Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hoseok hyung!"

Taehyung vòng tay xiết chặt cổ namjoon.

-" Em xin lỗi".

" Tại sao em lại xin lỗi hoseok chứ taehyungie? Vì chuyện hôm nay sao? Nhưng đó nào phải là lỗi của em đâu đồ ngốc."

Taehyung hé mắt nhìn namjoon nhưng do kiệt sức quá mức nên cậu đã nhìn ra hình ảnh mà cậu thấy chỉ là một hoseok đanh kề cạnh mình mà thôi. Môi cậu đặt lên môi namjoon.

-"Em thực xin lỗi anh."

Rồi taehyung lại muốn thiếp đi lần nữa.

Namjoon hoàn toàn biết, nụ hôn dịu ngọt kia chẳng thuộc về mình mà là thuộc về kẻ ngốc jung hoseok. Dù vậy anh vẫn tham lam vị ngọt đôi môi kia, kéo taehyung vào nụ hôn khác nồng nàn và mãnh liệt. Lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng người kia, cắn mút đôi môi mà namjoon ví vị của nó tựa như kẹo ngọt. Hai tay không nghe lời mà lần vào trong lớp áo mỏng manh của người nhỏ tuổi hơn bắt đầu sờ soạng.

"Ư... ưhm."

Taehyung vốn dĩ đã nhạy cảm khi bị đụng chạm nhẹ. Huống gì hiện tại, namjoon đã hoàn toàn mất kiểm soát mà kích thích cậu. Người vô thức kia vừa rên rỉ, cả người vừa run rẩy do hành động mà namjoon đã gây ra. Taehyung càng như vậy, namjoon càng trở nên mất bình tĩnh và hành động mạnh bạo hơn trước. Anh hôn cổ, từ nụ hôn chuyển sang liếm mút lên những dấu hôn mà saesang fan đã để lại. Anh muốn xóa bỏ tất cả những dấu vết đó trên người cậu, đặt vào đó là những dấu hôn thể hiện quyền sở hữu của mình.

-" Ưhm... đừng... đừng mà... xin các anh."

Taehyung bé nhỏ bắt đầu chống cự hành động của namjoon. Namjoon có thể thấy nước mắt trong suốt rơi ra từ hai khóe mắt cậu. Cậu đang sợ hãi

Namjoon buông taehyung ra, nhớ lại hành động chính mình. Tự trách mình đã không kiểm soát tốt bản thân, trách mình vì đã khiến taehyung sợ hãi.

-" Thực xin lỗi em taehyungie. Anh vốn dĩ biết em vẫn sợ hãi chuyện đó, chỉ là em chẳng thể hiện nó ra ngoài. Vì taehyungie của anh sợ anh sẽ lo lắng sao. Vậy mà anh vẫn có thể đối xử với em như vậy, anh là kẻ tồi đúng không em?"

Namjoon tự đối thoại một mình. Vào nhà vệ sinh để tự giải quyết sinh lí của chính mình. Dù sao thì anh cũng là đàn ông mà thôi, đối với người mình yêu thương sẽ dễ xảy ra phản ứng.

Sau đó anh nằm trên giường ôm chặt taehyung vào trong lòng ngực. Ngửi mùi hương từ mái tóc mềm mại của cậu, an tâm đi vào giấc ngủ.

Còn hoseok thì ôm lấy mảnh vụn của trái tim mình, đứng từ phía dưới khách sạn nhìn lên căn phòng đó cả thật lâu thật lâu. Và rời đi khi trời vừa hửng sáng.

Sáng sớm, namjoon cùng taehyung trở về kí túc xá. Taehyung bảo namjoon nên về trước, còn mình 30 phút sao sẽ trở lại, vì cậu biết hoseok nhất định sẽ ở đó. Mà nếu như cả hai về cùng nhau, mọi chuyện sẽ bại lộ mất.

-" Cậu về rồi hả?"

-" Ừ, mình về rồi đây."

-" Thế còn taehyung em ấy ở đâu?"
Đó là lời mà hoseok tự hỏi với chính mình.

-" Vậy thì,... tớ về phòng nhé."

-" Ừ."

"- Mà hoseok này?"

-" Hửm?"

-" À... không có việc gì đâu?"

-" Hoseok à mình xin lỗi, mình không thể nói với cậu mọi chuyện được. Về taehyung đã gặp chuyện gì vào hôm qua, rằng taehyung em ấy yêu cậu đến nhường nào. Chỉ vì, chỉ vì... mình cũng yêu taehyungie."

Cũng bởi chỉ nghe lòng mình mà namjoon đã không nhận ra sự thay đổi của cậu bạn thân thiết. Nếu như là hoseok trước kia sẽ hỏi:" Cậu đi đâu từ ngày hôm qua đến giờ vậy?, cậu đã ăn gì chưa?,.." hoặc là nhiều hơn thế ,kèm theo đó là nụ cười rực rỡ mang hi vọng cho mọi người xung quanh. Nhưng hoseok chỉ hỏi vọn vẹn một câu giọng điệu lại chứa mỗi lạnh lẽo cùng hờ hững mà thôi.

Taehyung về tới nơi, nghe một vài tiếng động phát ra từ phòng bếp.

-" Hobi hyung?"

-" Taehyungie hả em?"

Hoseok quay sang nhìn cậu rồi nở nụ cười thường nhật.

-" Có đói bụng không? Em muốn ăn chứ?"

-" Huhm.. có đó hyung."

Taehyung tinh nghịch ôm hoseok từ phía sau.

-" Rốt cục thì đâu mới là em, taehyung? Từ trước đến giờ là em giả vờ ngây thơ thuần khiết trước mặt anh. À không, là tất cả mọi người mới đúng nhỉ? Em dùng nó để quyến rũ những kẻ khác, và namjoon cậu ấy cũng rơi vào lưới tình của em rồi. Vậy mà em còn cố tình thu hút anh. Được, anh cho em toại nguyện."

" Hyung? Anh có chuyện gì sao?"

Taehyung thấy vẻ mặt mà chỉ khi hoseok tức giận mới có thể thấy. Đột nhiên lại sợ hãi.

-" Hả? Không có chuyện gì đâu ngốc này."

-" Chuyện hôm qua,... em xin lỗi Hobi hyung."

-" À... là anh nên xin lỗi em mới phải lẽ, anh cũng bận mà."

-" Vậy thì em yên tâm rồi."

" Em ra bàn ngồi đi, anh sẽ mang đồ ăn ra ngay. Mà khoan, em đi thay quần áo trước đi."

-" Dạ."

Taehyung ngồi vào bàn, đối diện với hoseok. Tựa như một cặp đôi thật sự đang ngồi ăn cùng nhau.

-" Taehyungie, em cảm thấy lạnh hả? Sao lại mang khăn quàng cổ. Đông đã qua rồi mà."

-" À do em thấy có chút lạnh mà thôi, hyung."

-" À... vậy em ăn đi."

Trong ngày các thành viên khác cùng lần lượt trở về kí túc.

Về kí túc xá của cả 7 người, đã thay đổi nhiều lần. Từ môt nơi nhỏ hẹp, chỉ đủ để ngủ, ăn uống nay đã rộng hơn rất nhiều. Mỗi người lại có một phòng riêng.

-" Taehyungie, anh..."

Hoseok mở cửa phòng taehyung mà không gõ cửa.

-" Hyung?"

Taehyung vội quàng khăn vào cổ mình. Phải, cậu chẳng phải do cảm thấy lạnh mà là vì mấy cái dấu hôn xấu xí kia vẫn còn tồn tại.

-" Anh xin lỗi vì đã quên gõ cửa mà đi vào."

-"K... khôngg có gì đâu anh.

-" Thật may vì anh đã không phát hiện ra."

Nhưng mà taehyung? Cậu lại sai rồi. Hoseok thấy hết tất cả, nhưng anh ấy phớt lờ nó. Taehyung à? Hobi của cậu là chết rồi cả Hoseok lạnh nhạt nhưng yêu thương, trân trọng cậu cũng chết rồi. Còn lại chỉ là một J-Hope đáng sợ, muốn nhìn cậu trở nên đáng thương bên cạnh hắn mà thôi.

-" Em muốn tới nhà của anh vào ngày mai không taehyungie?"

-" Dạ?"

-" Không phải nhà ở Gwangju của anh đâu. Là căn hộ anh mua ấy."

-" Nhưng sao lại..."

-" Là vì anh muốn em đến thôi, em không muốn thì cũng không sao đâu."

-"Không, em sẽ đến mà."

Hoseok cười dịu dàng, tâm lại lạnh ngắt.

-" Vậy hẹn em 5p.m ngày mai nhé. Ngủ ngon ngốc."

-" Vâng ạ. Anh cũng thế nhé."

Ngồi trong phòng mình, hoseok nhớ hình ảnh của taehyung .Trên cổ đầy vết hôn chi chít, hoseok phát điên. Anh chỉ sợ nếu ở lại lâu hơn, anh sẽ điên cuồng mà cắn lên mấy dấu hôn chết tiệt đó, thay vào đó là vết hôn của mình. Vì taehyung mãi mãi chỉ có thể là của jung hoseok mà thôi.

" Em biết không taehyungie, căn hộ đó là anh mua cho cả hai chúng ta. Anh đã từng mơ về một ngôi nhà, trong đó toàn là hồi ức ngọt ngào của cả hai chúng ta mà thôi. Nhưng mà giấc mơ chưa thành em đã tự tay phá hủy tan hoang tất cả. Vậy thì nơi đó, không còn là nơi thiên đường, mà là nơi giam lỏng cũng là địa ngục của em. Dù em có khước từ nơi miền xanh của anh, anh vẫn sẽ trói em ở lại, kim taehyung.

-"Quản lí ơi, anh cho em và hobi hyung đến nhà anh ấy nha?"

-" Hai đứa đi đi. Hiên vẫn chưa có lịch trình mà."

-" Cảm ơn anh. Đi thôi hyung."

- "Woa, đẹp thật đó hyung."

-" Em ngồi đi taehyungie, anh lấy nước cho em uống."

-" Coca của em nè ngốc."

-" Cảm ơn hyung, anh là tuyệt nhất luôn."

Taehyung nở nụ cười thật tươi so với mấy cánh anh đào đang khoe sắc thậm chí còn ngọt ngào hơn nhiều. Nhưng mà đó cũng là lần cuối cùng taehyung cười một cách vô cùng tự nhiên và thuần khiết như thế.

-" Hyung, đột nhiên em..."

Chưa nói hết câu taehyung đã ngất đi. Rồi lại như thời khắc hôm ấy, cậu cảm nhận có ai đó nhấc bỗng cậu đi.
---------------------------------------------
:>>> Chap sau có H, có H, có H. Điều quan trọng toai xin nhắc lại 3 lần...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro