Oneshot Miên Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục đại phu cha ta làm sao thế?" Giang Trừng gấp đến độ muốn khóc, túm lấy Lục Ngạn Đức vừa bước ra khỏi phòng Giang Phong Miên, tra hỏi.

"Giang công tử, chỉ e Giang Tông chủ chẳng còn bao nhiêu thời gian." Lục Ngạn Đức đè giọng thật thấp nói với y.

"Hồ ngôn loạn ngữ! Cha ta đang rất khỏe mạnh như thế nào là chẳng còn nhiều thời gian." Giang Trừng tức giận hét lớn.

"Giang công tử Giang công tử ông trời con của tôi ơi ngài bình tĩnh lại đã, hãy nghe già nói đã." Lục đại phu tóc đã hoa râm, gấp gáp mà trấn an y.

Lục Ngạn Đức kéo y đến hồ sen vắng người từng chút giải thích bệnh tình Giang Phong Miên cho y.

"Giang công tử, Giang Tông chủ bệnh tình đã lâu, bệnh này của hắn cũng chẳng nhẹ gì là bệnh tim, bệnh tim đấy. Già đây đã dốc hết tâm sức mà chữa trị rồi nhưng chẳng có chút tiến triển, cũng tự thấy hổ thẹn với danh xưng danh y mà người đời trao cho." Lục Ngạn Đức chậm rãi nói, hắn quả thật lực bất đồng tâm rồi.

"Bệnh tim?" Giang Trừng không thể nghe thấy giọng nói của mình nữa rồi. Y nghi hoặc mờ mịt hỏi lại.

"Đúng là bệnh tim, Giang Tông chủ đang độ tuổi sung mãn vốn thân thể rất khỏe mạnh nhưng hắn luôn dốc sức làm việc ngày đêm chẳng hề nghỉ ngơi, ăn uống lại rất thất thường, hơn cả trong lòng hắn có tâm bệnh, bao nhiêu thứ dồn nén lại quá lâu thân thể liền chẳng trụ nổi. Già đã nhiều lần khuyên can nhưng hắn chỉ cười cười cho qua mọi việc đâu lại vào đấy." Lục Ngạn Đức thở dài thườn thượt.

"Tâm bệnh?" Thanh âm Giang Trừng vẫn còn run rẩy. Vì đâu cha y sinh ra tâm bệnh, chẳng lẽ là do biết được thứ tình cảm bất kính trái với luân thường đạo lý của y? Giang Trừng nghĩ đến đây tâm liền phát lạnh, y đã rất cẩn thận không hề để hắn nhìn ra chút sơ hở nào mà, đúng chính là như vậy, y tự trấn an mình siếc chặt nắm tay che giấu đi sự run rẩy phản bội mình.

"Đúng a là....tâm bệnh." Lục Ngạn Đức nhìn thiếu niên trước mắt, gương mặt y trắng bệnh máu huyết như bị rút cạn, không khỏi lần nữa thở dài.

"Lục danh y, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao." Giang Trừng cắn răng bình tĩnh thanh âm bản thân.

"Có thì có nhưng là.."

"Cách gì ông hãy mau nói ấp úng gì chứ." Giang Trừng vừa nghe đến có cách liền gấp gáp thúc giục.

"Chỉ còn cách là....thay tim." Lục Ngạn Đức khó khăn mở lời. Trời mới biết lưng lão đã toát hết mồ hôi lạnh.

"Chuyện nhỏ chỉ có một quả tim có gì khó chứ." Giang Trừng dằn cảm giác bất an, có chút khó hiểu hỏi.

"Giang công tử người nghe già đã, một quả tim không khó tìm, nhưng thể chất Giang Tông chủ đặc biệt không phải tim ai cũng phù hợp với ngài ấy." Lục Ngạn Đức nói đến đây bất giác né tránh tầm mắt của y.

"Vậy ngươi nói thử xem quả tim như thế nào mới phù hợp." Giang Trừng tiếp tục truy hỏi.

"Cái này..cái này..." Lục Ngạn Đức dừng một chút như hạ quyết tâm mà nói, "..phải là tim của người cùng huyết thống." Lục Ngạn Đức nói rồi cũng chẳng giám nhìn đến sắc mặt của y, lão bất giác lùi lại hai bước.

"A, là vậy sao." Giang Trừng như là cảm thán bật thốt lên. Sau y chạm tay vào lồng ngực mình nơi đó trái tim y đang đập rất nhanh.

"Vậy thì cứ dùng tim ta đi." Thiếu niên Giang Trừng nhìn Lục Ngạn Đức trấn  định nói.

Lục Ngạn Đức sợ hãi nhìn y.

"Giang công tử người đừng dọa lão, nếu Giang Tông chủ biết lão dùng tim người thay cho ngài ấy, thì mạng già này của lão cũng chẳng cần giữ nữa rồi." Lục Ngạn Đức khổ tâm, ai chẳng biết Giang Phong Miên xem Giang Trừng là bảo bối mà cất giấu mà bảo hộ, lão già như hắn nào dám đụng đến tâm can bảo bối của hắn chứ.

"Ngươi sợ cái gì chứ? Ta còn không sợ thì ngươi sợ cái gì." Giang Trừng kích động, người vẫn đang nằm trong phòng chịu từng cơn đau như muốn lấy mạng là cha hắn, là người thân duy nhất của hắn, là người hắn yêu...đó là "tình yêu" là thứ tình cảm vốn không nên tồn tại giữa "người thân" bọn họ. Nếu tim y có thể giúp hắn sống mạnh khỏe không còn đau đớn dằn vặt thì xá gì.

"Công tử, ta...ta lão đây thật sự chẳng làm được đâu." Lục Ngạn Đức liều mạng lắc đầu, lão ta chạy chối chết rời khỏi Giang gia.

"Lão già vô dụng." Giang Trừng tức giận đến mặt đỏ bừng, y không thèm nhìn đến Lục Ngạn Đức, nhanh chóng trở lại tư thất của Giang Phong Miên.

Người nằm trên giường mi tâm nhíu chặt, hô hấp vô cùng khó khắn, mặt hắn trắng bệch mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống. Giang Trừng nhìn tim liền đau đến lợi hại.

Y siết chặt nắm tay, vứt bỏ đi chút dằn vặt khó xoay chuyển trong thâm tâm, y cắn răng,  hắn biết thì sao chứ? Sau khi hắn khỏe lại biết đâu y đã nằm gọn trong quan tài rồi. Hắn cũng không thể đào mồ y lên mà hỏi. Nghĩ tới đó Giang Trừng không khỏi bật cười, đúng a cả y cả hắn đều chẳng còn bao nhiêu thời gian cùng nhau nữa rồi.

Giang Trừng ngây ngốc ngắm nhìn gương mặt Giang Phong Miên đến thất thần, lúc sau y lau đi giọt lệ còn vươn nơi khóe mắt chẳng biết đã chực chờ rơi từ bao giờ, y cười chua xót xoay người dặn dò Giang chủ sự chăm sóc cho hắn, rồi liền rời khỏi Giang Gia một đường ngự kiếm đến Vân Thâm.

"Giang công tử." Lam Hi Thần ôn hòa chào hỏi.

"Lam Tông chủ đã quấy rầy." Giang Trừng cũng theo đó đáp.

Người dâng trà vừa lui xuống Giang Trừng đã mở lời.

"Lam Tông chủ hôm nay ta đến là có việc muốn nhờ ngài."

"..Chẳng hay Giang công tử có việc gì." Lam Hi Thần hơi thắc mắc, chuyện gì lại có thể làm Giang Trừng xưa nay nổi tiếng cao ngạo lại đến cầu hắn giúp đỡ.

"Ta muốn ngươi ghép tim cho phụ thân ta." Giang Trừng từ tốn uống một hớp trà.

"Chuyện này...chẳng hay Giang Tông chủ mắc bệnh gì a? Nếu không phiền công tử liền nói một chút?" Lam Hi Thần mỉm cười ôn hòa hỏi, ghép tim sao?

"Cha ta bị bệnh tim, nhưng thể chất lại đặc biệt chỉ có thể dùng tim của người cùng huyết thống mà thay thế, tim ta tất nhiên là phù hợp nhất, nhưng tên y sư Lục Ngạn Đức kia lại chẳng dám thực hiện, ta cũng đã hết cách đành đến làm phiền Lam Tông chủ." Giang Trừng ngữ khí bình thản, không hề có chút gợn sóng.

Lam Hi Thần không khỏi suy tư, Lục Ngạn Đức được mệnh danh là thần y trị chữa bách bệnh. Nếu là người ông ấy muốn cứu thì đến Diêm Vương cũng chẳng dám giành. Mà ông ấy đã chẳng dám thực hiện ca bệnh lần này cũng chỉ có một lí do duy nhất, chính là người đối diện hắn đây. Trong Tu Chân giới này ai ai chẳng biết Giang Phong Miên luôn điên cuồng mà bảo hộ Giang Trừng, nếu ai làm tổn hại y dù chỉ một sợi tóc thì ánh hoàng hôn hôm ấy ra sau cũng sẽ chẳng thấy được nữa rồi. Chẳng trách lão nhân gia này chùn bước.

"Chuyện này thành bại chưa rõ, ta thật không dám nhận, ngươi hiến tim không thể sống là thật, nhưng lỡ đâu ta cũng chẳng cứu được Giang Tông chủ thì quả thật sự hy sinh của Giang công tử đây không đáng." Lam Hi Thần lựa lời, hắn nói là thật chuyện ghép tim này cơ hội thành công hắn không thể nắm chắc, dù gì hắn cũng chưa bao giờ thực hiện việc này.

"Lam Hi Thần," Giang Trừng gọi thẳng tên hắn, ánh mắt cương quyết "phụ thân ta nếu cứ như vậy chẳng thể sống được bao lâu, ta không thể mất đi ông ấy được, hôm nay ta xin ngươi." Dứt lời liền hạ gối quỳ xuống.

Lam Vong Cơ từ bên ngoài tiến vào, vừa tới thềm cửa liền bị hành động này của y dọa sợ, nhất thời liền đứng tại chỗ ngây người.

Lam Hi Thần cũng đồng dạng, vài giây sau mới lấy lại tinh thần mà đỡ Giang Trừng lên.

"Giang công tử không cần phải như vậy." Khóe mắt liếc thấy hình dáng  Lam Vong Cơ, liền gọi.

"Vong Cơ mau tiến vào."

Lam Vong Cơ gật đầu với hắn một cái rồi đi vào.

"Giang công tử." Lam Vong Cơ không mặn không nhạt thi lễ chào y.

"Hàm Quang Quân." Giang Trừng cũng như thế đáp lễ.

"Giang công tử chuyện lần này ta sẽ giúp ngươi, nhưng khả năng thành công ta không thể dự liệu. Ngươi hiến tim cho Giang Tông chủ tính mạng tất sẽ chẳng còn, ta đưa ra ý này ngươi hãy suy nghĩ, ta sẽ đem tim của Giang Tông chủ ghép lại cho ngươi, nếu may mắn thành công ít nhất ngươi cũng có thể cầm cự được vài năm." Lam Hi Thần thanh âm chậm rãi, từ tốn.

"Được, vậy phiền Lam Tông chủ." Giang Trừng không nói hai lời liền đồng ý, y không quan tâm bản thân có thể sống bao lâu, chỉ cần Giang Phong Miên khỏe mạnh y liền tốt.

Nhìn thân ảnh thiếu niên ngự kiếm rời đi, Lam Hi Thần không khỏi thở dài. Nhẹ giọng hỏi người vẫn luôn im lặng đứng cạnh mình.

"Vong Cơ đệ nói xem ái tình rốt cuộc là gì, sao lại có thể làm cho người ta không màng tất cả như vậy chứ?"

"Huynh trưởng thứ lỗi, Vong Cơ hiểu biết nông cạn." Lam Vong Cơ mím chặt môi trả lời, đôi lưu ly nhạt sắc vẫn luôn theo dõi từng cử chỉ của Lam Hi Thần, nơi đáy mắt như là chút gì đó như là mất mát, cũng may Lam Hi Thần không có nhìn nên không thấy được.

Lam Hi Thần cùng Lục Ngạn Đức ngâm mình trong phòng bệnh suốt 3 ngày 2 đêm mới miễn cưỡng cướp được cả hai người phụ tử Giang Phong Miên từ tay Diêm Vương trở về.

Lúc hai người ra ngoài chân gần như chẳng trụ nổi. Lam Hi Thần còn có Lam Vong Cơ nhanh chóng đỡ hắn, chỉ tội Lục Ngạn Đức lão nhân gia tuổi già tay chân gần như rụng rời lại chẳng thấy bóng ai lại đỡ, cô đơn ngồi xuống ghế đá cạnh chân.

"Lục tiên sinh, lần này đa tạ ông đã chấp nhận giúp đỡ." Lam Hi Thần tiếp nhận săn sóc Lam Vong Cơ dành cho, song liền ngồi xuống đối diện Lục Ngạn Đức, đưa sang cho lão tách trà ấm, lại đẩy chút bánh ngọt về phía lão.

"Này đã là gì, xem như lão đây trả ơn cứu mạng của Giang Tông chủ khi xưa đi." Lục Ngạn Đức tiếp nhận tách trà uống một hớp, lại ăn chút bánh ngọt, 3 ngày liền không gì bỏ bụng, những kẻ tu tiên như Lam Hi Thần còn chịu nổi, chứ lão đây đã sắp đói chết rồi.

"Chỉ e là vị Giang công tử kia mạng mỏng chẳng trụ nổi đến Nguyên Tiêu năm sau." Sau khi ăn gần hết dĩa bánh, Lục Ngạn Đức nói, thanh âm lão không đến mức gọi là già nua, âm vang rất có lực, trong giọng điệu đều là tiếc nuối cùng bất lực.

Là đại phu, mục tiêu cả đời lão theo đuổi là chữa bệnh cứu người, cứu được bao nhiêu thì cứ cứu, kéo dài sinh mệnh cho người ta bao lâu liền tận sức mà kéo. Nhưng lần này lão đã tận hết sức, phần còn lại đành tùy theo nghị lực sống của Giang công tử vị kia vậy.

Song Bích hai người im lặng không nói gì.

Lam Hi Thần là biết tình hình như vậy chẳng thể nói gì.

Lam Vong Cơ là vì vẫn luôn chăm chú nhìn sắc mặt Lam Hi Thần không nghe rõ được bọn họ nói gì.

Như lời Lục Ngạn Đức nói, chỉ vừa qua trung thu Giang Trừng đã lâm trọng bệnh, y hô hấp suy yếu, mặt cắt không còn giọt máu cứ thế mà nằm trên giường suốt 2 tháng trời không hề rời giường.

Lúc đầu Giang Phong Miên vẫn chỉ tìm những đại phu giỏi xung quanh đến khám cho y, nhưng bọn họ trăm miệng một lời ai cũng đều nói là y bị  cảm mạo thông thường, Giang Phong Miên đương nhiên không tin, bản thân hắn lại chẳng tinh thông y thuật có thử đến tìm Lam Hi Thần nhờ giúp đỡ nhưng lại nhận được tin người kia cùng Lam Vong Cơ đi săn đêm vẫn chưa trở về mà cũng chẳng biết khi nào sẽ về.

Hắn sẽ chẳng biết được những y sư có tiếng trong vùng và những vùng lân cận đều đã được Giang Trừng mua chuộc, cho dù y có bệnh nặng như thế nào bọn họ đến khám thì chỉ cần nói y bị cảm mạo là được. Riêng Lam Hi Thần là được Giang Trừng đặc biệt cầu xin hắn giữ bí mật, Lam Hi Thần cũng chẳng muốn làm loại sự tình giấu giấu giếm giếm trái với cách từ trước đến nay hắn hành xử, nhưng ánh mắt Giang Trừng khi ấy cùng lời thỉnh cầu thành khẩn kia quá đổi kiên quyết, đến mức làm người khác thương tâm, lời cự tuyệt chẳng thể thốt ra.

Theo thời gian trôi những biểu hiện bệnh tình của y càng lúc càng rõ ràng, lại nhớ đến trước đó bệnh tim đột nhiên tốt lên Giang Trừng còn bảo hắn là tìm thấy thuốc quý nên bệnh tình hắn đã được chữa khỏi. Khi ấy Giang Phong Miên giữ nghi vấn trong lòng nhưng cũng không nghĩ nhiều mà tin lời y.

Nhưng đến hôm nay đột nhiên mọi chuyện như được sáng tỏ. Giang Phong Miên nghĩ rồi lại nghĩ trong đầu liền nhảy ra một cái tên. Lúc hắn đến tìm Lục Ngạn Đức chưa kịp hỏi gì lão nhân gia đã muốn trốn chạy. Lòng Giang Phong Miên trước khi tìm lão vẫn còn chút hy vọng bây giờ thì triệt để đông cứng.

Giang Phong Miên trấn định thanh âm hỏi lão bệnh tình của Giang Trừng có cách chữa hay không. Lục Ngạn Đức trăm triệu lần không nghĩ đến Giang Phong Miên lại như đến tìm lão  khám bệnh mà thanh âm khi nói chuyện còn bình tĩnh dị thường.

Lục Ngạn Đức cũng tự trấn tĩnh bản thân lắc lắc đầu tỏ ý không còn cách, một lúc lâu cũng chẳng thấy Giang Phong Miên đáp lời, lão hơi bất an ngẩng mặt, đối diện tằm mắt chính là ánh nhìn lạnh lẽo của Giang Phong Miên. Lại im lặng đối mắt một lúc, lão như bị rút hết khí lực, buông mắt hít sâu một hơi, dưới ánh nhìn lạnh như băng sắc như dao của hắn khó khăn nói lại sự việc ghép tim kia. Nhận thấy ánh mắt Giang Phong Miên tối sầm Lục Ngạn Đức âm thầm hít thở có lẽ ngày tàn của lão cũng đến rồi. Nhưng lão lại không ngờ đến được Giang Phong Miên một lời cũng chẳng nói, im lặng đứng đó hồi lâu liền ôm ngực khụy xuống, thổ huyết rồi ngất đi.

Vào một đêm mưa, Giang Trừng giật giật mắt tỉnh lại, ngọn nến lay lắt chiếu rọi giúp y miễn cưỡng nhìn thấy được xung quanh. Giang Phong Miên ngục đầu trên giường mà ngủ, Giang Trừng khẽ động bàn tay được hắn nắm giữ, Giang Phong Miên liền theo đó tỉnh dậy. Vừa thấy Giang Trừng đã tỉnh hắn lập tức thanh tỉnh, khàn giọng hỏi.

"A Trừng con tỉnh rồi, có muốn uống nước không ta lấy cho con." Không nói thì thôi vừa mở miệng đến cả hắn cũng bị dọa sợ, thanh âm hắn khàn khàn mà khô khốc vô cùng khó nghe.

Giang Trừng nghe thấy liền đau lòng không thôi, lại nhìn đến quầng thâm đen dưới mắt hắn cùng cái cằm nhọn hoắt kia, tâm liền đau, trái tim cũng như biểu tình mà vặn một cái.

Giang Trừng đau đến phát lạnh, mặt trắng bệch không có chút huyết sắc. Giang Phong Miên vừa nhìn thấy liền vội vàng bỏ tách trà trong tay xuống nhanh chóng chạy lại cạnh y. Trầm giọng trấn an.

"A Trừng ngoan bình tĩnh, hít vào thở ra nhẹ thôi nhẹ thôi, đúng, cứ như thế, đừng gấp nhẹ thôi." Nhìn Giang Trừng hơi thở dần ổn định, hắn mới nhẹ thở ra một hơi dài, dùng khăn tay lau đi mồ hôi lạnh đổ ra như tắm trên trán y. Giang Trừng không biết vừa rồi y đã gần như lấy mạng hắn rồi.

"Cha... Chúng ta đi ngắm hoa đào đi." Thật lâu sau cơn mưa bên ngoài cũng đã tạnh hẳn, Giang Phong Miên mới nghe Giang Trừng yếu ớt nói. Nếu không phải bây giờ xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, Giang Phong Miên đã chẳng nghe được y nói gì. Thanh âm y thập phần suy yếu, môi y cứ mấp máy mà thì thào. Giang Phong Miên chỉ có thể nhìn khẩu hình Giang Trừng mà đoán y nói gì.

Giang Phong Miên hơi do dự, bây giờ rất hay mưa, với bệnh tình của Giang Trừng lại không hợp với thời tiết lạnh lẽo lúc bấy giờ, vào lúc này nếu đưa y ra ngoài chẳng khác gì triệt để đẩy y vào cửa quỷ môn quan vốn một chân y đã bước vào.

Nhưng khi chạm tới ánh mắt đầy mong chờ của y, lời từ chối đến bên miệng lại chẳng thể nào thốt ra.

"....Được, A Trừng ngoan ngủ một chút, sáng mai chúng ta liền đi ngắm hoa." Giang Phong Miên dịu dàng vuốt ve gương mặt xanh xao của y, trên trán y đặt xuống một nụ hôn. Nhìn khóe môi nhẹ câu lên của y, mà lòng hắn như bị ngàn gai nhọn hung hăng đâm chọt, đau đến hắn cơ hồ hít thở cũng khó khăn.

Thời gian thanh tỉnh của Giang Trừng ngày càng ngắn, Giang Phong Miên cũng không để y dùng thuốc, thay vì cứ dùng thuốc giúp y thanh tỉnh mà chịu từng cơn đau đớn, hắn thà là để y chìm vào giấc ngủ sâu. Cho dù hắn biết rõ rất có thể y sẽ ngủ mãi chẳng thể tỉnh lại.

Khi Giang Trừng lần nữa tỉnh lại, trời đã về chiều, y vừa mở mắt ra liền thấy được nụ cười ôn nhu của Giang Phong Miên. Hắn dịu dàng giúp y thay y phục, rồi lại cẩn thận bế y lên ngựa.

Giang chủ sự nhìn bóng lưng khuất dần của hai người, lại nhớ đến lời dặn dò của Giang Phong Miên tối hôm qua, nước mắt liền chẳng kìm được mà rơi xuống.

"Giang Diệp Quân, ngươi đã làm việc cho ta suốt bao năm, ta tự thấy cũng chẳng đối xử tệ bạc với ngươi. Ngày mai ta sẽ cùng nhi tử du ngoạn, lần này ta sẽ không trở về nữa. Giang gia giao lại cho ngươi quản lý. Giang Mân làm người rất được lại rất biết cách hành xử, đối đãi với ai cũng rất được lòng, tu vi cũng cao hơn mọi người còn là đại đệ tử, chức Tông chủ này giao cho hắn cũng thích hợp. Trước ngươi cứ thay ta quản lý mọi sự vụ, đến lúc nào đó thích hợp thì truyền chức Tông chủ cho hắn, mọi việc ta đã ghi rõ trong bức thư này, nếu ai thắc mắc thì cứ đưa bức thư này ra. Diệp Quân ta xem ông là bạn, nên tâm nguyện cuối cùng này đành giao cho ông. Ta tin tưởng ông sẽ không làm ta thất vọng."

Giang Phong Miên đưa Giang Trừng đến một trấn nhỏ dưới chân núi không thuộc địa phận Vân Mộng, trên núi có một cây đào cổ thụ, tán cây rất rộng cứ như che chắn được cả khoảng trời vậy.

Giang Trừng thân thể suy nhược cứ như bột lỏng mà dựa cả vào lòng Giang Phong Miên.

Trước mắt là cây hoa anh đào cổ thụ, một cơn gió nhẹ lướt qua cuốn theo biết bao cánh hoa. Một cánh hoa nhẹ rơi vào lòng bàn tay xanh trắng gầy guộc của y.

"Cánh hoa cũng thật mỏng." Giang Trừng nhẹ nhàng cầm cánh hoa lên ngắm nghía.

Giang Phong Miên không trả lời, vòng tay ôm eo y vô thức siết chặt.

"....cũng giống như sinh mạng của con." Giang Trừng nhẹ bẫng nói tiếp.

"Không, sẽ không." Giang Phong Miên ôm ghìm thiếu niên trong lồng ngực, hắn cao hơn y một cái đầu từ trên nghiêng mắt nhìn xuống liền thấy đôi mắt hạnh thường ngày sáng trong nay phủ tầng sương mỏng mờ ảo, y cứ như thế vô định nhìn từng cánh đào bị gió cuốn đi, từ lúc sinh bệnh thân thể Giang Trừng ngày càng ốm yếu, làn da y trắng bệch mạch máu màu xanh ẩn ẩn hiện lên, làm y trông vô cùng xanh xao. Nhiệt độ cơ thể cũng thật thấp, bàn tay y lạnh ngắt chẳng có lấy dù một tia ấm áp. Nếu không phải lồng ngực y vẫn nhẹ nhàng phập phồng, Giang Phong Miên đã tưởng như bản thân đang ôm một xác chết.

Con ngựa cũng nhẹ nhàng ngọ nguậy như chẳng tán đồng với lời nói của y. 

"Linh Linh cũng không muốn ta đi sao?" Giang Trừng nhẹ nhàng câu môi, bàn tay vuốt ve con hắc mã, lông tuấn mã đen tuyền càng làm lộ rõ làn da tái nhợt của y. Dưới ánh chiều tà ấm áp, trông mới thật chói mắt.

"A Trừng ngoan đừng như thế." Bàn tay to lớn của Giang Phong Miên bao lấy tay y.

Giang Trừng không đáp, nắm lấy tay hắn nhẹ càng xoa nắn, một lúc sau từng chút hôn lên ngón tay hắn. Giang Trừng môi hôn dừng lại ở cổ tay hắn.

"Cha, con từng nghe nói mạch máu ở cổ tay trái chạy thẳng đến tim, nếu hôn ở đây liền chẳng khác gì trịnh trọng nói "con yêu người"." Thanh âm Giang Trừng rất nhẹ cũng rất nhỏ, nếu không phải Giang Phong Miên kề tai thật sát vào môi y, thì hắn đã hoàn toàn chẳng nghe được gì. Khi hắn nghe được ba từ kia tim liền bỏng rát mà kịch liệt đập mạnh, chung đụng trong một khoảng thời gian dài như vậy tất nhiên cả hai người đều đã tỏ rõ tình cảm mà đối phương dành cho mình, nhưng bọn họ luôn vô tình hay cố ý cùng tránh né việc này, dần dà hình thành bức từng vô hình ngăn cách họ, để đến ngày hôm nay bức tường tưởng chừng như vững chắc kia theo ba từ nhẹ bẫng của y, vỡ tan tành.

Giang Trừng vừa dứt lời, cánh môi lạnh lẽo liền ở trên cổ tay hắn hạ xuống một nụ hôn.

Trong khoảnh khắc Giang Trừng hôn xuống, Giang Phong Miên có cảm giác như có một luồn điện chạy thẳng vào tim hắn, không ấm áp mà lạnh lẽo đến rợn người. Cứ như có ai hung hăng bóp lấy tim hắn. Nỗi đau đã lâu chưa trải nghiệm lần nữa giầy xéo hắn.

"A Trừng ngoan đừng nói nữa." Giang Phong Miên nhịn lại cơn đau nơi tim, chôn đầu thật thấp nơi bờ vai gầy gò của y.

"Cha người phải sống thật tốt." Giang Trừng như chẳng nghe hắn nói gì tiếp tục dặn dò.

"Ân chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt." Giang Phong Miên cố chấp gằn giọng, thanh âm kiên định chẳng cho y một tia lùi bước. Hai từ "cùng nhau" được hắn nhấn rất mạnh.

Giang Trừng nhẹ nhàng mỉm cười, y nghiêng nghiêng đầu nhìn sườn mặt một nửa được giấu trong trong ánh sáng của hắn. Giang Phong Miên không quá anh tuấn, không phải loại nam nhân người khác nhìn một lần liền mãi không quên. Trên người hắn có loại khí chất trầm ổn mà hiếm người có được, chỉ cần là một ánh nhìn, hay đơn giản là những cử chỉ vụn vặt lẫn lời nói của hắn đều làm cho y an tâm đến lạ. Giang Trừng khều khều lòng bàn tay hắn, Giang Phong Miên nghiêng đầu nhìn y, y được ánh nắng hoàng hôn dịu dàng chiếu rọi, gương mặt gầy gò chẳng có dù tia huyết sắc phá lệ hồng hào, hai người cách nhau rất gần hơi thở càng kề cận, Giang Phong Miên cảm giác hai người gần đến nổi chỉ cần một trong hai hơi tiến lên một chút môi liền chạm nhau rồi.

Cũng chẳng biết là ai chủ động, đến lúc ý thức được cả hai đã dán vào nhau rồi. Giang Phong Miên hôn rất dịu dàng, hắn nhẹ nhàng liếm một chút trên cánh môi khô khốc của y, cái lưỡi ấm nóng trượt vào từng chút đảo quanh khắp khoang miệng y. Trước khi rời đi còn nhẹ nhàng cắn một chút lên phiến môi hơi sưng đỏ của y.

"Phong Miên..." Giang Trừng đáy mắt nổi tầng hơi nước. Dịu ngoan gọi tên hắn. Bàn tay xoa nhẹ lên gò má hốc hác, cùng cái cằm lởm chởm râu của hắn.

"Ân." Giang Phong Miên hơi bất ngờ, y chưa bao giờ gọi hắn như thế.

"...chỉ e chúng ta chẳng thể cùng nhau." Giang Trừng yếu ớt cười. Thanh âm nhẹ tênh theo gió cuốn đi.

Ánh mắt y ngập tràn hạnh phúc nhưng sao lại đong đầy lệ? Bàn tay trên gò má hắn cũng vô lực buông lỏng dần dần trượt xuống.

Cánh hoa đào cũng theo đó bay mất...

Giang Phong Miên nhìn giọt lệ lăn dài theo gò má hốc hác xanh xao kia, cùng đôi mắt nhắm nghiền của Giang Trừng. Hắn im lặng nhìn y gục đầu vào lòng mình, chút hô hấp mỏng manh hoàn toàn biến mất, lồng ngực gầy gò không còn phập phồng. Cái  cảm giác lạnh lẽo từ tim đâm ra chậm rãi khuếch tán khắp cơ thể, huyết mạnh toàn thân như đông cứng lại, cổ họng khô khốc đau rát làm hắn không nhịn được run rẩy, theo bản năng càng ôm chặt người trong lòng, một cơn mưa theo gió lướt qua, có lẽ ông trời cũng đang khóc vì y. Tí tách tí tách từng giọt rơi xuống lòng bàn tay buông thõng của Giang Trừng chẳng rõ là mưa hay là nước mắt.....

                            HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro