chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




một ngày nắng tháng 6 ở seoul. nắng không quá gay gắt, vẫn còn phảng phất vài cơn gió se khiến người ta phải cảm thấy rùng mình. nhưng với cái thời tiết này, cái mà người dân hàn quốc để ý tới không phải là trời hôm nay bao nhiêu độ, liệu có cần thêm vài cái áo gió mà thay vào đó lại là những khuôn mặt, những nụ cười của những cô cậu học sinh cuối cấp. họ đều là những đứa trẻ mang trong mình những hoài bão, những mầm cây đang đợi một ngày thành nắng, thành những cây lớn trưởng thành. cây anh đào to lớn đứng sừng sững qua bao mùa niên thiếu cũng đã bắt đầu thả rơi những bông hoa xuống con phố bao người qua lại. vậy là học sinh năm cuối khóa 7 trường N cũng tới lúc chào tạm biệt.

dưới gốc cây ai ai đã phải quen với ba gương mặt 'tri kỉ' của anh đào.

linh đào, lý đễ nỗ cùng la tại dân.

trông ba người giống như anh em ruột thịt, luôn luôn đi cạnh bên nhau một phút cũng không rời. tuy không phải là những người quen biết nhau từ nhỏ, cũng không phải là những người bạn nối khố nhưng giữa 3 người có một sợi dây liên kết mà người ta cho rằng nếu có dùng đến một cây kéo khổng lồ cũng không thể đứt nổi.

'lý đễ nỗ mau trả mình dây cột tóc đây' 

đế nỗ hí hứng cẩm dây chun cột tóc của linh đào rồi chạy đi. vốn dĩ nổi tiếng với gương mặt điển trai lại cộng thêm sự hiền lành khiến jeno trở thành người nổi tiếng nhất trong trường. đi xung quanh trường nếu như bắt gặp một bạn nữ sinh nào đó và hỏi về gu bạn trai, hầu hết câu trả lời sẽ là lý đễ nỗ. không chỉ mang vẻ ngoài điển trai mà tất cả những điều thuộc về đế nỗ đều đạt đến mức hoàn hảo. một người như đế nỗ chính là điển hình của 'con nhà người ta'. thành tích luôn luôn giữ vị trí thứ nhất trong suốt 3 năm học khiến ai nhìn vào cũng đều phải ngưỡng mộ.

'lý đế nỗ cậu mà không đứng lại thì mình sẽ nghỉ chơi với cậu luôn đó'

linh đào với nét mặt nghiêm nghị đuổi theo đế nỗ đã mệt đến rã rời tay chân. chỉ còn một cách duy nhất chính là dọa nghỉ chơi với đế nỗ. mọi người có lẽ sẽ cho rằng linh đào là một người con gái không mấy điệu đà, nhẹ nhàng nhưng thực ra lại là một con người hoàn toàn khác. mái tóc ngang vai cùng khuôn mặt xinh xắn cũng đã khiến bao nam sinh phải ngã gục. linh đào là người giữ danh hiệu hoa khôi của trường liên tiếp đã 3 năm. dường như mọi sự tinh túy đẹp đẽ nhất của người con gái ở ngưỡng tuổi 18 đều ở hết trên con người của linh đào. cũng không thiếu bóng dáng nam sinh ngày ngày đứng trước cửa lớp 12-D00 chỉ để ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần ấy. cũng chẳng thiếu được mấy bức thư tình mà mấy chàng nam sinh đó lén lén lút lút để vào hộc bàn của linh đào. nhưng linh đào hình như cũng chẳng mấy quan tâm, bởi vì bên cạnh cô đã có lý đế nỗ và la tại dân. vậy là quá đủ cho 3 năm thanh xuân học tập ở trường N.

'thôi nào lý đế nỗ. sắp tới giờ chụp ảnh rồi mau trả lại cậu ấy đi'

la tại dân chầm chậm bước tới với vẻ mặt điềm tĩnh. so với đế nỗ thì cũng chỉ như kẻ tám lạng người nửa cân. thành tích học tập của la tại dân cũng xấp xỉ lý đế nỗ. người đứng nhất người đứng hai cũng chẳng cách biệt là bao nhiêu. nhưng trái lại với sự thân thiện của đế nỗ thì tại dân có chút trầm tư hơn khiến người ta lầm tưởng rằng tại dân là người khó gần, có chút khó tính. hiếm khi ai bắt gặp được la tại dân thả lỏng cơ mặt dành tặng cho người đối diện một nụ cười. nhưng cũng không hẳn là như thế. la tại dân chỉ duy nhất cười với linh đào. luôn luôn dành cho linh đào sự dịu dàng nhất, nhẹ nhàng nhất. nhưng dù sao cũng không phủ nhận được, ba nhan sắc đẹp đến mức tuyệt mỹ này đứng cạnh nhau thì còn gì để chê đâu chứ.

'mau đưa trả cái dây chun đây'

la tại dân tiến tới chỗ đế nỗ rồi nhanh tay lấy đi sợi dây. vẫn là dáng vẻ trầm tư ấy, vẫn là nụ cười ấy dành riêng cho linh đào, tại dân nhẹ nhàng giữ vai linh đào lại rồi cùng từ tốn buộc cho linh đào một chiếc tóc đuôi ngựa. cũng chính là dáng vẻ của linh đào mà la tại dân yêu thích nhất. cách la tại dân nhẹ nhàng buộc tóc cho linh đào cũng chính là những sự dịu dàng duy nhất mà la tại dân dành cho một người con gái.


'được rồi. như thế này là xinh rồi đó'

'thôi nào la tại dân. đây đâu phải là chỗ cậu tùy tiện bày tỏ tình yêu tuổi học trò đâu'

'bạn bè mà đế nỗ. hay là cậu..'

'vớ vẩn. tới giờ chụp ảnh rồi kia mau vào thôi'


những nụ cười trên khuôn mặt của linh đào, của la tại dân, hay thậm chí là của lý đế nỗ vẫn mãi ngây ngô như thế, khiến cho những bụi cây ven đường cũng phải tựa vào nhau mà thủ thỉ. ngay đến cả cây anh đào kia sau khi ba người rời đi cũng ngừng rơi cánh. dường như cây chỉ muốn ba người nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của những cánh hoa anh đào, 3 năm thanh xuân này coi như không hề uổng phí


----


chụp ảnh tốt nghiệp luôn luôn là nghi lễ trang trọng đặt dấu chấm hết cho cuộc đời học sinh. nam thanh nữ tú khoác trên mình những chiếc áo cử nhân, nói lời tạm biệt với người bạn cùng bàn, với những kỉ niệm đẹp nhất ở ngôi trường cấp 3. chụp ảnh cũng chỉ muốn khoác lấy tay nhau, là lần cuối cùng có thể bên nhau đầy đủ đến thế. nhưng ánh mắt đầy sao của la tại dân và lý đế nỗ vẫn luôn hướng đến phía linh đào. dường như cả hai đều muốn lấy cả dài ngân hà đẹp đẽ kia mà đem xuống. có thể không một tình bạn trong sáng? có thể không một màu yêu mãnh liệt?


lần này đi ngót năm dài, ngày lành cảnh đẹp cũng chẳng làm chi

dẫu cho trăm vạn phong tình, thì cũng đâu biết tỏ bày cho ai..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic