hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạ tới, tử đằng nở. tháng 4 oi bức dưới ánh nắng chói gắt của mặt trời, cũng thiêu cháy con người ta trong những vòng xoáy của bộn bề. hạ khiến vạn vật thêm tươi, thêm đẹp nhưng cũng soi sáng khiến người ta nhìn rõ hơn cái ngột ngạt, đông đúc đến ngộp thở của cuộc sống. ở nơi thành phố phồn hoa này thật nhộn nhịp, thật ồn ào, đâu đâu cũng là người. em bước vào biển người, nhưng chẳng tìm thấy lối ra, cũng chẳng thấy bản thân mình đâu cả, tựa hồ như ấy là thứ chưa từng xuất hiện, biến mất rồi, để chính bản thân em cũng chẳng tìm thấy đâu. cố tìm cho mình cảm giác tồn tại, em tìm về với chốn xưa cũ. một giờ chiều hôm sau, em có mặt ở sân ga. tám giờ tối, tàu đến trạm cuối, em xách hành lý rời khỏi ga.

tuy trời đã tối nhưng may thay ánh đèn đường mập mờ đủ để em nhìn rõ. cảnh vật ở đây thật quen thuộc, chẳng thay đổi lấy bao nhiêu dù đã mười mấy năm. em đã từng ở đây rất lâu, từ khi em còn bé xíu, với bà. bà kể, bà nhặt được em ở một cánh đồng hoang cách xa đây cả dặm, chỉ là tình cờ thôi. ngày bà thấy em, mắt em nhắm nghiền cùng hơi thở thoi thóp đến đớn lòng. trong một chiếc giỏ nhỏ, với chiếc khăn trắng cuốn quanh, em nằm một mình giữa đất trời bao la. bà nói khi ấy bà chợt thấy bóng hình của chính mình trong em, đều là nhưng con người bị bỏ lại giữa chốn hồng trần lạnh lẽo. hai mảnh đời tìm thấy nhau, bà sưởi ấm, chăm sóc, dìu dắt em qua từng tháng năm trưởng thành. nhưng giờ bà mất rồi, mất năm em 19 tuổi. bà để lại cho em căn nhà nhỏ này cùng số tiền bà dành dụm cả đời. hồi bé, em vẫn thường nằm trong lòng bà, nghe bà kể về những câu chuyện ngày xưa, về cuộc đời của bà. bà mất cha mẹ trong một vụ tại nạn, chị gái bà năm năm sau cũng tự tử vì người yêu. kể từ ấy chỉ còn một mình bà. bà chưa từng yêu ai, bà bảo bà sống ngần ấy năm, ngày nào cũng chỉ có mong ước kiếm thật nhiều tiền. đặt tiền lên trên tất cả, là tôn chỉ, cũng là mục đích tồn tại duy nhất, nghe thật vô nghĩa, nhưng đó là điều duy nhất bà có thể làm, bởi bà còn gì nữa đâu. sau này đến tuổi nghỉ hưu, bà mới tìm về nơi đây sống, phủi bỏ những náo nhiệt của chốn đô thị, tìm cho mình chút bình yên cuối cùng. lại đến khi bà có em, bà dành những yêu thương, nỗi nhớ kìm nén mấy mươi năm dành hết cho em, coi em như cháu của bà. nhưng ngày bà mất em không về kịp, lúc em đến, chỉ thấy bà nằm trên giường, một thân lạnh lẽo, tựa như hình ảnh của chính em ngày ấy trong câu chuyện của bà, chỉ là chẳng còn chút hơi tàn nào, bà mất rồi, kéo theo cả bầu trời của em sụp xuống.

bao nhiêu năm ân hận là bấy nhiêu năm em không dám quay về, chỉ là giờ đây mọi thứ khiến em suy sụp quá, em phải tìm về đây, để chính sự ân hận ấy níu kéo sự sống của em lại. quay lại căn nhà cũ, em vẫn thường nhờ các bà ở đây dọn dẹp hộ, nên trông nó vẫn như sạch sẽ, chỉ là đôi chút lạnh lẽo bởi thiếu hơi người. khi em đến trời cũng đã chợp tối, mệt mỏi bao trùm lấy, em quyết định sẽ tắm rửa trước rồi đi ngủ, mọi thứ để ngày mai tính sau.

em tỉnh lại từ cơn mê cũng đã là chuyện của sáng hôm sau, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, sắp xếp ngăn nắp lại hành lý vào tủ, mặt trời đã lên đến quá đỉnh đầu, trưa rồi, nhưng em muốn ra biển, chẳng hiểu tại sao. theo dọc con ngõ nhỏ là những tán cây xanh ngát, còn cả những cây leo cuốn quanh tới tận mái nhà. dàn hoa tử đằng phảng phất hương thơm nhẹ, dịu dàng, nở rộ cả một góc trời. biển kia rồi, biển vẫn như dạo nào, vẫn đẹp và trong trẻo. làn nước xanh mát ôm trọn lấy bàn chân em, len lỏi qua từng tế bào. như được sống lại lần nữa, nghe tiếng sóng biển rì rào bên tai thật nhẹ nhàng, thanh thản đến lạ. ngồi trên bãi cát trắng, bao nhiêu kí ức cứ ùa về, tựa như một thước phim chạy dài. chẳng nhớ là bao lâu, em ngồi nhìn biển đến khi bầu trời đã dịu lại khi mây che lấp một phần của mặt trời, để em ngước nhìn thấy những con diều nhỏ, không còn tiếng ồn như ở thành phố, chỉ còn tiếng sáo diều êm ả, du dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro