I'll be your mornin' bright, goodnight, shadow machine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm này em thức trắng. Và sự thật là buổi đêm chẳng ưu ái Chương đủ nhiều để ban tặng em dù là một giấc ngủ trọn vẹn như những người bình thường ngoài kia. Nhưng nói vậy thì khác gì Chương tự xưng mình có những phép lạ không giống với số đông thông thường, điều mà đến nói ra cũng quá đỗi ngượng miệng, và giữ trong lòng thì bụng em cứ nhộn nhạo hoài những lúc nhớ đến.

Song, tâm trí Chương có lẽ là một món quà, đặng bù đắp cho những sự tước đoạt không nhân từ. Vì khi tâm ta đã quá bộn bề thì sẽ chẳng còn chỗ nào cho những nhan đề ngoài lề xen vào làm xáo động nội tâm. Dù rằng đôi lúc Chương không hơn không kém một kẻ vô tâm vô phế, nhưng chí ít là lúc được họ nhắc tên sẽ kèm thêm vài câu cảm thán sao mà chẳng giống ai (Và với em, ấy là lời khen vui lòng). Lạ một điều rằng cái thanh em nhận, tự bao giờ trở thành cái tục người đời lắm lúc chướng tai gai mắt. Như dằm đâm trong tim; như vết thương nhỏ xíu nhưng cứ hoài nhức nhối.

Còn giả như những thứ phát sinh đột ngột trong thường nhật cứ nở to dần như quả bong bóng bị bơm hơi không bao giờ ngớt; và khi quả bóng ấy đủ lớn để em khó lòng tiếp tục ngó lơ không màng đến, thì Chương của bây giờ cũng không còn lo sợ đến nỗi ngất đi vì khó thở. Vì em tin là cậu hiểu em trên cả mức đủ để chạy đến mà không cần thêm bất cứ cuộc gọi chỉ có tiếng khóc đến lạc cả giọng từ em. Sự tồn tại của Bân trong đời em giống như gió thổi giữa trưa hè. Nhẹ nhàng lắm, chẳng giúp Chương thoát khỏi cái nóng nực của khí trời, nhưng an ủi vì quá lắm cũng có được chút mát mẻ ngắn ngủi, có thời hạn. Mà Chương cũng chẳng biết ông trời có đột ngột tức giận mà cướp lấy cậu khỏi đời em như cách y đã làm với toàn bộ những điều quý giá khác của mình hay không.

Chương là một đứa trẻ mang tội từ tận thuở mới lọt lòng, bà nội đã bảo với em như thế. Người bà buông câu nói mang sức nặng định đoạt cả số phận lên đầu đứa cháu chỉ mới lên năm một cách nhẹ nhàng như buông bỏ sợi chỉ vào chén nước. Khi ấy em chỉ mới biết tiếng hát ru của mẹ có vị như thứ ớt bột bà vô tình cho vào bình sữa; song, em tuyệt nhiên không thể cảm nhận thêm được từ giọng nói của bà thứ vị của quả quýt đã để thật lâu trong nắng, điều mà em khao khát được trải nghiệm khôn nguôi mỗi lúc nghe trộm cuộc trò chuyện giữa Bân và mẹ cậu. Cũng đã quá lâu kể từ lần cuối em nghe bố nói chuyện để Chương nhớ rõ cảm giác buồn nôn giống hệt lần vô giác nếm thử từ bình nước biển truyền bệnh, một tai nạn ngu ngốc vốn dĩ chẳng thể nào xảy ra nếu đứa trẻ như em có đầy đủ sự quan tâm từ bố mẹ.

Người ta thấy đời Chương bất hạnh quá. Nhưng với em thì được tồn tại đã là phúc phần to lớn quá đỗi, điều mà có lẽ đến tận kiếp sau Chương vẫn mãi biết ơn. Nhà không nhất thiết phải là một hiện vật hữu hình, đôi khi nhà cũng có thể là một cảm giác vô dạng tựa như vị chanh mật ong đọng lại trên đầu lưỡi em sau mỗi buổi tập vĩ cầm. Nhà có lúc chẳng khác gì viên kẹo bạc hà vô hình tan chảy cuối cuống họng Chương giữa cái ôm Bân trao cho em sau những trận khóc kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Vì sao Chương khóc? Đến Chương còn chẳng rõ nguyên do cụ thể. Nhưng nếu đến cả chuyện rơi nước mắt cũng cần viện một cái cớ sao cho hợp tình hợp lý thì cuộc đời bỗng trở nên vướng bận quá đỗi. Chương khóc, chẳng cần nguyên do. Và Bân sẽ ôm em, không chần chờ một giây phút nào.

☆゜・。。・゜゜・。。・゜★

Hôm nay tâm trạng Chương lại không ổn. Em thấy bồn chồn và chân tay thì chẳng lúc nào ngơi chuyển động vì những dòng suy nghĩ chạy loạn xạ trong trí óc. Từng nốt nhạc trên trang giấy trắng như tự có thêm ý thức, nhảy một cách vồn vã những vũ điệu hoang tàn trước mắt Chương. Và khi việc hô hấp bỗng trở nên khó khăn quá đỗi, Chương biết mình không thể ở lại phòng tập thêm một giây một phút nào nữa.

Khi Chương chậm rãi thu gọn đàn và dụng cụ, cô giáo bước đến và ân cần hỏi thăm em. Song, nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương, cô dừng lại mọi câu hỏi và vỗ nhẹ lên vai đứa học trò.

Ngay lúc Chương chầm chậm đóng cửa lớp và bước ra, Bân đã đứng chờ ở nơi chỉ cách cánh cửa 5 bước chân. Cậu vẫn còn khoác trên người chiếc áo phông thấm đẫm mồ hôi và tóc thì rối bời. Cậu mỉm cười nhìn Chương. Nhưng em lại chẳng thể nặn nổi một nụ cười miễn cưỡng, chỉ một mạch cúi đầu đi đến và dang đôi tay ra. Bân hiểu ý em. Nhưng cậu ái ngại cách xa Chương một bước chân.

"Mùi mồ hôi kinh lắm. Bân vừa từ phòng tập chạy đến, quên chưa thay áo".

Nhưng Chương ngó lơ lời cậu, vẫn cứ giang rộng hai cánh tay gầy gò và trắng nõn. Bân chỉ biết cười trừ và tiến tới ôm em vào lòng, lòng bàn tay chẳng lớn lại không hề nhỏ bé khẽ vuốt ve đỉnh đầu Chương, lúc này đang tựa cằm lên vai cậu.

"Sao Bân lại xuống cân hơn tháng trước rồi? Vai cộm vào mình đau quá".

Chương cằn nhằn. Bân phì cười, vội giải thích.

"Bân vẫn như thế mà. Dạo này cần năng tập hơn để chuẩn bị cho đêm diễn đấy. Bân không cần giảm thêm nữa đâu".

"Bân hứa nhé. Ốm đi mình xót lắm".

"Bân hứa, đừng khóc, nhé?".

"Ừm, mình không khóc đâu, nhưng Bân cứ ôm mình đi, đừng bỏ tay ra nhé".

Chương dụi má lên vai Bân, mặc cho xương vai cậu nhô lên nhấp xuống theo từng chuyển động chạm vào má em. Như một cái hôn của xương rồng dành cho quả bóng nước. Chẳng biết khi nào gai nhọn sẽ phá vỡ tấm màng cao su ấy. Nước sẽ bất chợt tràn ra chăng? Thấm ướt cả chiếc rễ đã lâu không hấp thụ được chút nước mưa nào giữa sa mạc khô cằn.

Bóng nước vỡ, xương rồng nở hoa.

☆゜・。。・゜゜・。。・゜★

Chương bấm từng số trên màn hình điện tử. Nhập thành công, cửa được mở khóa. Em bước đi trong bóng tối bất tận của một ngôi nhà chưa khi nào có hơi ấm. Như một người đáng thương vừa mất đi ánh sáng thị giác phải tập đi lại từ đầu, Chương mò mẫm, mặc kệ đôi bàn chân trắng nõn liên tục dẫm lên những thứ đồ kì lạ, có lúc là đống giấy bị xé vụn, có lúc lại là đống mảnh chai vỡ toang, rải rác không một quy luật trên sàn gỗ.

Mẹ em về nhà, rồi lại rời đi. Dường như bố lại tìm thêm được tình nhân trẻ tuổi nào đấy và tuyệt nhiên chẳng buồn giấu giếm người vợ hợp pháp sự thật rằng ông là một kẻ lăng nhăng và cuồng dâm đến tận xương tủy. Chương không hiểu nổi mối quan hệ giữa hai người. Một người đàn bà đáng thương khao khát thứ tình yêu viển vong mà cả đời chẳng bao giờ bà có được.

Người ta nói con nhà lông không giống lông cũng giống cánh. Tất cả những người con mang dòng máu của nhà họ đều khao khát những thứ mà họ chẳng thể nào có được. Và Chương, một lần nữa, cũng chẳng phải là ngoại lệ đặc biệt.

Chương chưa bao giờ nói yêu Bân. Nhưng tình yêu không chỉ nằm trong những cái vô tình của người nghe và hữu ý của người nói. Tình yêu nằm cả trong ánh mắt em luôn hướng về cậu bất kể không gian và thời gian. Tình yêu len lỏi vào giữa những cái chạm nhẹ vào vai, những cái đan tay bồi hồi mà đến cả bạn bè thân thiết nhất của hai người cũng phải tự hỏi.

Tình yêu đơn giản. Như một bản tình ca không lời. Người ta cảm nhận nó bằng toàn bộ thính giác. Và đôi khi là toàn thể những giác quan còn sống động. Bằng khuôn mặt đỏ bừng của Bân giữa phòng học vắng người, bằng nụ hôn lén lút nơi công viên tối muộn, bằng những cái chạm cấm kị mà chỉ những người yêu nhau lắm mới làm được cho nhau.

Hoặc chí ít đó là những gì Chương mong mỏi hướng về kể từ khi tim em bắt đầu đập từng nhịp vì Bân. Cho Bân, và mỗi mình Bân.

☆゜・。。・゜゜・。。・゜★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro