2. TIẾNG HÁT TRONG MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về cô gái Thu Nguyệt - cô gái đôi mươi với tài hát hay, đàn giỏi từng làm xuyến xao bao nhiêu gã đàn ông. Cô gái chỉ điểm phấn đài trang trong những hôm đàn ca cho tiệc, ở nhà thì vẫn áo bà ba hiếu thảo với mẹ già.

Bao nhiêu tiệc trong làng đều phải mời cô đến phô diễn giọng ca, và hôm nay, làng cô có hỉ sự, vì thế cô phải ăn mặc thật đẹp để đến chúc phúc cho đôi uyên ương.

Hôm nay, cô góp mặt với 4 ca khúc, giọng ca ngọt ngào xao xuyến tim hòa quyện với dàn đờn ca tài tử thì còn gì bằng, trong bữa tiệc ngày hôm nay cô bắt gặp rất nhiều ánh mắt có vẻ thèm khát của nhiều tên đàn ông, một trong số đó là ông Hòa (ông Hòa - người đàn ông háo sắc kèm theo đấy là tính trăng hoa, từng chọc ghẹo rất nhiều cô gái trong làng).

Khoảng 21 giờ, đến lúc tiệc đã tàn, cô dâu chú rể cũng mệt lả khi tiếp khách từ sáng sớm. Đến lúc cô xin phép đi về nhà với mẹ. Hôm đấy trăng thanh gió mát, cô chậm rãi rời tiệc đi bộ về nhà, đường về nhà cũng không quá xa, nhưng lại đi qua nhiều đồng vắng, mộ hoang rải rác khắp nơi. Vừa đi cô vừa nghêu ngao hát lại các ca khúc cô đã thuộc nằm lòng. Lạ thay, đường hôm nay sao lại dài đến thế, cô đi mãi đi mãi chả đến nhà.

Trong lúc nghêu ngao hát, cô bỗng nghe có tiếng bước chân, cô quay đầu nhìn lại thì chả thấy bóng ai. Vốn là đường quen nên cô chẳng sợ gì, nhưng hôm nay, cô rất sợ, cảm giác lo lắng cũng như sợ hãi bao trùm cả không gian. Đâu đó, tiếng quạ gào thét đầy thê lương, ảm đạm, trong màn sương mờ mờ, cô bỗng thấy bóng ai đó vụt qua. Ông Hòa - cô nghĩ thầm như thế, vì ông Hòa nhà cũng chung đường với cô.

Đi thêm lát nữa, đã đến giếng làng, nơi mà chỉ đi qua thêm 2 3 gốc đa già nữa là đến đường vào nhà cô. Nhưng không, một bàn tay to lớn chạm lên vai cô, cô hoảng hốt quay lại, trong màn sương mờ mờ ảo ảo ấy, cô thoáng nhìn ra được dáng vẻ ông Hòa - đúng như cô dự đoán.

Ông Hòa bịt miệng, xiết thật mạnh cô, kéo cô đi vào một lùm cây gần đó, ông Hòa đã *** **** cô, cô đã cô gắng gào lên nhưng đã bị ông Hòa bịt lại, không thể vùng vẫy, cô đành bất lực buông xuôi, cùng lúc đó, cơn mưa giông kéo đến, mưa trút xuống lưng ông Hòa cũng như đập từng hạt mưa lớn vào làn da mỏng manh chỉ điểm nhẹ tí son phấn của cô. Cô uất nghẹn, cắn lưỡi tự tử ngay lúc đó, hai hàng nước mắt đỏ thẫm được nhuộm bởi máu chảy xuống, cô chết nhưng không nhắm mắt. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại của mình, ông Hòa nhận thấy cô không còn thở nữa, ông cũng hoảng lắm, chợt thấy đằng kia có cái giếng, ông quăng xác cô xuống giếng để phi tang, mưa đã giúp ông trốn tội. Nhưng.....

Sáng hôm sau, khi ông Bân ra giếng để lấy nước về sinh hoạt. Chuyện kinh hoàng đã xảy ra, khi gào nước vừa chạm mặt nước, một âm thanh ghê rợn phát ra, như tiếng khóc của người phụ nữ. Lần này, gàu nước có vẻ nặng hơn bình thường, nhưng vì sáng sớm nên ông Bân không thể nhìn thấy gàu nước hôm nay đã bị cô Thu Nguyệt bám vào, ông dùng hết sức vẫn không thể kéo gàu nước lên được. Cùng lúc đấy, có bác Anh, bác cũng đi lấy nước. Bác Anh thấy ông Bân loay hoay phía trước, bác Anh đùa vui rằng:

- Cái gàu bé như thế kéo không nổi luôn hả chú, nhậu nhiều quá nên yếu rồi à?

- Mày có giỏi lại kéo...kéo phụ tao này, nay nặng quá tao kéo không nổi.

Bác Anh lại góp sức với ông Bân, sức 2 người đàn ông đã kéo được gàu nước lên, khi lên đến nơi, hai người mắt chữ a mồm chữ o, hoảng hốt khi thấy một xác chết bám vào gàu nước, đúng ra là cô Nguyệt nhà sát bên, cách có một hàng cây nhỏ. Ông Bân truy hô, la lớn lên, bác Anh cũng chạy lại cho mẹ cô Nguyệt hay, mẹ cô Nguyệt ngất xỉu ngay sau khi biết chuyện.

Đám tang của cô Nguyệt được làm ngay hôm đấy, ba hôm sau phần mộ của cô xảy ra một chuyện kì lạ. Hôm đó, mẹ cô thương nhớ con, khóc hết nước mắt bên mộ phần cô, bà nghe thấy tiếng hát văng vẳng đằng xa, giọng nửa âm nửa dương thê lương thảm thiết. Bà nhận ra đây là giọng con gái mình, vừa lúc đấy, trời đổ mưa to, bà lau vội nước mắt rồi đi nhanh về nhà.

Hằng đêm, hễ ai đi ngang giếng làng hoặc gần mộ phần của cô, đều nghe văng vẳng tiếng gào thét thảm thiết.

Hai năm sau, vào một hôm ông Hòa đi nhậu về khuya, ông nghe thấy tiếng gào ấy, ông cũng rất sợ, vừa tỉnh vừa say đi lạc vào mộ phần của cô Nguyệt, ông nằm ngủ ngay bia mộ cô. Trong mơ ông mơ thấy hình bóng một cô gái với 2 hàng nước mắt máu, hình bóng ấy nhìn ông rất lâu, như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy. Ông tỉnh giấc khi bị một thứ gì đó xiết cổ, ông đưa tay chạm đến thì đó chính là bàn tay cô gái vì ông làm tủi nhục mà chết, bàn tay ấy, xiết từng lúc mạnh dần, ông Hòa trợn mắt, le lưỡi, cô cất lên giọng hát, ông Hòa đã chết từ khi nào. Sáng hôm sau, người dân phát hiện xác ông Hòa, xác ông nguyên vẹn chỉ hằn vết của 5 ngón tay ở cổ, nhưng xác ông lại thiếu mất đôi mắt.

Lâu lâu, mỗi đêm trời mưa, dân trong làng lại nghe được tiếng hát của cô, giọng hát chứa đầy nỗi đau, sự tủi nhục. Cái giếng đầu làng cũng không còn ai dám đến sử dụng, vì mỗi lần nhìn xuống dưới, mặt nước lại hiện lên gương mặt một cô gái với hai hàng nước mắt bằng máu, thả gàu nước xuống thì rất khó để kéo lên, như vướng phải một thứ gì đó (đúng hơn là bị ai giữ lại). Cái giếng ấy cũng đã từng cướp đi mạng sống của 4 người, mà tất cả 4 người đó đều là người nhà của ông Hòa, như một sự trả thù. Cách 4 người đó chết cũng rất kì lạ, đi ngang giếng thì nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ bên dưới giếng, khi nhìn xuống thì bị một bàn tay vô hình bóp cổ lôi xuống dìm cho đến chết.

[ThanhToan 7/3/2020]

Lấy đi với đầy đủ credit: #Pei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro