1. Khu vườn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Miên chợt mở choàng mắt tỉnh giấc. Nó nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, mọi thứ tối mờ mờ và mông lung như ý thức còn đang u mê của nó. Nó chớp mắt một lần, hai lần. Mất mấy giây sự tỉnh táo mới hồi phục trở lại, và căn phòng dần dần rõ nét hơn. Nó đang nhìn thẳng lên trần nhà với những mảng vôi ố màu cũ kĩ, có chỗ còn đang bị tróc ra. Ở trong góc lại thêm cả mấy cái màng nhện.

Cái giường nhiều tuổi kêu ọp ẹp khi Miên khẽ cựa mình sang trái. Nó gai người nằm yên bất động, tai căng ra chờ đợi tiếng ai đấy thức dậy. Nhưng không, không có thêm âm thanh nào cả, căn phòng vẫn cứ im ắng như tờ. Nó lặng lẽ tụt xuống chiếc giường tầng, ánh trăng bạc soi chiếu qua khe hở của chiếc rèm cửa sổ. Miên đảo mắt nhìn quanh phòng: Chị Linh, bé Đan, nhóc Huy... - mọi người đều đang ngủ say. 

Ổn rồi. Miên mở cửa, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang và lần mò ra vườn, lén lút như một tên trộm.

Chỉ có ánh trăng là thấy nó.

                                                                                          * * *

Cái cửa sắt cọt kẹt khép lại sau lưng Miên. Nó ngồi bó gối xuống thềm, hít một hơi sâu và dài bầu không khí mát mẻ dễ chịu của ban đêm. Một "phi vụ" nữa trót lọt, nó thở phào khe khẽ. Miên vốn mắc tật dậy giữa đêm từ hồi nhỏ, dạo gần đây ngày càng thường xuyên hơn. Mỗi lần như vậy nó đều đi ra vườn - khu vườn luôn đem lại cho nó cảm giác thân thuộc và thoải mái. 

Miên thường tự hỏi liệu có kì dị lắm không khi làm bạn với cây cối. Kể từ khi còn nhỏ, từ lúc ý thức được mọi việc xung quanh, nó đã thích được ở giữa các loài cây. Có lẽ nghe thật là ngây thơ và vớ vẩn nhưng Miên luôn tin rằng có một sự sống, một "linh hồn" trong mỗi cái cây. 

Có lẽ đúng thật là kì dị - bạn bè ở trường và những người ở ngoài Nhà Tình Thương đôi khi vẫn hay bàn tán sau lưng nó. Nó có thể cảm nhận được những ngón tay chỉ trỏ vào mình, cả những tiếng lào xào ở đâu đó xung quanh. Thật ra thì, ngoài mọi người ở ngôi nhà này ra, có lẽ chẳng có ai ưa nó. Dù sao đi nữa, đó cũng không phải là vấn đề to tát gì. Miên vốn đã quen với tình cảnh ấy từ lâu. Có điều nó cũng chẳng thể ép bản thân thôi không thầm thì trò chuyện với những cái cây được. Miên không thể giải thích, nhưng cây cối đối với nó luôn thật kì diệu: vừa như một người bạn tâm giao, vừa như một người mẹ hiền từ... Nó cảm thấy có một cái gì đó, cái gì gọi là "sự gắn kết tâm hồn" giữa nó và các loài cây. Mỗi khi Miên ở giữa cây xanh, nỗi cô đơn của nó được khỏa lấp. Nó nhất định sẽ không phản bội bạn mình.

Miên còn nhớ lần đầu nó ra vườn ban đêm. Lúc đấy nó 8 tuổi, hình như vậy. Hồi nhỏ, mỗi lần bị dậy giữa đêm đối với Miên là một cực hình. Nó sợ bóng tối nên không dám đi đâu cả, chỉ nằm trên giường chờ trời sáng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng rồi có một hôm trăng sáng lắm, sáng hệt như hôm nay vậy. Một cái gì đó đã thôi thúc nó bò ra khỏi chỗ nằm - rất có thể là ánh sáng bàng bạc huyền ảo của trăng. Sau đó vì không biết đi đâu nên nó theo thói quen đi ra vườn, dần dà trở thành một cái tật. Vào cái phi vụ đầu tiên đó, nó đã vụng về gây ra một chuỗi những âm thanh mà nó tưởng là đã đánh thức cả nhà dậy: tiếng giường ọp ẹp, tiếng cửa cót két, tiếng chân thùm thụp trên cầu thang,...

"Nhưng cả nhà chẳng bao giờ dậy" - Miên cúi đầu, hé miệng cười. "Mọi người luôn luôn ngủ rất say. Vậy mà mấy cái phi vụ này chưa bao giờ làm mình hết đau tim." – nó thầm nghĩ.

Rồi nó lặng yên quan sát khu vườn. Lũ ve râm ran trong đám cỏ, chùm hoa nhài trắng thoảng đưa hương, mấy cành bưởi khẽ lay động dù không có gió. Có lẽ là một con sóc. Nó đưa tay nghịch ngợm những cái lá của bụi cúc họa mi cạnh bên. Chẳng lâu nữa đâu, chúng sẽ nở hoa rực rỡ... Miên có cảm tưởng như bóng tối bị nhạt đi trong ánh trăng tan, nó có thể nhìn thấy gần như mọi ngóc ngách. 

Bầu trời hôm nay rất rộng và trong. Mặt trăng tròn vành vạnh tỏa sáng giữa màn đêm, dường như trăng đang nhìn thẳng vào nó.

"Trăng gì mà tròn đến kì lạ" - Miên chằm chằm nhìn như bị thôi miên. Đầu óc nó vô thức trôi dạt về giấc mơ lúc nãy, giấc mơ đã làm nó tỉnh dậy giữa đêm... 

Lần này đã là lần thứ ba nó mơ giấc mơ ấy.


Miên thấy mình đứng giữa một căn phòng nhỏ đầy sách. Trước mặt nó là một cánh cửa gỗ nhỏ. Góc phòng phía sau tọa một chiếc bàn làm việc, ánh sáng vàng vọt mờ mờ chiếu xuống mặt bàn qua ô cửa thông gió phía trên. Bốn bức tường phòng làm từ những kệ sách cao tới trần, đầy những cuốn sách to nhỏ đủ loại. Căn phòng hình như không cao lắm, chỉ cần nhảy lên là đã có thể chạm tới trần.

Miên lặng lẽ nhìn quanh. Đã là lần thứ ba nó đến nơi này. Đó là một thắc mắc đối với nó, vì người ta thường nói mình chỉ mơ thấy điều mình đã gặp ngoài đời. Nó lại khá chắc chắn là mình chưa từng đến nơi nào tương tự trong đời. Nó chưa từng đến nơi nào như thế này, chắc chắn là vậy. Nhưng thật lạ, nó lại có cảm giác thân quen.

Ngần ngừ một hồi, Miên khẽ tiến đến phía cánh cửa. Cái nắm cửa màu vàng chợt lóe lên trong bóng tối, ánh kim lấp lánh như đang mời gọi nó mở ra. Hình như làm bằng vàng thật, lại còn được trang trí rất tinh xảo. Trên tấm thân kim loại lạnh ngắt là  những đường nét hoa văn chạm trổ tuyệt đẹp.

Sau cánh cửa này là cái gì nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro