1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở nơi sài thành hoa lệ, là nơi trú ngụ của nhiều tầng lớp xã hội. Trong đó, có tầng lớp quý tộc,  bọn tây, bọn quan tay sai nô lệ quân pháp, và cả quân thống đốc xứ nam. Cho dù bọn quân pháp có giàu như thế nào cũng chẳng bằng một cọng tóc nhà thống đốc. Nhà thống đốc là căn biệt phủ nguy nga,tráng lệ. Người đứng đầu cằm quyền lúc đó là kim trí tú cháu nội của bà Châu nhà ba đời là quan bá giàu có và quyền lực.Nhà này giàu và có số là nữ quyền nên cháu đức tôn hầu hết là cháu gái. Và trí tú là nữ thống đốc kế vị lúc bấy giờ.

-Trí tú: năm nay ngài thống đốc đã ngoài 20, cô là một người cuồng công việc, thờ ơ với mọi thú vui trên đời. Cô tuy là cháu đức tôn nhưng lại là con út trong nhà, cô có một người anh cả đã có vợ, và một người chị thứ hai giữ vai trò nữ công gia chánh trong nhà. 

*chuyển cảnh*


  Trong một quang cảnh tấp nập của nơi sài gòn hoa lệ, hình như trời đang mưa. Mọi người bắt đầu di chuyển nhanh trên con phố ấy, những cánh dù như con bướm cứ thế mà bung cánh tạo ra một vùng khô ráo chở che cho chủ nhân. Và cứ thế con phố ấy, mạnh ai người đó đi về hướng của mình. Trong dòng người và ô chen chúc nhau,bỗng xuất hiện sự nổi bật giữa đám người đông đúc ấy. Đó là một cô gái, cô ta cao tầm mét sáu nhăm, dáng người cân đối,điều nổi bật ở cô ta là gương mặt xinh đẹp không góc chết. Điều nổi bật hơn nữa ở cô so với đám người cầm dù kia là cô ta đang khoác trên mình chiếc áo choàng thống đốc trưởng, chất vải được sản xuất ở pháp nên toát nên vẻ nổi bật riêng của nó. Đám người và những chiếc ô bắt đầu tản ra để cho người phụ nữ kia bước đi trong thoải mái. Vài ba người xì xầm, to nhỏ.... "ê nhỏ, quan thống đốc phải không?"..

-Thằng nhỏ bán báo mặt mài thản nhiên trả lời: " Ờ, đúng rồi, là bả đó.."

Một người đàn bà bán bánh mì đứng bên cũng nhiều chuyên xen vào: " sao mày biết?".

-thằng nhỏ bán báo quay lại trả lời với gương mặt nhăn nhó:" tui bán hay báo gần chỗ phủ thống đốc nên cũng hay nhìn thấy cổ ra vô hoài à ".

Người đàn bà thõa mãn gật đầu trố mắt nhìn theo...

    Lướt qua con phố tấp nập ấy, quan thống đốc bước lên xe rồi đóng cửa sầm lại. Ông tài nhìn ra sau cũng sợ không dám hỏi sao cô giận. Cứ thế chiếc xe lăn bánh và đưa cô về đến dinh thự của mình. Khi đó trời mưa cũng đã tạnh, cô bước xuống xe rồi nhìn lên bầu trời rồi cười nhạt một cách kỳ lạ. Rồi cô sải bước tiến vào căn nhà của mình, vừa bước vào đã cô người làm ra đón tiếp cởi giầy hộ. Một người đàn bà cỡ ngoài sáu mươi bước từ trên lầu xuống cùng một cô người hầu đỡ. Đó là ai?...Cô tú vừa thấy đàn bà kia bước xuống liền sà đến ôm lấy bà như một đứa trẻ. Lúc này ta có thể thấy nụ cười tươi đang hiện rõ trên gương mặt sắc lạnh ấy. Người đàn bà ấy, cũng không cự tuyệt cô mà còn vuốt tóc cô mỉm cười...

-" Tổ cha bây, đi lâu quá, có biết ta nhớ mi lắm không? "- người đàn bà kia nói với giọng trách móc, pha lẫn sự quan tâm.

Cô tú nhịn cười, bĩu môi nói:"bà nội ơi, tú đi xa tú cũng nhớ nội lắm á".

-" Mi đừng có xạo, mi mà nhớ nhung gì ta..coi kìa ốm đi rồi.."- " Mi có ăn uống đầy đủ không đó?"-bà nội y lo lắng hỏi han.

Tú liếc ngang liếc dọc, suy nghĩ để trả lời cho câu hỏi hóc búa của bà: " tại công việc nhiều nên con nhiều lúc không ăn được...nhưng mà nội đừng lo mỗi lúc vậy con đầu ăn bù hết á nội ".

-" À, mi ăn gì chưa?..mà thôi vô ăn chung với nội luôn.."- " Con lía đâu, dọn canh gà mới hầm ra cho chủ mi ăn.."- bà sốt sắng mời cô ăn cơm với bà.


Lía: dạ...con nghe nè bà ủa..chủ nào? à..á..Cô tú về...- út lía vui mừng chạy đến chỗ cô tú nắm tay cô xoay vòng vòng như cái chong chóng..

Tú cũng đú đởn theo thế là hai đứa nhảy tưng tưng...

- " thôi, thế mi có ăn không? "- bà lên tiếng để ngăn cặp chủ tớ vô tri này lại.

Lía: dạ vậy để con dọn cho cô với bà ăn nhen..- cô cười tươi rói.

-Lía ( út lía ): là hầu cận của trí tú,nhỏ hơn tú hai tuổi,theo trí tú từ nhỏ vì đã cứu mạng tú trong một lần xém chết đuối. hai chủ tớ từ đó kết tình bạn, đi đâu cũng có nhau. Chuyến đi pháp của tú lần trước không có lía là bởi vì mẹ lía bị bệnh nên cô phải ở nhà chăm nên không theo hầu tú được.


*bữa cơm đã được dọn ra*

 Bà nội nhìn bàn thức ăn thịnh soạn,mỉm cười hài lòng, quay sang nói:-" Hôm nay, bây làm tốt, ta thưởng cho mỗi người chúng bây 20 đồng ".

Những người hầu tại nơi ấy, vui như muốn phát khóc, nhưng họ vẫn kiềm lại để phục vụ cho chủ nhân tốt nhất.

Bà nội quay sang nhìn ông quản gia đầu khẽ gật,ông quản gia liền biết ý cúi đầu lui đi.

Tú nhìn bà vui vẻ mỉm cười, lịch sự đẩy ghế ra cho bà ngồi trước:" Mình dùng bữa luôn cho nóng bà nhỉ?!"

Bà gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó tú cũng ngồi xuống ăn cùng bà. Hai bà cháu trò chuyện rôm rả, cứ như thể mười năm chưa gặp.Đang dùng bữa thì cơn mưa bỗng ập tới, cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi tiếp tục dùng bữa.Một cái bóng lướt qua, nó quá nhanh, nó thăn thoắt bước vào nhà,dáng vẻ hớt hãi..cô ngó ra nhìn thì thấy đó là bóng người quen thuộc nên buộc miệng gọi " Anh hai mới về "...

Người đàn ông nghe được giọng nói quen thuộc nên quay người nhìn sang hướng phòng ăn. Anh ta cất giọng nói nhẹ nhàng: " à tú về rồi à ". Gương mặt anh tuy có bị nước mưa làm cho ướt một chút nhưng cũng chẳng che dấu được sự điển trai của mình. Tú nhìn thấy anh trai mình bị ướt người một chút cô liền đoán ra anh đã mắc mưa nên mới hớt hãi chạy vào nhà như vậy. Cô không chần chừ đáp lời gọi: " anh hai vô ăn cơm chung đi "...

Người đàn ông có chút chần chừ nhưng vẫn bước vào trong. Anh cúi đầu chào bà thật trang trọng, rồi mới dám đẩy ghế ra bước vào bàn ăn. Người làm mang khăn đến cho anh lau đỡ phần bị ướt.Người bà nhìn anh hổi lâu rồi hỏi:-" Vợ mi đâu?".

Người anh trai cúi đầu khẽ cất giọng thỏ thẻ:" con cũng không biết ".-ánh mắt anh có chút sợ cứ nhìn vào chén cơm vừa mới múc.

Người bà giọng ôn tồn bảo:-"Cô ta đi đâu mi cũng không biết sao?-Đi đâu mà không có hôm nào vào ngồi ăn cùng ta được một bữa sao?".

Tú khẽ nuốt nước bọt rồi uống ly nước lọc kế bên.

Người anh nhìn bà vẻ trìu mến:" Nội đừng lo, mai con bảo cô ấy ở nhà nấu ăn cho nội nhé ".

-Người anh cả ( Văn Trí ): là anh cả của tú,lớn hơn tú 9 tuổi, là một người anh chuẩn mực, luôn lo lắng yêu thương che chở cho các em, nhưng anh lại người có tiếng nói không bằng tú và người em thứ hai.


* cả nhà ăn cơm trong không khí ẩm lạnh của cơn mưa giông ngoài trời *






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro