làng, đặc biệt là cậu bé A Bân, một cậu bé khỏe mình với thân hình rắn rỏi,kiên cường và không bao giờ chịu khuất phục. Hai người lớn lên như hình với bóng, lúc đi đâu cũng có nhau, những người phụ nữ trong làng luôn trêu đùa cô và cậu ắt sẽ "nên duyên" .Mỗi lần nghe thế, A Sương chỉ phẩy tay vỗ vỗ lên vai A Bân như một người đồng chí " Có Sương có Bân " còn A Bân cũng chỉ biết cười trừ. Cuộc sống của hai đứa trẻ cứ thế tiếp bước như bao người làng Hoa Sương khác cho đến một hôm.
A Sương rủ Bân lên rừng hái mận, đã độ mùa, mận bắt đầu ra quả, nếu không hái nhanh chắc chắn sẽ bị người ta hái mất. Hai đứa trẻ len lỏi theo con đường rừng gập ghềnh, có những lúc A Sương không cẩn thận lại dẫm phải những hòn đá mài sắc, máu ứa ra, nhưng A Sương không khóc, cô bé ra hiệu vẫy tay nhờ A Bân cầm giúp chiếc làn rồi tự mình lấy vải quấn chặt miệng vết thương. A Bân tuy đầy lo lắng và xót xa nhưng cậu cũng không thể cản nổi cô bạn ương bướng, gan góc của mình được.  Hai đứa trẻ lại tiếp tục lên đường, không biết bao lâu, chúng đã nhanh chóng đến gốc của một cây mận cách đường chính không xa. Cây mận tuy mọc đơn độc giữa rừng, không biết ai đã trồng chúng, A Sương thầm chắp tay cảm ơn họ rồi từ từ lấy giỏ trèo lên cây . Đầu tháng 7, mận đã mùa chín, các tán hoa trắng cũng đã tàn, từng quả mận đỏ tím lấp ló sau những tán là trở lên lung linh khi ánh nắng chiếu qua. Mận vùng quê A Sương tuy trái không to nhưng lại rất đỏ và mọng như căng mình thu hết những tinh hoa của cây. A Sương cẩn thận hái những trái thơm ấy truyền xuống cho A Bân, khi đã gần đầy giỏ thì hai đứa trẻ lại ngồi xuống tán cây thưởng thức. A Bân cắn một miếng mận nhỏ, một cảm giác ngọt và thanh trào dâng trong miệng, mận đầu mùa tuy nhỏ nhưng lại rất thơm, một hương vị mà cậu rất thích . Thấy A Bân vui vẻ , A Sương cũng không khỏi thêm vào :
" Cậu thấy chưa, tớ đã bảo ở đây có " hoa quả sơn" mà lị, vậy mà tớ kéo mãi cậu mới đi, nếu hôm nay mà cậu không có mặt thì tiếc lắm đấy, bọn A Chứ đã ra đây trước cơ, mà tớ bảo cây mận đầu đường xanh lét, ăn chát đắng mà của người trồng, thế mới giữ được chứ lị"
A Bân bật cười, cậu không ngờ cô gái nhỏ này lại tính toán như vậy
" Nghe cậu lúc nào cũng đúng, vậy mình nghe cậu cả đời luôn, chịu không ?"
Nói rồi A Bân lại cầm hạt mận trong tay lay nhẹ ngắm nghía chúng.
" Chịu, miễn là cậu nghe theo, mình đi đâu cũng được, làm mọi điều mình thích, vì A Bân là người bạn tốt nhất của Sương mà"
Nghe A Sương nói vậy, A Bân có chút buồn phảng phất, hai đứa trẻ im lặng ăn trái mận một lúc rồi chuyển sang kể chuyện khác cho đến gần chiều tà mới về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoacuanui