4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải không hề tin chuyện Hoàng đã thích Trân. Cậu ta cứ quay vòng vòng rồi hỏi đi hỏi lại Hoàng, điều kì lạ hơn nữa là lần này Hoàng không bỏ món quà của cô gái kia vào sọt rác
- Sao mày không vứt đi, như bình thường ấy, tao thấy mày có vui mấy đâu khi được con gái tặng quà? - Hải hỏi giọng đa nghi
- Thì tao có kế hoạch khác - Hoàng ấp úng
- Kế hoạch gì?

Mặc kệ sự thắc mắc của cậu bạn, Hoàng vẫn cười mỉm rồi sau đó đi lên lớp. Tiết tiếp theo là tiết Sinh Học, tiết đầu nên cô cho cả lớp xuống vườn thực nghiệm và tổ chức 1 trò chơi. Trước khi xuống vườn cô kêu cả lớp lại và nói:
- Hôm nay cô là Tâm, giáo viên dạy môn sinh học của các bạn, cô sẽ cho mọi người thẻ chơi 1 trò chơi để ôn lại kiến thức cũ. Mỗi bạn sẽ được phân cặp với nhau nhé
- Phân cặp kiểu gì ạ? - 1 học sinh nói
- Cô sẽ cho bốc thăm, ai trùng số thì 1 cặp nhé
Cô đưa ra 1 cái hộp và từng người lấu 1 tờ giấy ra, Hoàng là số 11. Cậu nghe ngón được gì đó là Trân số 3
- Ê Hoàng mày số mấy? T số 3 nè - Hải chạy lại nói
- ĐỔI VỚI TAO ĐI!!! - Hoàng nói dứt khoác như lấy được mùa
- Chi... chi vậy? - Hải vẫn rất hoang mang
- Đã biểu đổi đi mà - Hoàng nói giọng cầu xin
- Haizz.. thôi được rồi
Thế là 2 cậu trai đổi với nhau, điều mà Hoàng muốn cuối cùng thành thật, thế là cậu chung nhóm với Trân. Suốt buổi cậu ấy ko nói 1 câu nào, mãi đến lúc xuống vường thực nghiệm người mở lời lại là Trân
- Hoàng ơi, cậu im lặng như thế thì làm sao làm được bài đây? Cô yêu cầu là ta sẽ ghi tên các loài thực vật có ở vườn cơ mà? - Trân hỏi
- Ờm ừm thì, cây hương thảo,... -  cậu chàng ấp úng đọc các loài cây cậu quan sát được
"Mới lần đầu nói chuyện mà quê vc, giờ không biết làm sao"

Giờ trưa cô cho cả lớp ăn trưa tại vườn thực nghiệm luôn. Lúc này Hoàng lấy ra hộp được tặng hồi ra chơi, hoá ra đó là 1 hộp cơm chưa, cậu cười mỉm rồi lấy ra ngang nhiên trước mặt Trân
- Ôi trao! Đẹp quá ta, cố ấy khéo tay quá - cậu nói lớn để Trân nghe được
- Cậu được ai tặng hả? - Trân hỏi giọng đa nghi
Hoàng gật đầu trông rất kiêu ngạo, nhìn chỉ muốn vả cho mấy phát. Đang nghênh ngang với "kế hoạch" thì cậu nhìn qua thấy Trân có vẻ hời dỗi. Cậu bối rối hỏi cô nàng chỉ quay đi và không nói gì. Từ lúc đó đến giờ ra về cậu không sao không suy nghĩ về cô "Mình có quá đáng quá không ta? Mình làm sai gì hả? Cậu ấy giận nữa hả ta?" Đến mãi chiều khi kể cho Hải và Hải đáp 1 câu tỉnh bơ
- Vậy là mày phải mừng chứ! Nếu nó ghét mày sao phải dỗi khi mày nhận đồ của người khác tặng?
Nghe xong cậu vui lên hẳn^^
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       HẾT CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#họctrò