Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngồi trong xe, cầm ảnh siêu âm trên tay, một thoáng mơ hồ tay taehyung đã khẽ run rẩy. Một tay lái xe, tay còn lại  anh nắm đôi bàn tay có chút lạnh lẽo của cậu. Cậu nhìn anh và mỉm cười một cách xinh đẹp như cái cách mà cậu vẫn thường làm. Cũng chính nó là thứ đã ăn mòn cả trái tim tựa sỏi đá của min yoongi, khiến anh không phòng bị mà rơi vào tình yêu.

-" Yoongi hyung, anh nhìn xem. Bé con của em rất đáng yêu. Bác sĩ nam taehyun đã bảo, nhóc là con trai đó."

-" Em là đồ ngốc à, bảo bối của em chỉ có ba tháng mấy thì nhìn rõ làm sao mà đáng với chả yêu cơ chứ. Nhưng mà cũng hẳn là thằng bé sẽ đáng yêu và xinh đẹp... giống như em vậy. Còn nữa, em đừng quên là anh cũng có mặt ở đó đấy. Anh chưa phải là một ông già bị chứng lãng tai."

-" Đây là hyung đang khen em đẹp có đúng không?"

-" Rồi... em cứ cho là vậy đi."

Trông taehyung đã vui vẻ lên rất nhiều, khi có một đứa trẻ trong bụng. Và quan trọng hơn, đó chính là con của cậu và hoseok. Taehyung chưa từng nghĩ đến điều đó, việc đã có khoảng thời gian cậu và anh bên nhau như một đôi tri kỉ hay là việc cậu mang trên người con của anh. Tất thảy đều là giấc mộng không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Đối với taehyung vậy là đủ rồi. Buông tha cho hoseok để anh có một cuộc sống bình đạm và an yên như bao người. Cậu sẽ tự tay mình chăm sóc tốt cho con của cả hai. Chỉ như vậy thôi... đủ rồi.

Đứa trẻ trong bụng chính là hy vọng, là nguồn sống mãnh liệt của taehyung cậu.

Taehyung giấu ảnh siêu âm trong ngăn bàn của mình. Yoongi đã nói không được để bất cứ ai nhìn thấy nó, hay nhận ra điều bất thường khác ở cậu. Chỉ có như vậy anh mới có thể giúp cậu thuận lợi qua mặt những người khác sinh đứa bé. Việc một thần tượng bị phát hiện chuyện này, chẳng phải là quá sức tưởng tượng hay sao? Rồi bangtan, công ty và cả người hâm mộ tất cả sẽ tan tành. Và tất nhiên,taehyung không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào cả.

  Nhưng những việc càng cố che giấu thì lại càng dễ dàng bị phơi bày. Chỉ có duy nhất lần đó, taehyung đã đi ra ngoài mà quên khóa cửa phòng. Hoseok đã vào phòng cậu. Anh không thể ngăn bản thân ngừng nhớ nhung cậu, mùi hương nhẹ nhàng và thanh thoát từ cơ thể cậu. Và anh còn muốn lấy lại vật anh đã tặng cậu.

-" Con người em sao có thể tàn nhẫn như vậy? Anh buông bỏ em, em liền tháo vật minh chứng cho tình yêu của đôi ta ra hay sao?"

Hoseok chỉ là đang cố tìm lại chiếc nhẫn trong hy vọng mong manh. Có lẽ cậu cũng đã vứt nó vào thùng rác rồi. Vì tình yêu của jung hoseok đối với cậu nào có ý nghĩa. Bởi kim taehyung là người  luôn được những người khác yêu quý cơ mà.

-"Xem ra em còn chút lương tâm."

Đến cuối cùng, hoseok tìm thấy nó trong ngăn tủ. Chiếc nhẫn được đặt ngay ngắn trên một tấm ảnh khá kì lạ.

-" Gì đây nhỉ?... ảnh siêu âm?"

  Tấm ảnh này làm hoseok cảm thấy rằng có việc gì đó bất bình thường. Hoseok cố tìm hiểu nhiều hơn nữa, và anh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Anh cảm thấy khó tin về việc tờ giấy anh đang cầm trên tay, xác nhận việc taehyung đang có thai. Vậy thì...

* bộp* tiếng trái cây rơi xuống nền. Lăn lóc.

-" Hy..hyung?" Taehyung run rẫy, chạy đến giành lấy ảnh cùng tờ giấy đó từ tay hoseok. Cậu muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng anh không cho phép cậu thực hiện điều đó.

Jung hoseok trước cậu một bước, thành công khóa cửa.

-" Nói! Chuyện này là sao hả kim taehyung?"

-" Ho..hobi đó là con của em và... cả anh nữa." Thật khó khăn lắm, cậu mới có thể nói ra tròn câu.

-" Nói dối."

Người đó hét vào mặt cậu. Cũng đúng thôi, làm sao anh có thể chấp nhận cậu và bé con chứ. Làm sao có thể,khi mà anh yêu một người khác.

Anh siết lấy cổ tay cậu. Anh mắt anh như muốn giết taehyung mỏng manh vậy.

-" Là con của em và hắn?"

-" Hobi, anh nói vậy là có ý gì?"

-" Em nói đứa con trong bụng em là của tôi. Trong khi em ngủ với hắn ta? vậy thì làm sao mà tôi có thể xác nhận được nó có phải là con của tôi hay không?"

-" Khô...ng. Anh nói gì vậy. Là con của anh. Em không có ngủ với ai hết, anh thừa biết người em yêu là ai mà. Hobi làm ơn, tin em đi anh." 

Taehyung run rẫy kéo bàn tay hoseok đặt lên chiếc bụng đã có chút tròn trịa của cậu. Nhưng mà hoseok từ chối nó, chối bỏ con của cả hai,hệt như cái cách anh chối bỏ cậu.

-" Được."

Anh đã nhìn sâu vào mắt cậu, nói chỉ nói vỏn vẹn như thế.

-" Anh tin em?" Taehyung bé nhỏ, đã ngưng nhịp thở của chính mình,chờ cho đến lúc nhận câu trả lời tiếp theo.

-"  Tôi không tin. Bỏ đứa nhỏ này đi, tôi cho em một bé con khác. Một đứa con chân chính."

Taehyung thật sự đau đớn, cơn đau phát ra từ lòng ngực. Khó thở, ngột ngạt và sợ hãi. Cậu sợ hãi với con người đang đối mặt với cậu mà nói ra những lời tàn nhẫn đó. Cậu lùi ra xa. Cậu muốn thoát khỏi căn phòng này, thoát khỏi anh.

Hoseok mất bình tĩnh, tình yêu của anh sao lại trở nên đáng thương thế này.

Anh không muốn taehyung rơi vòng tay của kẻ khác. Ấy vậy mà cậu còn có con của người kia. Không thể, có chết hoseok cũng không để điều đó xảy ra. Đứa nhỏ đó, cậu không muốn phá anh sẽ  giúp cậu phá. Bởi cả đời cậu chỉ được có jung hoseok, con của cậu cũng chỉ được mang dòng máu của anh mà thôi.

Anh kéo taehyung đến bên giường. Đẩy cậu xuống chiếc giường đó...

" Anh định làm gì?"

-" Khiến cho em có con của tôi."

-" Hoseok... hoseok đây là con của anh." Cậu lại lần nữa đặt tay anh lên bụng mình.

Hoseok chẳng màn đến những lời cậu nói. Vội vàng cởi bỏ áo quần của chính mình. Xé nát luôn cả bộ cậu đang mặc trên người. Nhìn bụng cậu.

-" Hóa ra, do thứ trong bụng này, mà dạo gần đây em lại trở nên vui vẻ như vậy. Sao? Em muốn cùng hắn ta sống một đời an yên? Xin lỗi, nhưng mà tôi chẳng thể cho em toại nguyện rồi."

-" Hoseok... không thể... con của chúng ta sẽ nguy hiểm mất nếu như anh làm vậy... xin anh... em xin anh." Taehyung khóc nức nở.

Anh hôn cậu, nụ hôn chiếm hữu đầy mạnh bạo. Mặc cho taehyung có bao nhiêu vẫy vùng cự tuyệt. Anh cắn lên cổ cậu  như muốn chứng tỏ cậu là người của anh, chỉ riêng anh mà thôi. Rồi không chút chuẩn bị cùng thông báo, anh đâm vào địa phương đó của taehyung.

-" Ah... hy..ung... đau."

-" Tại sao? Em quyến rũ nhiều người như vậy lên giường rồi, mà nơi này vẫn cắn chặt tôi như thế hả?" Hoseok nói rồi thúc mạnh vào khiến taehyung rên rỉ. Một phần vì khoái cảm, nhiều hơn là cảm giác đau đớn.

-"Hmm... ahh...hy...uung... đ..au...ahh... chậm...th.. ôi... con...con...ahhhh..."

Taehyung cầu xin hoseok chậm lại, khi mà anh ngày càng đâm cậu mạnh mẽ hơn. Cậu muốn bảo vệ đứa bé, cậu không thể mất tiểu hy vọng được.

-" Ah...ah..uhm...ah...hmmm...con
...h..obi... con...ah... ưhm...ahhh... của.. ahhh...ahhh... h...oseok... chúng... ta...ahhhh."

Nhưng mà hoseok càng đối với cậu tàn nhẫn hơn. Anh ra vào tàn bạo. Anh muốn cướp đứa con của cậu và hắn. Anh muốn giết nó.

-" Ahhh... hoseok... ahhh...ah...ah... em..e..m... ahh... đ..au...bụng...ahhhh... đ...au..."

Ấy vậy mà anh cũng chẳng dừng lại. Mặc taehyung vùng vẫy tròn đau đớn, anh gấp gáp đẩy mạnh hơn rồi phóng vào bên trong cậu.

Mặt taehyung trắng bệch, đau, đau quá. Tiểu hy vọng của cậu.

-" Thằng khốn!!!!"

--------------
:<< Jung hoseok sao anh ác vậy...


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro