âm phần phật bật lên giữa cơn dông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hoảng loạn nhìn trời trút nước
Đổ ào ào trên mái nhà thờ hoang
Từng hạt, vài giọt, đâm xiên lá
Tàn xác phá dặm đời mới hồi xuân
Em tìm anh
Yêu nhau?
Quấn siết
Mình đắm chìm trong việc chết trẻ
Em ha?
Nhìn sườn đồi nơi trăng thả ánh sáng
Đồi trăng ấy
Sắc trắng như miếng mồi anh "ăn"
Sứ mệnh ta không bao giờ kết thúc
Chúng mục xác ta vẫn tươi
Bởi vậy.
Khẩn thần, khẩn thánh, tác dụng không?
Khẩn Chúa trời thì hẳn sẽ có
Nhưng
Chao ôi, tại nơi anh ở
Nảy làu làu
Một hồi chuông hoang.

Thói đời.

Kẻ dị hợm đang ngồi vung chân thoải mái trên cái ghế sô pha nát bét, chả còn ra chút hình thù nào. Giữa cái bãi đờm dãi bầy nhầy chính bản thân tạo ra, gã lại thản nhiên không để tâm lắm. Khạc nhổ thứ dinh dính ộc ra từ cuống họng vào ngay miếng sàn nhà kề cạnh đất mình ngồi, song lại rít lên phát rồ vì ti vi chập chờn, chuẩn bị tắt ngấm.

"Bố nhà nó."

Điện tắt ngóm, cả khu chung cư ẩm thấp tối om.

Căn biệt thự đối diện vẫn như cũ, nhòm là thấy mấy ánh đèn lộng lẫy tỏa nhiệt, bừng bừng chói rọi mọi ngóc ngách.

"Mấy cái thằng cha giàu có đó..." Choi Soobin lúc này mới tạm gác phần tinh thần lười biếng, xốc lại cái xác quá khổ của bản thân dựng dậy, lọ mọ trong đêm đen tiến tới cái đèn pin bé xíu xiu nhưng luôn luôn có ích lớn.

Từng bước đan xen nhau chuẩn xác, gã đã quá quen thuộc với mọi góc kẽ và vị trí của đồ vật trong căn nhà, Soobin đã thực hành nó nhiều năm.

Tiếng gõ cửa lẻn vào vang lên cùng lúc khi đèn pin được bật công tắc, hai âm thanh "cạch cạch". Đèn pin hai nấc, em gõ hai tiếng, gã cho hay: "Vào đi."

Choi Soobin dòm em, bằng ánh mắt y hệt của một vị thần chết đang đợi đón hồn kẻ không nên tồn tại. Mắt em sáng như vành trăng non, nhập nhoè vì bóng phản trên nền nước, nhưng gã biết, thâm tâm em không rực rỡ và trong veo giống vẻ bề ngoài.

Cậu bé Choi Yeonjun bước vào, trông vẫn trẻ và hay đúng hơn, em có già đi bao giờ.

"Tới hẹn lại thăm." Yeonjun cười khi chân vẫn tiến tới chủ hộ đều đều.

"Vào phòng ngủ đi." Soobin giữ chặt lấy bờ vai em, đùn vào căn buồng chỉ chứa đúng một tấm nệm trải thẳng trên đất.

"Nữa à? Lại uống?" Bé trai bĩu môi hồng. "Lại thế?"

Khi ngăn cách hai thân thể nhờ một tấm cửa nhựa, gã nhanh chóng quay lại dọn dẹp. Như bị thôi miên, tên Choi Soobin bị cuỗm mất tất cả tư chất của một thằng độc hại, nội tâm réo rắt cào vào não đòi lại bản tính vốn có nhưng bất thành. Gã làm uế tạp nơi mình sống, không để tâm đến chỗ để thờ, giờ lại lau những vệt bẩn và tàn thuốc vương vãi tại sàn và bàn. Chao ôi, gã sợ em sẽ bắt gặp hành vi này của mình. Thở dài, xử lý xong mới gọi em ra ngoài.

"Lâu la thật đấy." Choi Yeonjun trách móc. "Nhưng vì em nên thôi, bỏ đi."

Ngồi bệt luôn xuống đất vốn đã sạch sẽ, nhìn người kia chình ình trước mặt mình. "Đi lấy đĩa DVD mở phim coi." Em đá mắt về cái ti vi không sở hữu kích cỡ quá đồ sộ.

"Cúp điện rồi."

"Cứ đặt vào máy, qua đây ngồi rồi tầm mười mấy phút là có điện thôi chứ việc gì đâu."

Lần này thì Soobin không trả lời một câu nào mang tính chất từ chối nữa, đơn giản vì gã biết em nói đúng.

Mười ba phút sau ti vi sáng lên thật, thước phim quen thuộc đến mức bức người ta ghê sợ. Đồng thời, nụ cười vui mừng vì ánh sáng đã có lại của em khiến gã bỗng trở nên lúng túng và đau đáu nhìn chăm chăm, không kịp bận tâm đến nội dung đang chiếu.

"Coi đi." Choi Yeonjun thu lại môi cười, khuôn mặt trong trạng thái không một biểu cảm, gây ra loại cảm giác xa cách, khó gần. Rồi em nhìn vào đôi mắt ấy, xoáy sâu vào thâm tâm nhiều muộn phiền của người đàn ông đối diện mình. "Coi một kẻ giết mẹ không ghê tay trên màn ảnh."

Hai phần đầu chân mày của Choi Soobin sát lại, trùng xuống, cái nội dung khó nghe như thế...

"Anh có biết họ nói gì về bộ phim này không?" Em dời ánh nhìn về chỗ cũ.

"Tôi có cần thiết phải biết không?" Điểm mắt anh hướng tới thì vẫn đặt nguyên y vị trí như ban đầu.

"Tùy. Nhưng anh đã biết rồi mà?"

"..." Gã chả đáp, chỉ tỉ mỉ quan sát em đang vừa coi phim vừa tám chuyện bằng chất giọng bất cần, khó đoán.

"Thằng này có tỉnh táo không nhỉ? Trăm phần trăm là không rồi. Dù bà mẹ cái tên điên này có làm ra cái gì đi chăng nữa, thì việc sát hại đấng sinh thành của mình là một tội lỗi lớn. Tội này nặng, anh công nhận không?"

"..." Em nghĩ sao? Có hay là không? v.v...

"Và kẻ đã gây ra điều đó thì không thể tha thứ, nhỉ? Như ai ai cũng nói, gã chết đi là ý tưởng phù hợp nhất, chết độc đáo một chút thì phim này làm được nè. Một tác phẩm ăn khách và được đánh giá cao cả về mặt nội dung lẫn hình ảnh."

"Cũng chỉ là phim thôi."

"Đâu ra? Phim này dựa trên một câu chuyện có thật."

"Chuyện của người ta mà lại lấy đi làm phim để kiếm tiền, như thế mà được à?"

"Họ phê phán thôi mà."

"Phê phán? Phê phán hay lần nữa muốn nhân vật chính chật vật?"

"..." Choi Yeonjun xoay cổ nhìn gã.

Ai sai? Ai...

Gaslighting.

Cảm ơn redamancyy__ đã beta cho tác phẩm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro