MIỆNG ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người ta đồn rằng khu làng chài bên bờ Đông có gia đình nọ bị ma quỷ ám. Bà mẹ bị nhập, lên cơn, cầm dao chặt chân đứa con rồi giờ nó ngồi xe lắn suốt. Cho nên mày coi chừng cái thây, về chỗ đó ở rồi thì ráng né cái nhà đó, không khéo mày lại mất tay ha ha".

Hồng đọc dòng tin nhắn mà cái Nhi gửi, hừ nhẹ một tiếng, cụp cái điện thoại Nokia cũ sờn trên tay kiêu cộp một tiếng, rồi ném thẳng lên chiếc giường ngổn ngang đống quần áo. Nó lôi từ trên đầu tủ gỗ chiếc vali màu xanh rêu đậm đã bám đầy bụi. Cái vali này nó cùng mẹ mua tầm sáu tháng trước, định bụng chừng nào hoàn thành thủ tục đăng kí và xin visa để đi du học thì dùng vali này gói đồ để bay sang Úc mà học.

Nhưng mà có một biến cố xảy đến khiến dự định đó của nó phải gián đoạn lại.

Bố nó làm ăn kinh doanh thế nào mà để người ta lừa mất trắng, đã thế còn rước vào mình một khoản nợ lớn. Chạy ngược chạy xuôi vay nọ mượn kia, rồi biết bao nhiêu tiền bạc tích góp hơn nửa đời người đều dồn hết vào việc trả nợ.

Trớ trêu hơn người ta lại tung đồn thất thiệt rằng ba nó thì làm ăn với xã hội đen nên giờ bị họ tới xiết nhà, báo hại cả nó bị mọi người xa lánh một khoảng thời gian dài.

Bây giờ, cả nhà nó phải chuyển về quê nội ở.

Nó nhìn xung quanh, cái căn phòng đầy ắp kỉ niệm của nó, gắn bó mười bốn năm ròng thế mà giờ đây phải chia xa, vĩnh viễn không còn là của nó nữa. Ánh nắng ban trưa vàng rượi, phản chiếu từng sợi dài long lanh xuyên qua tấm cửa kính, chiếu vào sự trống rỗng của cả căn phòng.

Xe tới rồi.

***

Con gái ơi, mình tới nơi rồi, dậy đi nào.- Mẹ khẽ lay chân nó.

Nó dụi mắt, mặt hơi sưng vì ngủ suốt ba tiếng đồng hồ, mơ màng bước chân xuống xe. Ngay khoảnh khoắc ra khỏi xe, một luồn gió mát rượt phả vào mặt khiến nó lập tức tỉnh táo lại. Nó mở to mắt nhìn quang cảnh xung quanh, đẹp hơn nó nghĩ. Con sông trước mặt rộng lớn bốn bề gió lộng, những rặng tre xanh ngâu cong vút uốn mình đu đưa theo gió, vài chiếc thuyền neo đậu được che đậy và phủ đủ thứ từ tấm bạt, mảnh vải, manh chiếu... trông xa bé nhỏ như những nét chấm phá của bức tranh thủy mặc rộng lớn.

Bố nó tạt qua đây để hỏi thăm ông nội. Chỗ nó ở cách con sông này một khoảng khá xa, nằm cạnh bìa rừng dừa và đối diện là rừng thông.

Nơi này như cái rừng hoang, bố nhỉ?

Cũng không hoang lắm đâu con. – Bố nó bật cười. – Đi một đoạn nữa là tới khu dân cư à.

Nó gật gù rồi nhìn ra cửa xe, bỗng nhiên nó phát hiện ra một căn nhà to to khuất sau những tán cây lớn. Không lẽ đó là căn nhà ma ám mà cái Nhi nhắc tới. Nghĩ tới đây, nó không khỏi rùng mình một cái. Nó định hỏi bố thì xe từ từ dừng lại. Bố duỗi tay ngược ra sau thở phào:

Haizz...cuối cùng cũng tới nơi. Mệt chết đi được!

Nó ngồi im nhìn về phía khu đất trống đằng trước, có đám con nít đang nô đùa kêu la ầm ĩ nom vui phết. Tụi đó đang chơi gì lạ lắm, nó cũng không biết là trò gì.

Nó vừa bước xuống xe cũng không quên liếc nhìn tụi con nít ở đó thêm một cái nữa. Và sự xuất hiện của nó đã thu hút đám trẻ đó, chúng dừng trò chơi lại rồi bu vào nhau, tò mò nhìn nó, rồi bắt đầu xì xầm, bàn tán về sự xuất hiện của "cư dân" mới kia. Nó bị nhìn đến ngứa hết cả gáy, cố gắng lờ đi rồi đi thật nhanh vào ngôi nhà mới.

Sắp xếp đồ đạt, lau dọn nhà cửa xong thì trời cũng tối như mực rồi. Nó tắm rửa rồi cũng bố mẹ đi ra ngoài kiếm chỗ ăn tối. Trong lúc đi ngang qua khu rừng, nó một lần nữa nhìn thấy căn nhà mà nó thấy lúc chiều. Lần này nó không kiềm nổi sự tò mò mà hỏi bố:

Bố ơi, nhà kia là của ai vậy ạ?

À, con cẩn thận né xa căn nhà đó ra, nguy hiểm đấy!

Tại sao vậy ạ?

Thì...thì tại nhà đó có quỷ, có người bị quỷ ám...Nói chung là con còn bé, không biết gì đâu. Nghe lời bố, đừng có mà lại gần chỗ đó nghen chưa?

Dạ...

Trên đời này làm gì có quỷ hả trời, mê tín vừa phải thôi bố nó ạ.- Mẹ nó cười phì trêu bố.

Không hề nghen, mẹ nó không biết rồi, căn nhà đó nổi tiếng cả làng tôi đấy! – Bố bị trêu nên xấu hổ cãi lại. – Mấy đứa con nhà đó đang khỏe mạnh thì tự nhiên lăn đùng ra chết. Rồi còn có cả thằng con út sau này không chết nhưng tự nhiên tay chân bị rụng. Người trong làng kháo nhau là bà mẹ lên cơn điên chặt chân đứa con.

Y hệt những gì cái Nhi kể. Tự nhiên nó thấy lạnh dọc theo sống lưng.

Thôi thôi bố nó ơi, bố nó thấy tận mắt chưa thế? – Mẹ tôi không tin.

Thì...thì...người ta bảo vậy...- Bố ấp úng.

Tai nghe mắt thấy cũng chưa đảm bảo được tính chân thật của bất kì chuyện gì. Huống hồ mình là người ngoài, có những nổi khổ của người trong cuộc thì mình làm sao mà biết được, đừng có "ăn no rửng mỡ" đàm tiếu chuyện người khác như thế, không nên đâu bố nha! Hồng cũng vậy nha con. – Người mẹ nghiêm nghị giảng dạy cho bố con nó nghe.

Bố nói thì bĩu môi, im lặng cam chịu không dám hó hé thêm gì nữa. Còn nó thì bật cười.

Bố sợ vợ!

Không hề!

Ha ha ha

Cả gia đình nó như chưa bao giờ thiếu đi tiếng cười.

***

Reng!Reng!Reng!

Tiếng chuống báo thức kiêu la inh ỏi. Còn nó thì vẫn đang say giấc nồng, nhất quyết không để bản thân ảnh hưởng bởi tiếng kêu trời giáng kia.

Hồng ơi, bố mẹ có chút chuyện nên phải chạy vào thành phố rồi tối bố mẹ về nhá. Thức ăn sáng mẹ để trong tủ lạnh, con dậy lấy ăn. Ăn xong ra ngoài đi làm quen với bà con lối xóm đi nhé!- Mẹ nói từ nhà dưới la lên lầu lên để dặn dò nó.

Dạ...- Nó cố gắng mở miệng thật to để mẹ có thể nghe thấy nó, mắt thì vẫn nhắm nghiền, nằm sấp bất động.

Nó không có ý định dậy liền. Mãi đến lúc mặt trời lên đỉnh đầu, nó mới chịu mở mắt, lồm ngồm bò dậy khỏi giường. Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng xong thì nó bật laptop lên bấm tách tách. Nó đang soạn đơn xin học bổng du học, nó chưa có ý định buông bỏ giấc mơ đặt chân đến những vùng đất mới, chỉ đơn giản là đang dừng lại nghỉ ngơi lấy sức một chút thôi. Nếu bố mẹ không có khả năng chi trả học phí thì nó tự kiếm nguồn tài chính cho mình, sinh hoạt phí thì nó sẽ đi làm thêm mà trang trải.

Chút chuyện cỏn con ấy không làm nó suy sụp được đâu. Lệch quĩ đạo thì tìm đường đi theo quĩ đạo mới để tới đích thôi.

Đang chăm chú làm thì nó bị phân tâm bởi mấy cái đầu đen lú nhú bên cạnh cửa sổ. Là đám trẻ đầu ngõ. Nó cố tình không quan tâm nhưng mà mấy đứa nhỏ đó cứ đứng đó khiến nó không biết nên viết gì thêm. Thôi thì ra làm quen chút cũng được. Nó bất đắc dĩ đứng dậy, lững thững bước ra sân nhà, bọn trẻ đã đón đầu cô ở đó.

Mặt đứa nào đứa nấy đen thui do cái nắng cháy chói chang ở đây, từng cặp mắt to nhìn chằm chặp vào nó. Đằng xa xa thấp thoáng bóng dáng mấy bà thím hàng xóm đang đứng chống nạnh, hóng tai nghe. Điển hình của mấy bà hàng xóm nhiều chuyện.

Chào mấy đứa. – Nó mở lời để xóa tan đi sự ngượng ngùng của bầu không khí này.

Đột nhiên, một đứa bé nhất trong đám tiến về phía trước mặt, nhìn nó với ánh mắt thăm dò, phán xét khiến nó hơi khó chịu.

Chị nhìn không giống tụi em! – Thằng nhỏ phán một câu xanh rờn khiến nó xém nữa té ngửa ra đằng sau.

Chị có tay chân mắt mũi miệng đầy đủ thế, rồi không giống chỗ nào vậy?.

Dì boa bẩu dân thành phố khác dân nhà quê. Rồi còn bẩu nhà chị... đi với giang hồ!- Hắn dẫu cái mỏ nhọn của mình lên.

Nó tức đến mức muốn vả vào "mỏ" thằng nhỏ cả bà "dì ba" kia một phát nhưng mà làm vậy thì mang tiếng "giang hồ" thật luôn chứ chả đùa.

Thế rồi nó đổi chủ đề, dựa lưng vào ban công, hỏi: "Nè mấy đứa, đừng nghe người khác nói linh tinh như vậy chứ! Mà cho hỏi này tẹo, cái nhà bên kia rừng ý, là nhà của ai thế?"

Hỏi đặng, nó thấy mặt mấy đứa trẻ như biến sắc, lấm lét nhìn nhau, toan nói gì nhưng lại thôi. Dùng dằn qua lại thì tụi nhỏ quyết định chạy đi chỗ khác.

Ơ kìa...- Nó cười khỉnh. – Biết ngay mà, hỏi về mấy vấn đề như thế là đuổi được tụi yếu tim đó rồi.

Nhưng mà nó có lẽ nghĩ sai rồi, hình như có một đứa đang chạy lại, phải chăng nó quyết định tiết lộ bí mật để cảnh báo điều gì đó cho cô.

Chị ơi...- Nó ngập ngừng.

Ừ?

Cái nhà đóa...nhà đóa... moá bẩu có nhiều...nhiều...moa lắm. Chị coi chừng chứ moa nó bét...nó chẹt...- Thằng bé gặng từng chữ còn Hồng thì chăm chú lắng nghe.

Cu Tí! – Một tiếng kêu lanh lảnh vang lên.

Là một cô gái, dáng vẻ thanh mảnh, cao cao, đang chạy lại phía cô và cậu bé. Cậu bé liền lập tức im miệng lại, không dám nói tiếng nhỏ nào.

Này, chị bảo em đừng có mà nhiều chiện về người khác như thế chứ. Chị đã bảo bao lần, ma quỷ không có trên đời này đâu. Ma quỷ có trong tâm thôi! Làm người tốt thì không ma quỷ nào đến đây được hết nhé! – Âm điệu chứng tỏ cô gái này không phải là người ở đây, hoặc là cô chỉnh giọng nói chuyện cho dễ nghe với nó, nó nghĩ vậy.

Dọa...- Xong thằng bé chạy biến luôn.

Còn lại nó và cô gái cao cao ấy.

Chào em! Chị là Tâm, em là người mới chuyển tới phải không.

Dạ em chào chị ạ, em tên Hồng. Thật ra đây là quê nội em, nhà em chuyển tạm thời vào đây ở vài tháng ạ.

À ra là thế.

Nghe giọng chị thì có lẽ không phải người ở đây nhỉ...

Ha ha ha. Không em ơi, chị có gốc ở đây, gốc ngoại em ạ. Chị vào Nam sống với dì vì ba má muốn chị đỡ khổ ấy mà.

À ra là thế ạ.

Chị Tâm im lặng một hồi thì quay sang bảo nó:

Em đừng có nghe ba lời đồn thổi của người ở đây nha, người trong nhà đó hoàn toàn bình thường à. Chỉ là họ hơi khép mình vì mấy lời đồn kia thôi. Nếu được thì em cứ sang chơi, mà không biết họ có chịu mở cửa không thôi.

Sao chị biết thế ạ?

Câu hỏi của nó khiến chị rơi vào trầm tư, nhất thời không biết nên trả lời nó như thế nào.

Thì...tại cậu con trai út nhà đấy là... bạn chị...

Vậy còn lời đồn...

Họ không chịu tin – Chị Tâm ngắt lời.

Hay cho cái gọi là miệng lưỡi thế gian, biến không thành có, biến trắng thành đen.

Hay là chị dẫn em tới nhà đó đi.- Nó đột ngột đề nghị.

Em không sợ hả. – Chị Tâm sửng sốt.

Ơ...chị vừa bảo bọn họ là người bình thường mà?- Nó ngơ ngác.

À không, ý chị không phải vậy, chị tưởng em cũng sẽ có thái độ như bọn họ.

Dạ...Mẹ em bảo, có những lúc, dù tận mắt mình nhìn thấy nhưng cũng chưa chắc là sự thật thì tin chi những lời đồn thôi. Có hai phương pháp để mình giải quyết mấy thắc mắc liên quan đến lời đồn...

Là?

Mặc kệ hoặc tìm hiểu. Em là người có máu tò mò nên em thuộc diện hai.

Ha ha ha, mẹ em tuyệt thật đấy, chị thích những người như mẹ em ghê.

Dạ chị quá khen.- Nó mắc cỡ.

Vậy mình đi thôi hen, vừa đi chị vừa kể chuyện cho!

Dạ!

***

Đó là vào mùa hạ năm năm trước, năm 20 tuổi của chị.

Cả nhà chị nghe tin ông ngoại phải nhập viện nên đã quyết định hủy hết kế hoạch hè mà về thăm ông. Đó cũng là nơi đầu tiên chị và anh gặp gỡ nhau.

Chị đi nhầm giường, ôm lấy người mà chị nghĩ là ngoại, hóa ra lại là anh. Lúc đó chị xấu hổ biết mấy thế mà anh ta vẫn cứ trêu chị.

Chà chà, quí hóa quá, cháu gái tới thăm ngoại à.

Tôi...tôi xin lỗi...tôi nhầm giường ạ.

Thế cháu có đem quà cho ngoại không thế?

...

Đó là cách anh chị làm quen nhau. Một sự nhầm lẫn định mệnh.

Qua lời kể của ông ngoại thì anh ấy là một đứa con hoang, kết quả của mối tình vụng trộm giữa bà giúp việc và ông Năm râu làng bên. Ông Năm râu này là phú ông giàu có nhất vùng. Sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, bà giúp việc bị đuổi, lúc đó bà đang mang thai anh 2 tháng. Bà lang thang qua tận làng này nhưng bị người ta ghẻ lạnh, khinh thường nên không được ở gần khu người ở, nên đành chuyển vô sâu trong rừng tự lợp cái chòi lá ở tạm qua ngày. Sau đó, chính quyền địa phương biết được hoàn cảnh và thông qua chương trình hỗ trợ tình thương mà cấp cho bà một ngôi nhà nhỏ sau rừng. Sau rừng là vì người dân phản đối ở cùng bà quá và bà cũng yêu cầu được xây nhà ở đó.

Phạm cùng một lỗi mà phụ nữ lại bị mạt sát nhiều hơn, bị dồn đến đường cùng đến vậy.

Anh may mắn được sinh ra trong tình yêu người mẹ, tuy nhiên anh lại bị bà con xóm giềng chối bỏ, đám trẻ nít thì sợ anh qua lời kể của người lớn cũng từ chối chơi với anh. Cả tuổi thơ anh làm bạn với sông nước, với cây rừng, với chim thú và với mẹ. Chữ nghĩa anh học được cũng đều một tay mẹ dạy cả. Vì không chịu nổi cảnh sống nơi đây nên năm 15 tuổi, anh xin mẹ được vào thành phố để kiếm tiền nuôi thân. Bà mẹ thì biết mình không thể làm được gì nhiều cho con nên đã đánh liều, nhờ một người lạ mang anh vào trong thành phố làm việc cùng- đó là ngoại chị. Lúc đầu ông cũng không đồng ý đâu nhưng khi nhìn thấy cậu bé 15 tuổi rách rưới ốm nhom kia thì lòng lại dấy lên thương cảm mà nhận lời.

Anh vào thành phố, tuy lạ nước lạ cái nhưng thông minh, tháo vát lại cần cù nên được nhiều người quí. Sau bốn năm, công việc anh có khởi sắc, dành dụm được kha khá tiền thì hay tin mẹ bệnh mà không ai chăm thì liền chạy về. Chăm mẹ khỏi bệnh thì tới lượt anh bệnh, bệnh phổi gì đó. Vốn dĩ định đi mua chút thuốc về rồi tự dưỡng bệnh để đỡ tiền bệnh viên nhưng ai ngờ bệnh nặng quá, phải chuyển vào trong bệnh viện để thở máy.

Lúc chị gặp anh à anh đã ở viện được một tuần rồi, vì tò mò về anh nên chị thường hay qua bên giường anh thăm hỏi.

Ồ, cháu ngoại lại đến hả.

"Cái tên này giỏi trêu chọc người ta ghê" chị thầm nghĩ, lúc đó hắn đối với chị đáng ghét vô cùng.

Tại em không có gì làm...

Ông có nói gì nữa với em không?

Ông bảo là không được chơi với anh vì anh tố ông lén hút thuốc trong bệnh viện

Ha ha già đầu mà như con nít

Bộ anh thân với ông hả?

Thì anh là "ông ngoại" của cháu ngoại ổng mà.

...

Ha ha anh đùa thôi

Cái người này rất gợi đòn, chị kể tới đây thì bật cười.

Anh cười rất nhiều, mỗi gặp là nụ cười luôn trên môi anh. Anh cười nhiều vậy nhưng chị cảm thấy anh vẫn cô đơn lắm. Không hiểu sao.

Có một lần đang cãi tay đôi với anh về mấy chuyện lặt vặt thì anh bật ho. Ho dữ dội. Chị đứng hình. Mấy nhân viên ý tá chạy đến, đẩy chị sang một bên rồi lật mền trên người anh ra để tiêm thuốc.

Chị bị sốc, cái chị sốc không phải là anh bị tiêm, mà là chân anh. Chân anh bị ăn mòn! Thì ra là anh còn bị bệnh phong nữa, vì không kịp thời đem đi chữa trị nên đã phải cưa đi đôi bàn chân. Âý vậy mà ác độc thay, người ta lại đồn nhảm nhà anh bị quí ám, mẹ anh bị quỉ ám chặt chân anh. Có lẽ đối với họ, bệnh phong là một loại quỉ dữ chăng.

Sau khi bác sĩ tiêm thuốc cho anh thì anh đỡ ho hơn, tỉnh táo dần lại. Thấy anh như vậy chị không khỏi lo lắng. Chị sợ.

Sao thế? Sợ ngoại đau hả con? – Bệnh như vậy mà không chừa cái tật nhây đùa, anh ta còn cười khì khì nữa chứ.- Không sao, ngoại còn khỏe chán.

Nói rồi anh đưa kéo chị xuống rồi xoa đầu chị mấy cái. Lúc đó nhìn anh ở cự ly gần như vậy, trong lòng chị nảy sinh một cảm xúc lạ thường. Cứ như thế, mỗi ngày chị đều chạy đến bệnh viện để thăm anh. Mỗi ngày. Mỗi ngày. Và chị chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi mỏi vì chuyện đó cả.

Có lẽ, từ khoảnh khắc anh xoa đầu chị, chị đã đem lòng thích anh mất rồi, người con trai có đôi mắt sáng, có làn da rám nắng và có nụ cười mỉm luôn trên môi.

Một ngày nọ, có một bác gái đến gặp riêng em, đó là mẹ của anh. Bác đến để cảm ơn em vì đã làm bạn với anh. Rồi lúc đó nói cho em nghe về bệnh tình của anh, ra là anh bị ung thư phổi, ung thư giai đoạn cuối. Lúc ngồi nghe bà nói, em hoàn toàn sụp đổ, em chạy đi tìm chỗ khuất và khóc nức nở. Em không muốn như thế này, em không muốn anh biến mất. Em không muốn.

Nghĩ lại việc một tuần nữa là mình phải rời đi hoặc có thể là lần cuối mình được gặp nhau thì em chùi vội đi những giọt nước mắt, sau đó quay lại bệnh viện, giả vờ mang bộ mặt tươi tỉnh và một bó cúc dại tặng anh. Em vờ chọc anh, cười cười nói nói.

Ở lại đây với anh đi – Anh bất ngờ thốt ra câu nói đó.

Em nhất thời không biết phản ứng sao.

Ha ha anh đùa xíu thôi mà. Bộ tin thiệt hả trời.

Em biết anh đang nói thật. Thật lòng muốn em ở lại với anh.

Em sẽ ở lại!! Em không về đâu – Và em khóc nấc lên trước mặt anh như một đứa trẻ dù em tự hứa với lòng là sẽ mạnh mẽ. – Em sẽ ở bên anh mãi mãi!

Anh ngạc nhiên nhìn em, rồi cười khổ:

Vốn dĩ từ trước đến giờ anh chả muốn gặp ai hay có mong muốn lớn lao nào cả. Nhưng bây giờ...điều anh thực sự hy vọng...đó là thấy được thấy em cười.

Nói rồi anh nhẹ nhàng kéo em lại và đặt lên môi em một nụ hôn. Cơn gió mát luồn nhẹ vào phòng, bao lấy chúng mình chạm nhẹ lên đôi bờ môi run rẩy của hai ta. Bầu trời hôm ấy rất trong, trong như nụ cười của anh...

Và...

Đó là lần cuối chị được nhìn thấy anh.

***

Hồng chăm chú nghe câu chuyện của chị Tâm mà mắt ầng ậng nước. Thật đáng tiếc cho một mối tình đẹp mà dang dở. Nó lén chùi mắt rồi khẽ hỏi chị:

Chị ơi, vậy mình đang đi thăm...

Mộ của anh – Chị Tâm cười nhẹ.

Tuy nhìn thấy chị cười như vậy nhưng nó biết lòng chị đang rất buồn.

Anh là mối tình đầu của chị, người chị từng thương rất nhiều

Em rất tiếc...

Không, thay vì cảm thấy tiếc thì chị mong em cảm thấy vui. Vui cho chị vì từng có đoạn tình cảm đẹp như vậy. Và cảm xúc ấy sẽ luôn ở mãi trong tim chị.

Khi đã đến nơi, hiện lên trong tầm mắt là cả một vường cúc trắng đang lao xao trong gió. Một màu trắng tinh khôi.

Chị Tâm đứng khựng lại, mắt trợn tròn rưng rưng, tay chị run run, khóe môi mấp máy:

Anh đã trồng lại khóm hoa cúc dại...chị từng tặng.

Rồi chị bật khóc.

***

Sau này, gia đình nó lại làm ăn khấm khá thì chuyển vào thành phố ở. Nhưng nó cũng không quên về thăm quê vào mỗi dịp hè, nó cũng gặp lại chị Tâm. Hai chị em thường đi đến ngôi nhà ấy để ngắm nhìn vườn hoa cúc dại trắng kia.

Tiện thể nó cũng xây dựng lại câu chuyện của mẹ con nhà anh Trí bằng góc nhìn của chị Tâm cho những đứa trẻ trong xóm, rồi cả mấy người hàng xóm "nhiều chuyện" kia nữa. Dần dà, họ cũng chịu thay đổi cách suy nghĩ của mình, lời đồn ma quỉ nọ cũng từ từ được xóa khỏi trí nhớ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miengdoi