Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuộc sống chẳng bao giờ ban cho con người thứ gọi là hạnh phúc một cách dễ dàng.  Có người đã từng dịu dàng đối với ta, một khi tình đã cạn bởi vạn vật xung quanh, chớp mắt tình kia tan thành mây khói.

  Sau đêm đó, cả hai đều có khởi đầu mới, hoa anh đào kia thật sự đã nở lần nữa.

   Phải chăng tình yêu là thứ khiến con người trở nên ích kỉ. Người thông minh đến mấy  cũng chẳng thể thoát khỏi vòng xoáy đó. Vì thế mà taehyung nhỏ bé luôn khát khao dịu dàng hoseok, chỉ vừa nhận được một ít ngọt ngào của tình yêu mà thôi. Lại bị người tên namjoon phá tan hoang một cách vô cùng tàn nhẫn.

    Namjoon hoàn toàn nhận ra rằng  hoseok và taehyung đã trở lại như trước thậm chí mối quan hệ đó còn kì hoặc hơn rất nhiều.  Chẳng hạn, cả hai luôn nhìn nhau bằng ánh mắt thâm tình thay vì cái ánh mắt luôn ngượng ngùng trước kia. Cũng tình cờ phát hiện ra, họ thường có hành động thân mật dành cho nhau. Thề với chúa, nhưng hành động đó, làm namjoon phát điên lên được. Và cái lần bắt gặp hình ảnh đầy ám muội trong phòng taehyung, hình ảnh mà namjoon luôn tưởng tượng về cuộc sống sau này của anh và cả taehyung nữa. Anh nằm trên người cậu. Cậu vòng hai tay qua cổ, anh mắt của cả hai đầy nhu tình, thế nhưng người đó lại là hoseok.

  Chuyện tình của cả hai cứ dịu ngọt và êm đềm như vậy cho đến ngày tháng sáu hôm đó. Đó là ngày kỉ niệm nhóm được thành lập, sau stage, cả nhóm đã quyết định tiệc tùng. Hoseok và taehyung là hai người duy nhất trong nhóm không thể uống đồ có cồn. Namjoon cũng vì thế mà thường xuyên nhắc nhở cả hai, nhất là đối với người tên kim taehyung kia. Riêng lần này, namjoon lại hết lần này đến lần khác cố tình bắt cậu uống. Nhưng mà taehyung vẫn cứ thích uống coca thôi. Nhưng namjoon vẫn cứ như vậy. Hoseok một bên nhìn cuối cùng không thể chịu nổi nữa.

-"Cậu mà cứ như vậy, sau này khi em ấy quen với cồn. Em ấy sẽ thành con sâu rượu đấy."

  Namjoon trả lời hoseok bằng cách không nói gì cả. Ấy vậy mà có lẽ do đã chung sống với nhau quá lâu, đến mức có thể hiểu rõ người kia đang muốn nói gì thông qua ánh mắt.

  Namjoon hiểu, hoseok đang muốn đưa hoseok vào phòng.

  -"Này hoseok, mình có điều muốn nói với cậu vào bốn giờ sáng ngày mai. Cậu có thể đến phòng tớ không? Nói chuyện một lát rồi  chúng ta sẽ đến studio. Hình sáng sớm mai cậu cũng phải đến đó mà đúng không??

  -" Ừhm, vậy sáng mai gặp

  - " Yaa, jung hoseok."

-" kim taehyung, em dám ăn nói trống không với ...?"

Chưa kịp nói hết câu, taehyung đã vội hôn lên môi hoseok.

-" Anh là chúa càm ràm mà."

  Hoseok hôn lên trán taehyung đầy yêu chiều.

-"Hôm nay anh mệt nên tha cho em, hôm khác mà em còn như vậy, anh nhất định sẽ không bỏ qua. Cơ mà hôm nay anh sẽ không thể ôm em ngủ rồi taehyungie, những thành viên khác sẽ nghi ngờ chúng ta mất."

-" Vậy ngủ ngon, hobi."

   Hoseok rời đi, taehyung tắm rửa sạch sẽ, nằm trên chiếc giường êm ái vừa muốn đi vào giấc ngủ, đã bị đánh thức. Vì tưởng là người trong mộng của mình, nên vừa mở cửa đã gọi tên người kia.

  -" Hobi?"

  -" Namjoon hyung sao anh lại đến vào giờ này?"

  -" Chỉ là anh có chút chuyện buồn phiền, muốn tâm sự với em?"

  -" Hóa ra đó cũng là lí do hôm nay anh uống nhiều rượu vậy à, còn bắt em uống?"

   Namjoon chẳng nói gì cả.

   -" Được rồi, em không hỏi nữa. Anh vào phòng đi rồi nói."

   -" Em có thể uống với anh không?"

   -" Chỉ vì anh buồn, nên chỉ hôm nay thôi đó và anh hứa là sẽ không nói cho ai biết nhé!"

Namjoon biết " ai" của em chính là cậu bạn cùng tuổi hoseok của anh.

  -" Chuyện là taehyung này, anh thật sự,thật sự đang rất thích một người."

   -" Hóa ra là anh tương tư rồi ahahaha."

  Rồi cả hai lại uống, uống cho đến khi taehyung nhìn mọi vật trong phòng, nhưng đều không thấy rõ vị trí của nó. Cho đến lúc đồng hồ vừa chỉ điểm 3h30 sáng

   -" Namjoon hyung... ực... anh phải tỏ tình cho người ta biết nha..."

Rồi taehyung ngủ luôn trên giường.

  -" Anh yêu em taehyungie."

   Namjoom bế taehyung vào phòng mình. Nhìn người đang ngủ trên trên giường của mình. Vuốt ve tóc cậu.

  -" Taehyung, anh xin lỗi. Thế nhưng mà anh tin,khi ở bên anh em sẽ hạnh phúc gắp trăm lần khi ở cạnh hoseok."

Hôn lên môi taehyung, môi cậu thậm chí còn ngọt ngào hơn trong trí tưởng tượng của anh. Chiếc lưỡi luồn sâu vào khoang miệng của cậu.

  -" Ưhm... hobi?"

  -" Ừ! Là anh"

Lúc này hai tay taehyung ôm lấy cổ namjoon, một lần nữa, anh lại cuốn cậu vào nụ hôn sâu hơn. Hai tay không yên phận mà sờ những điểm nhạy cảm của cậu.

-"Ah... ưhm... ah... đừng... đừng... mà."

   Cả hai trần như nhộng, cứ ngỡ là hoseok, taehyung phó thác hoàn toàn cho người phía trên. Bởi vì, cậu thực sự rất mệt.

   Hoseok đứng ở ngoài trông thấy đúng một màn này. Anh phát điên lên được.

   Nhưng mà anh nào có biết đâu hoseok, namjoon đã cố tình không khóa cửa.

-" Chết tiệt, kim taehyung em vẫn chứng nào tật nấy."

   Hoseok bỏ đi. Rốt cục anh nên đối với người kia thế nào đây? Anh rốt cục phải làm gì chứ? Anh đã phải dũng cảm đến nhường nào để có thể quay lại. Hóa ra cuối cùng chỉ có hoseok là kẻ ngốc mới rơi vào tình yêu của taehyung. Lần này đến lần khác đều bị cậu lừa gạt.

  Và thứ namjoon muốn cũng chính là kết quả này. Khiến cho jung hoseok hoàn toàn chết tâm. Cho dù là cậu ấy hận taehyung đi chăng nữa.

  Taehyung sẽ hoàn toàn thuộc về namjoon nếu như không có cái giây phút đó xảy ra. Hai tay taehyung ôm chặt cổ anh, cố ngửi lấy mùi tóc. Đó cũng là thói quen mà cậu và hoseok thường dành cho nhau.

-" Không phải, không phải, anh không phai là hobi."

    Taehyung cố mở đổi mắt đang nặng trĩu của mình. Sau đó liền bất động, bởi cậu không thể tin được, người trưởng nhóm mà cậu hằng tin tưởng hiện tại lại có thể đối với cậu như vậy.

    Sau đó liền cố vùng vẫy thoát ra, nhưng mà sức của cậu làm sao có thể bì với anh cơ chứ.

  -" Anh buông."

Đó là lần đầu tiên taehyung có ánh mắt đó với anh. Namjoon chẳng thể hiểu vì sao giây phút đó mình lại tức giận.

  -" Ở cạnh anh không tốt sao, tại sao em lại yêu cậu ấy chứ, tại sao hả?"

Namjoon cướp môi taehyung, điên cuồng hôn mặc cho cậu phản kháng.

---------------
Trong mọi chuyện rốt cục namjoon của chúng ta chính là trùm cuối :>>>>

 












 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro