Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh sẽ chẳng để ai bắt nạt em đâu"
- Hobi hyung anh nhớ giữ lời nhé, không là em dỗi anh thật luôn."
-" Anh biết rồi, ngốc này."

  -" Hobi hyung, cứu em, mau đến cứu em." Taehyung chỉ có thể sợ hãi, và gọi thầm tên Hoseok, người cậu yêu nhất. Taehyung mãi mãi cũng chỉ muốn những lần đầu tiên của mình chỉ thuộc về riêng hoseok mà thôi. Cậu nhớ lúc hoseok cười rạng rợ tựa ánh dương, nhớ cái ôm dịu dàng và ám áp từ anh.

Nỗi nhớ về hoseok đã khiến cậu bừng tỉnh, cố hết sức mà chống cự. Cậu cắn lưỡi của kẻ đang hôn cậu, dùng sức đạp mạnh và ra sức vùng vẫy thoát khỏi những kẻ xấu xa kia. Mở cửa phòng, chạy vội vã thoát khỏi nơi khiến cậu sợ hãi.

  Cậu vừa chạy, quần áo trên người sộc sệch và trông thảm hại. Cậu biết bọn người kia chắc chắn sẽ đuổi theo cậu mà thôi. Cậu sẽ tìm người giúp nhưng xung quanh đây, chẳng hề có một ai cả. Cậu lẫn trốn vào con hẻm nhỏ hẹp, gọi điện cho namjoon người duy nhất mà cậu trao hi vọng vào lúc này.

-" Namjoon hyung, làm ơn anh hãy bắt máy đi mà."

-" Taehyungie, em gọi anh có..."

-" Hyung, sasaeng fan đã bắt em đi, em đang ở đường hongnam, seoul và trốn trong một con hẻm rất nhỏ hẹp. Trước con hẻm có một anh anh đào Và nơi đây chẳng có..."

-"Ah, không làm ơn tha..."

-" Taehyungie? Taehyungie?."

   Hôm nay namjoon đã trở lại kí túc xá, vì chỉ có một mình nên anh đã cảm thấy buồn. Mà khi buồn chán anh lại có sở thích đi dạo quanh thành phố. Thật may sao khi hôm nay anh đã tình cờ đi đến Hongnam. Và con hẻm nhỏ đó, anh biết nó vì anh đã từng đi qua cách đây khoảng 15 phút.

  Namjoon đã chạy hết mức có thể, vừa chạy vừa nguyện cầu taehyung bé nhỏ của mình sẽ chằng xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng. Nhưng mà lời nguyện cầu của anh chẳng thể hiệu nghiệm, khi vừa đến nơi anh thấy 5 gã con trai đang cưỡng bức taehyung của mình, dù ' bé nhỏ' đã vừa khóc nức nở, vừa cầu xin bọn người kia tha cho cậu.

Namjoon chẳng nói một lời nào, xông tới mà đánh 5 gã xấu xa. Anh đau lòng bấy nhiêu, xót xa bấy nhiêu thì trả bằng nắm đấm cho bọn người kia gấp bội. Đây là lần đầu tiên mà Namjoon anh đánh người khác.

  Biết có người phát hiện, người kia liền bỏ đi ngay.

   Sau khi đánh bọn người kia bỏ chạy, anh cũng chẳng kịp nhớ khuôn mặt họ. Thứ anh nhớ chỉ là hình ảnh taehyung mặc chiếc ao sơ mi màu thiên thanh mà cậu từng yêu thích, nay thì rách nát hết sức tưởng tượng, hạ thân lại chẳng có mảnh vải nào để che chở. Trên người đầy vết hôn ngân đỏ rực.Taehyung nằm đó, ánh mắt đầy nước mắt nhìn lên bầu trời xanh ngắt,trống rỗng và vô hồn.

  Namjoon ôm cậu vào lòng, đau lòng mà thì thầm:
-" Taehyungie, không sao rồi. Hyung ở đây rồi."
 
   Nhận ra cái ôm an toàn của namjoon. Cậu khóc nức nở, hai tay dùng sức mà ôm chặt anh hơn.

-" Hyung em rất sợ, thật sự rất sợ."

-" Nói hyung nghe, họ đã làm những gì với em. Đã làm đến bước cuối cùng chưa?"

Rời khỏi cái ôm, ánh mắt Taehyung lại thơ ngây như lần đầu.

-" Bước cuối cùng?"

-" Chính là dùng " cái đó" đâm vào nơi này." Vừa nói namjoon vừa lấy tay chỉ về hướng hậu huyệt của taehyung.

   Taehyung đỏ mặt mà trả lời:" Dạ?... ch..chưa."

Namjoon thở phào nhẹ nhõm.
-" Taehyung của anh em vẫn luôn ngây thơ, ngốc nghếch như vậy. Người như em sao anh lại rơi vào lưới tình chứ?" Namjoon thầm nghĩ và dán ánh mặt lên người taehyung với ánh con ngươi nồng cháy.

-" Hyung, đừng nhìn em như vậy."

Namjoon sực tỉnh và chuyển ánh mắt xuống mặt đất.

  Taehyung mặt lại chiếc quần nhàu nát trên mặt đất của mình. Nhưng mà áo thì...

Namjoon biết cậu đang nghĩ gì nên cởi bỏ chiếc áo khoát ngoài dài qua gối của mình. Phủ luôn lên đầu Taehyung, anh hiểu rõ người nổi tiếng sẽ gặp hậu quả gì nếu như bị mặt gáp trong tình trạng này. Trang bị thật kĩ để không ai có thể nhận ra cả hai, đưa taehyung đến nhà vệ sinh gần đó, bảo taehyung chờ khoảng 30 phút để anh tìm ra một cửa hàng và mua cho cậu một bộ đồ khác.

  Trong lúc đợi chờ thì taehyung cố gắng xóa đi những vết dơ bản kia trên người cậu. Chà xát đến mức da cậu muốn toạc cả ra. Và nỗi sợ trong cậu cũng chẳng thể nào xóa bỏ.

  Sau đó taehyung mặc trên người chiếc áo cổ lọ màu trắng xinh đẹp, cùng chiếc quần caro nâu và đen. Cậu lại trở về là cậu bé tinh khôi và thuần khiết khi khoác lên trang phục mà namjoon đã mua.

  4p.m cả về đến thành phố seoul hoa lệ.

  -" Hyung, em đi đến đây một chút được không?"

  -"Em muốn đi đâu?"

-" Em đến lễ hội mùa xuân, em muốn đến đó..."

-" Em đi một mình?"

-" Em đi với Ho... à không em đi một mình thôi."

-" Em đang nói dối anh? Anh có thể nhận ra nó khi nhìn vào mắt em đó taehyungie."

Taehyung nói đi một mình cũng chẳng phải là nói dối namjoon. Phải, ban đầu là cậu định đi với hobi hyung, có thể hôm nay cậu sẽ nói tất cả. Thế nhưng, hôm nay cậu đã chút nữa bị người ta vấy bẩn. Người ta đã cướp lấy nụ hôn đầu của cậu, đã khiến cơ thể cậu nhơ nhuốc bởi mấy cái dấu hôn xấu xí. Nếu hobi hyung của cậu phát hiện ra, taehyung sợ anh ấy sẽ lập tức mà ghét bỏ cậu, rời bỏ cậu. Vậy nên, cậu sẽ đi, đi một mình thôi. Đến đó cậu sẽ gọi điện cho hoseok hyung, nói là cậu không thể đến.

-" Thật ra thì,...namjoon hyung em định đến đó cùng với hobi hyung. Nhưng mà... bây giờ em sợ hyung ấy phát hiện ra chuyện của em. Cho nên, em sẽ gọi điện bảo với anh ấy là em có việc đột xuất không thể tới."

-" À hóa ra là đi cùng cậu ấy, đó là lí do em trở về seoul sớm hơn 3 ngày so với lịch đã định sao?" Namjoon đau lòng nghĩ.

-" Vậy đi anh đi cùng em..."

-" Dạ?... dạ."

Lễ hội hoa anh đào rực rỡ. Cả hai tìm được một băng ghế, ít người ngồi vì hoa anh đào ở đây không nở rộ.

-" Hobi hyung, hôm nay em không đến được. Em có chuyện gấp cần phải làm. Em xin lỗi."

-" Vậy à? Không sao đâu. Anh cũng định gọi cho em bảo là anh không đến được. Vì hôm nay anh có hẹn với bạn anh."

" À... vậy là tốt rồi. Em cúp máy đây."

" Taehyungie, em nói dối. Em biết anh ghét nhất là bị lừa gạt mà. Em không đến được vì bận đi cùng namjoon. Em hoàn toàn không cần anh."

    Thật ra, hoseok đã đến đây từ 4 giờ, vì anh cũng không thích nơi nhộn nhịp và đông đúc người như thế này, cho nên cũng đến khu vực mà hoa anh đào bừng nở ít nhất. Nơi mà anh anh có thể thấy namjoon và người anh thương từ đằng xa. Namjoon cậu ấy đang ôm mặt trời của anh, mặc trái tim anh hóa vỡ vụn.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro