Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cô gái trầm tính, ngoại hình không có gì nổi bật cùng học lực bình thường(so với mặt bằng chung của lớp) chính là người tôi thích. Chỉ đơn giản là thích vậy thôi chứ không hề có nguyên nhân sâu xa gì ở cái tuổi ấy cả. Tên cô ấy là Đinh Nguyễn Thục Trinh. Cô ấy chuyển lên ngồi dưới tôi sau vài tháng lúc nhập học. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Trinh là một cô gái vô cùng rụt rè, kiệm lời và học kém môn toán. Thời đấy tôi vẫn còn giỏi các môn tự nhiên chứ chưa chuyển sang xã hội. Những mảnh kí ức có cô ấy tuyệt nhiên không bị phai nhạt qua năm tháng.
Tôi vẫn còn nhớ có một khoảng thời gian tầm vài tháng cứ tới giờ ra chơi là tôi lại ngồi trong lớp chỉ toán cho cô ấy. Lúc đầu thì chỉ là do thấy Trinh luôn khổ sở vào các tiết toán nên tôi có ý muốn giúp đỡ. Rồi cứ dần dần tôi thấy thích cô ấy lúc nào không hay. Thời đấy chúng tôi chưa có smartphone, thường thì vào buổi tối chúng tôi sẽ nhắn tin sms với nhau. Khỏi cần nói cũng biết việc đó tốn tiền kinh khủng, cứ 2 ngày là tôi phải đi mua 1 cái card Mobi 20k để nhắn. Cơ mà tôi biết điều kiện nhà Trinh không khá giả gì nên khi nào rủng rỉnh một tí thì tôi sẽ mua card luôn cho cô ấy nhưng mà cổ chẳng bao giờ nhận hết. Con điện thoại cục gạch của tôi có giới hạn số lượng tin nhắn nên khi đầy thì tôi phải chọn lựa kĩ càng xem cái nào nên xóa cái nào không, mỗi lần như vậy tôi lại thấy tiếc đứt ruột. Những đoạn tin nhắn của chúng tôi thường sẽ như thế này:
_ Ê nay bà học ok ko? Có gì cần hỏi ko?
_ Nhờ ông chỉ nên chắc tui sẽ làm đủ điểm qua môn.
_ À thế đã đọc Conan tập mới chưa, hay lắm á.
Cứ như thế, chúng tôi trò chuyện với nhau qua sms cả tối. Năm lớp 6 tôi chưa đi học thêm gì nên ở nhà chỉ có xem tv, đọc sách khá buồn chán, nhờ nhắn tin với cô ấy mà tôi vơi đi sự nhàm chán trong cuộc sống. Chợt một buổi tối tôi nhận ra tình cảm mình dành cho Trinh có vẻ đã vượt trên mức tình bạn đơn thuần. Lúc đó tôi không cố gắng chối bỏ cảm xúc của bản thân mà chỉ tận hưởng cảm giác ngọt ngào khi thích một người. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi dành tình cảm cho ai đó, có thể không cần đáp lại cũng được, đến tận bây giờ tính cách đó của tôi vẫn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro