Bê bối và nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàng loạt câu từ như phanh phủi, lật tẩy, tiết lộ, rò rỉ.. chắc hẳn trở nên ám ảnh với ít nhiều fan Kpop ngày qua..

Ừ mình không bình phẩm về những điều đó, mình càng chả có quyền bình phẩm vì đơn giản thân phận mình ở những câu chuyện này là người qua đường.

Thế mà sâu thẳm tấm lòng mình vẫn thấy ngỗn ngang thế nào. Hơn hết có lẽ là đau lòng. Phải mình đau lòng cho những người hâm mộ, cho những người như mình - đem tâm tư đặt ở một người xa lạ khác. Đau lòng chứ, ai lại chả đau lòng khi chứng kiến idol mình đối mặt với hàng loạt cáo buộc, hàng loạt ngòi bút săm soi ở người như thế. Mỗi phát ngôn của họ bây giờ đều bị bủa vây bởi dư luận và truyền thông. Ai lại chả đau lòng cho idol mình yêu thương dính vào vòng lao lí, phạm pháp, vi phạm pháp luật.

Mình thấy ngậm ngùi cho thân phân idol và cho cả thân phận fan hâm mộ như mình quá.. Vì sao ấy? Giải thích cũng dông dai, idol thì sao chứ, cũng là con người cả thôi, cũng chả phải tượng đài sống hay là thần tiên tái thế gì cả. Họ cho cùng khi ánh đèn sân khấu kia tắt đi, họ cũng chỉ là một nam nhân, một thiếu nữ mang trên mình là đam mê, là trách nhiệm, là tương lai, là vô số thứ mà ta nào biết? Danh phận idol chưa lúc nào ngưng nặng nề nhỉ? Họ có thể là đại sứ du lịch, họ vô hình là đại sứ quản bá đất nước, là những kẻ mà khi xuất hiện trước đám đông đều phải chu toàn, tươm tất, sạch sẽ (này, sạch sẽ có ngoại hình và cả quá khứ nhỉ?). Lắm thứ đổ lên người họ như vậy, nên người nào qua thời gian vẫn giữ được tấm lòng son sắt nguyên bản thì đáng trân quý, còn kẻ nào xúi quẩy không giữ được mình thì ắt hẳn nhận được bài học thích đáng.

Mình ở đây chả mạn phép chê trách ai, chả bênh vực ai. Tất cả là nỗi lòng bản thân thôi. Đứng ở lập trường fan hâm mộ - những người vẫn bị mỉa mai, vẫn bị khinh bỉ ở xã hội này, mình thương cho mọi người quá. Đu theo idol đã muôn trùng khó khăn rồi, đùng lại đối mặt với sự thật này thì quả là khó khăn. Nhân phẩm con người chả có thước nào đo đạt được, đừng nói là idol đến cả người thân ta mà ta còn chả hiểu rõ. Những gì mình thấy điều là bề nổi của tảng băng chìm, những hình ảnh đẹp đẽ đôi khi lại là thành quả của ngày tháng luyện tập ở tầng hầm công ty thôi... đấy ai biết được mà. Quan trọng mình chọn theo idol, chọn yêu thương idol suy cho cùng là đức tin. Tin họ, lấy họ là lí tưởng sống ở đời này, đừng hỏi ai xa, bản thân mình đây. Bảo là thời gian khắc nghiệt hay lòng người thay đổi nhỉ?

Idol sai, ai cũng bảo họ sai rành rành rồi đó. Nhưng mà tâm tư người hâm mộ nào dễ dàng gì chụp nhận như thế chứ? Người hâm mộ lúc này như một người mẹ, một người dì, một người cô, một người chị, một người bạn, một người em vẫn là theo bản năng ra sức phủ nhận cho lỗi lầm của người thân. Có thể con trai, cháu trai, anh trai, em trai họ ngoài xã hội hư đốn, quậy phá nhưng trong mắt họ chàng trai kia lại là cả một gánh yêu thương, là bầu trời yêu thương dành cho chàng trai đó. Dễ hiểu thôi theo bản năng họ một vongd tuần hoàn phủ nhận, bênh vực, che dấu, nhưng đến cuối cùng khi sự việc ra ánh sáng họ vẫn ngậm ngùi chấp nhận mà thôi. Idol sai, mà người bênh idol làm việc sai còn sai hơn....

Những nạn nhân, những nỗi đau của họ, đến giờ có vơi bớt đi phần nào hay chưa?.

Mình không yên lòng được, mình nghĩ về idol mình thương, về những người từ dửng dưng lại trở thành chân ái của mình, về cuộc đời của họ và hơn hết là về phận fan như mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#feelings