"Là ai? Dịu dàng nhẹ nhàng như thế, thắp sáng ngọn đèn trong tim ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau bộ "Anh biết gió đến từ đâu" gây chấn động mạnh trong tâm hồn tôi, thì đây là bộ thứ hai, cũng là của Cửu Nguyệt Hi khiến tôi rơi lệ ...
Khi mới bắt đầu, tôi cứ nghĩ đây sẽ là bộ truyện thanh xuân với mô tuýp quen thuộc về nạn bạo lực học đường, có chăng dưới ngòi bút của má Hi sẽ hấp dẫn hơn thôi.. nhưng ko ngờ nó lại là bi kịch, bi kịch khiến ng đọc như tôi nghẹt thở, nó xiết chặt lấy trái tim yếu đuối của tôi .. tôi rất sợ, tôi không đọc được thể loại này, rồi lại vì quá thương mà cố đọc tiếp với hi vọng hai bạn trẻ được bên nhau, hạnh phúc, không còn cô đơn, tủi cực ...
Đoạn Trần Niệm bị cưỡng hiếp tập thể đến giờ tôi vẫn ko dám nghĩ và tin, tôi cảm thấy xé quần áo, hạ nhục Niệm như thế là quá đủ, mãi sau mới biết em còn bị cưỡng hiếp, tôi quá sock, cũng cảm thấy quá đau lòng, khoảnh khắc Bắc Dã 1 tay giữ em như xác chết, một tay lái xe mà nước mắt ko ngừng tuôn, miệng ko ngừng gọi tên em .... tôi thật sự không dám đọc hay nghĩ lại khoảnh khắc ấy.. có phải quá tàn nhẫn rồi không ? 1 đứa trẻ 16 tuổi, bị bạn bắt nạt đánh đập có lẽ là quá đủ rồi .. tôi cảm thấy trái tim mình đau nhói, không dám tưởng tượng ...

Riêng về tình yêu của má Hi, tôi thực sự khâm phục, cách miêu tả tình yêu của hai đứa, khiến tôi thấy tim mình xốn xang, nó có cái bồng bột, ngông cuồng của tuổi trẻ, cũng có cái e thẹn, ngượng ngùng, lại là cái chân thành nhất, mê muội nhất ... dù hai đứa chẳng nói ra câu thích nhau, thậm chí trò chuyện cũng không nhiều, nhưng tôi cảm nhận được, tình cảm sâu sắc vô cùng, cũng bi thương vô cùng ..
Nhất là Bắc Dã, tôi đồng cảm với cậu, cảm thấy thấu hiểu cậu, cũng cảm thấy thương xót cậu nhất. Yêu nhiều lắm!!! Vì yêu mà kiềm chế những dục vọng vẩn đục trong tâm hồn, kiềm chế những thứ xấu xa vốn cậu luôn phô bày, vì yêu mà tự bao dung, tự muốn nâng niu, bảo vệ, trân trọng.. cái cách cậu theo Niệm mỗi ngày, cái cách ngồi bên Niệm thâm trầm, cái cách cậu ko muốn rời đi, chưa đi nhưng đã muốn về, buổi sớm thức dậy ko thấy cô bé, cậu cuống quýt kiếm tìm ... và cái cách cậu bình tĩnh xử lý mọi thứ, chỉ vì không muốn một khắc liên luỵ đến Niệm, muốn cô bé giữ được trọn vẹn tâm hồn trong sáng ấy, muốn cô bé thoát khỏi nơi này, muốn cô bé hạnh phúc... "Đồ nói lắp, lớn rồi, đừng quên anh""

Tôi đã khóc nhiều lắm, tôi cảm thấy nghẹn đắng trong cổ họng, cảm thấy bất lực cho nhân vật... cho Bắc Dã, cho Trần Niệm
Trần Niệm là cô bé có vẻ ngoài nhút nhát, nhu nhược nhưng ngược lại lại thông minh và rắn rỏi vô cùng. Cái cách em chuẩn bị mọi thứ để đến gặp Nguỵ Lai, rõ ràng em thật sự muốn đâm Nguỵ Lai ngay từ đầu. Cái cách em bình tĩnh sau khi bị xâm hại, vẫn đến lớp, cả khi Bắc Dã bị bắt em vẫn ôn tập và hoàn thành 1 cách xuất sắc. Thực ra lúc đầu tôi không thích tâm lý nhân vật này, rõ ràng khi em trả lời em không muốn tự thú, em còn chuẩn bị chứng cứ ngoại phạm, vậy mà em vẫn chạy đến gặp Bắc Dã.. nói Bắc Dã đưa em đi đến đồn cảnh sát.. rõ ràng em biết Bắc Dã sẽ ko làm như thế.. nhưng có lẽ điều em k ngờ, Bắc Dã lại nhận tội thay em, còn giết thêm 1 mạng ng. Chính vì thế mọi chuyện đẩy lên quá cao trào... tôi không kìm nổi trái tim mình thổn thức ...
Sau này tôi nghĩ lại rất nhiều, em cũng chỉ là một cô bé, với niềm tin duy nhất ở Bắc Dã, có lẽ khi đó Bắc Dã bảo em đến đồn cảnh sát, em sẽ đi .... chỉ vì Bắc Dã lại không phải như vậy, nhận mọi thứ về mình ....
Trong câu chuyện này, nhân vật ác cũng chết hết, nhưng Bắc Dã của tôi vẫn khiến tôi không hài lòng, cảm thấy cậu quá khốn khổ ... nhưng may có phiên ngoại làm cho bản thân đỡ day dứt phần nào.. cũng có thể thở phào vì cậu đã trưởng thành lên rất nhiều ...
Có lẽ Trần Niệm và Bắc Dã đang rất hạnh phúc bên nhau! Cô làm luật sư, anh là nhân viên kĩ thuật, sống cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ bình an qua ngày ... những tháng ngày đau thương này, cũng chỉ là khoảng thời gian thanh xuân ngắn ngủi, khi nghĩ lại không còn thấy đau nữa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro