Chap 1 : Trái tim sắt đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng , tất cả các nam sinh trong trường đều tròn mắt khi nhìn thấy Lâm Thư Kì mặc bộ đồng phục bước vào như một vị thần . Mái tóc đen phất phơ trong gió cùng khuôn mặt trái xoan trắng mịn . Đôi chân dài miên man , Ánh mắt cô như thiêu cháy trái tym từ thầy cho đến các nam sinh trong trường . Thư Kì cậu có vẻ đang tìm lớp phải ko
- ờ , cậu biết hả chỉ cho tớ với đc ko . Tớ là hs mới nên ko rõ
-ơ cậu cùng lớp tớ đó trong giấy ghi lớp 11A9 này , rất vinh dự đc làm quen mình là Chương Mã Kiệt .
- Còn mình là Lâm Thư Kì cứ gọi mình là Thư Kì cũng đc
- Cậu cứ đi thẳng rồi rẽ phải nhé , cậu vào lớp trước đi .
- Ra vậy , Cảm ơn Mã Kiệt , màu tóc đẹp đó
- Sao đẹp bằng cậu đc Thư Kì ( lúc Thư Kì đã đi )
Từ khi học ở đây Thư Kì đã làm ngã đổ biết bao chàng trai . Làm biết bao nữ sinh ghen tị . Dương Thuỳ bạn thân của Thư Kì luôn hãnh diện khi đc làm bạn với cô . Có biết bao chàng trai đã tỏ tình với cô nhưng câu trả lời luôn là không, cảm ơn . Có những người như Mã Kiệt luôn tìm cách để tán tỉnh cô nhưng cũng thất bại hay thậm chí người thầy dạy toán lớp bên cũng tìm cách "dạy nhờ " để có cơ hội làm quen với Thư Kì nhưng vẫn mãi là một trái tim sắt đá luôn nói lời chối không một lần mở rộng trái tim .
Vào một ngày mưa to tầm tã hai cô học trò Thư Kì và Dương Thuỳ đứng trung một chiếc ô cùng về nhà với nhau . Dương Thuỳ hỏi Thư Kì :
- Sao đã biết bao lần các đứa nam trong trường ngỏ lời mà bà cứ từ chối thế hả . Tôi thấy ông Mã Kiệt thật lòng thế còn gì , đâu phải ai cũng đc nó tỏ tình đâu , nó vừa đẹp trai , hát hay , học giỏi nữa , ngu gì ko nhận lời
- Nếu nó giỏi đến vậy sao bà ko " tóm " luôn hả Dương Thuỳ . Tôi thì thế vẫn chưa làm tôi rung động và sẽ mãi mãi là như thế
- Mày ko thích Mã Kiệt thì cho tao này , tao cứ chờ mãi câu đó đấy
Về tới nhà mẹ cô đã chuẩn bị xong bữa tối . Ngồi vào bàn mẹ cô hỏi
- Dạo này học tốt ko con gái
- Bình thường mẹ ạ 
- Tự nhiên mẹ lại nhớ bố con . Người đàn ông đã bỏ rơi hai mẹ con mình . Sao mẹ lại có thể nhớ đc nhỉ , mẹ đã cố quên rồi mà
Nói xong hai hàng nước mắt hiện lên trên đôi má bà , chắc cũng chính vì vậy mà Thư Kì luôn lẩn chánh các người đàn ông . Là vì cô đã mất tin tưởng ở họ , như bố cô đã bỏ đi để lại hai mẹ con cô một mình chống cự . Từ đó mẹ cô luôn rầu rĩ , Thư Kì chính là nguồn động lực giúp bà vui vẻ hơn , nụ cười trên môi bà cũng chỉ dành cho Thư Kì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taetae