Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kí ức về quãng thời gian đó nhưng một tấm gương vỡ vậy, mỗi mảnh là mỗi kí ức khác nhau. Thời gian đã làm chúng mất đi sự liên kết và trở nên rời rạc. Có cả mảnh lớn, mảnh nhỏ và cả những mảnh đã thất lạc đâu đó trong tâm trí tôi. Nhưng tất cả chúng đều khiến tôi mỉm cười hoài niệm về cả một thời oanh liệt của bản thân. Tôi luôn có một khao khát mãnh liệt được sống lại quãng thời gian đó một lần nữa, chỉ một lần thôi cũng là quá đủ. Đó là lí do tôi chắp bút viết những dòng này.
Đó là những năm cuối thập kỷ thứ 2 của thế kỉ 21,lúc tôi học cấp 2 tại mái trường Tây Sơn thân yêu. Với tôi, đó là những năm tháng vô cùng khó khăn. Tôi bị bố mẹ quản lý rất chặt chẽ đồng thời không có smartphone hay máy vi tính để kết nối với bạn bè. Thứ giúp tôi có niềm vui chính là những lần trốn bố mẹ đi chơi net. Việc đó giúp tôi có được sự lanh lợi cũng như khả năng đọc cảm xúc và suy nghĩ người khác. Lớp tôi là lớp chọn của trường nên ai trong lớp cũng giỏi giang, tôi lúc đó cũng có thể gọi là một học sinh có trình độ học vấn khá cao nhưng trong lớp thì tôi chỉ nằm giữa. Về tính cách thì tôi không quá trầm cũng không quá nổi bật, chính xác là một nhận vật làm nền trong lớp không hơn không kém. Vì vậy, để nói về bạn bè xã giao thì tôi có rất nhiều nhưng bạn thân thiết thì tuyệt nhiên không có ai. Tuy vậy, tôi hoàn toàn ổn với điều đó, sống trong thế giới nội tâm của bản thân là tuyệt vời nhất.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về bạn bè trong lớp là họ đều khá thân thiện và hòa đồng. Có vài người tôi đã quen từ trước nên việc hòa nhập với lớp và làm nhân vật quần chúng rất dễ dàng. Có một anh bạn tôi nghĩ mình có thể làm thân một chút tên là Ngọc Hưng. Cậu ta thích đi net như tôi...bạn đang đợi thêm lí do khác à? Không, chỉ lí do đó là quá đủ rồi. Lớp tuy hòa đồng thân thiện là thế nhưng cũng có kẻ đi ngược đám đông. Lớp phó học tập a.k.a Huỳnh Lê Đan Linh là người tôi ghét nhất vào lúc đó. Người gì đâu mà đã không xinh còn nói chuyện cục súc. Ngoài ra còn thường xuyên nhắc nhở tôi mỗi khi tôi nói chuyện riêng trong giờ học. Tôi cay **! Cay nhưng *** làm gì được nó vì nó có chức, lại còn là con gái. Tôi vào lúc đó chắc không bao giờ nghĩ rằng 4 năm sắp tới là 4 năm vô cùng khó quên và khiến tôi trong tương lai lúc nào cũng mong ngóng quay về. Nhất là khi, chính tại đó tôi đã lần đầu gặp vợ mình - người trở thành cả thế giới đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro