Miếng dưa tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa những đợt rà soát sổ sách đầy căng thẳng tại cung điện Bắc Cương, Thượng Thanh Hoa lại hết mất hạt dưa để cắn. Hạt dưa chính là món ăn vặt đơn giản duy nhất cậu có thể tìm tại thế giới này trong lúc mải mê viết lách hay làm những việc vặt khác. Thượng Thanh Hoa thật sự đã ngốn một số lượng lớn hạt dưa, nếu như chỉ dựa vào vẻ ngoài nhỏ nhắn của một người phàm như cậu mà đánh giá.

Cậu với tay lên chiếc bát, lắc nhẹ tìm kiếm hạt dưa lạc đàn nào còn sót lại nhưng không may nó hoàn toàn trống rỗng. Cậu bối rối ngẩng đầu lên và nhận ra không còn tia sáng nào lọt qua khe của nữa. Thượng Thanh Hoa đã tự giam mình trong phòng hàng giờ liền mà không hề di chuyển. Xương sống kêu rắc một tiếng khi Thượng Thanh Hoa duỗi hai tay qua đầu, khiến con người nhỏ nhắn kia cảm thấy bản thân thật sự cần đứng lên vận động một chút rồi!

Và ngay lập tức, Thượng Thanh Hoa bèn lén lút trốn xuống bếp, tránh mặt đại trù khó tính để tìm thứ gì đó lót dạ khi trở lại thư phòng. Cậu vẫn muốn hoàn thành nốt chỗ sổ sách kia, hi vọng trước khi Mạc Bắc Quân trở về và họ có thể dùng ngọ thiện cùng nhau. Ý tưởng này khiến Thượng Thanh Hoa không khỏi vui vẻ mỉm cười, tay tiếp tục mở từng tủ chứa đồ trống rỗng, cho đến khi cậu nhìn thấy nó.

Đó là một giống dưa nào đó với màu vỏ xanh lục bảo đậm gần như phát sáng dưới ánh lạnh của chạn tủ. Quả tròn vo và chính kích cỡ nhỏ đã khiến cho quả dưa chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho một người thưởng thức. Cậu ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang theo dõi mình - mặc dù nói đúng ra, địa vị của Thượng Thanh Hoa chỉ xếp thứ hai ở Bắc Cương nhưng bởi danh tiếng Đại vương không cả nể mà ghê tởm cả vị ma nữ nuôi sống bộ tộc chỉ vì quá phận - cậu lén lút ôm lấy quả dưa và quay trở lại thư phòng của mình trước khi có kẻ nào phát hiện và tố cáo cậu với Đại Vương.

Phần vỏ dưa tách ra khá dễ dàng, lộ ra phần thân đỏ lấp lánh căng mọng điểm những hạt màu trắng sữa. Thượng Thanh Hoa liếm một ít nước trái cây chảy ra trên tay khi cậu cắt đôi quả dưa và thật sự vị của quả dưa này rất ngon, chỉ hơi tiếc nó có vẻ hơi ngọt quá.

Cậu phớt lờ cảm giác ngứa ran trong miệng, mặc định rằng chắc quả dưa này có hạt giống như mắt dứa và cắn một miếng thật to. Hương vị thậm chí còn tuyệt vời hơn chỗ nước trái cây chảy trên tay lúc nãy. Thượng Thanh Hoa tham lam cắn thêm một miếng và thêm miếng nữa, miếng nào cũng ngon hơn miếng trước, cho đến khi cậu nhận ra mình đã ăn gần hết quả dưa.

Cậu tự nhủ chắc hẳn bản thân đói hơn những gì cậu đã nghĩ! Cậu thở dài thườn thượt, vỗ bụng một cách đầy mãn nguyện. Trong miệng cậu vẫn còn đọng lại cảm giác ngứa ngáy, nhưng chắc chắn đó không phải là điều gì kỳ lạ. Cũng như khi ăn dứa thôi, đúng chứ nhỉ? Cậu quăng sau đầu cảm giác kỳ lạ này và quay trở lại công việc của mình; để bản thân mải mê với kiểu siêu tập trung mà đại thần đâm máy bay thường sử dụng để nặn ra 15,000 từ cho sự điên rồ trong những cuốn tiểu thuyết được sáng tác phần lớn nhờ vào chỗ nước tăng lực giữ cậu tỉnh táo giữa đêm khuya, thứ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho Thượng Thanh Hoa. Cậu cần hoàn thành chỗ sổ sách này để có thể có một buổi tối vui vẻ với Đại vương - viễn cảnh mà cậu đã hình dung rất sống động trong đầu.

Bỗng nhiên Thượng Thanh Hoa đột ngột dừng lại. Viễn cảnh mờ ảo thoáng qua lúc nãy bắt đầu hiện lên một cách quá sống động, từ việc Mạc Bắc Quân cởi bỏ ngoại bào xa hoa khỏi cơ thể tượng khắc hoàn hảo, để lộ làn da trắng nhợt, để tay cậu lướt khắp cơ thể đó rồi hai người cùng thả mình xuống làn nước mát lạnh tẩy rửa và rồi ẩn hiện đâu đây cây cột tráng lệ quen thuộc dưới mặt nước...

Chỉ nghĩ đến que kem thôi đã khiến cậu xấu hổ đỏ bừng.

Quá nóng rồi.

Thư phòng của Thượng Thanh Hoa đã được Đại vương yểm bùa khiến cho nhiệt độ luôn ấm áp và dễ chịu đối với con người, một đặc ân giúp cậu chống lại cái lạnh của Bắc Cương, nhưng đáng nhẽ nhiệt độ chỉ nên dừng ở cảm giác dễ chịu. Thế này có vẻ quá ấm áp rồi! Thượng Thanh Hoa cảm thấy thư phòng lúc này thật nóng bức và ngột ngạt. Cậu áp mu bàn tay vào trán rồi chợt nhăn trán. Thượng Thanh Hoa cảm thấy bản thân như đang sốt lên và cậu có thể cảm thấy mồ hôi bắt đầu túa ra khắp cơ thể.

Không đời nào cậu lại đổ bệnh nhanh như vậy được, Thượng Thanh Hoa tự nhủ. Lúc nãy cậu vẫn còn hoàn toàn ổn. Không có gì khác thường xảy ra trong ngày, ngoại trừ quả dưa cậu vừa ăn. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy loại trái cây đặc biệt đó trước đây.

Cậu nhìn chằm chằm vào phần vỏ còn sót lại và nhận ra rằng mình vẫn còn có thể ngửi thấy mùi ngọt lịm giờ đã nồng nặc bao trùm căn phòng. Có lẽ nào đây không phải một quả dưa bình thường?!

Thượng Thanh Hoa quyết định cậu cần không khí trong lành để bình tĩnh suy nghĩ về thứ cậu vừa ngấu nghiền thưởng thức và tìm ra hướng giải quyết nếu như quả dưa chết tiệt kia thật sự có độc. Cậu bỗng choáng váng khi cố gắng đứng lên và loạng choạng đến sắp ngã nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn gắng gượng chuyển động.

Cảm giác ngứa râm ran vương vấn trong miệng từ lúc ăn dưa đã bắt đầu di chuyển xuống các phần còn lại của cơ thể Thượng Thanh Hoa, khiến vùng da ngực của cậu co thắt lại, trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, thậm chí căng cứng. Cậu cần đến một nơi nào đó riêng tư hơn thư phòng lúc này để kiểm tra các dấu hiệu trên cơ thể và lục lại bộ não của mình liệu rằng bất cứ thứ gì có thể gợi lại về giống dưa cậu vừa ăn, vì từ đó mới có thể tìm ra thuốc giải độc. Cậu hy vọng cơn tức ngực của mình không phải là tín hiệu đường thở bị nghẹn bởi dị ứng, nhưng chẳng có điều gì có thể đảm bảo khi người cha đẻ bộ truyện lại không có quyền lực tối cao như hệ thống để miễn dịch với toàn bộ vật thể trong thế giới này.

Tâm trí cậu chỉ còn đủ để mang theo một phần vỏ dưa còn sốt lại cùng với vài cuộn văn thư liệt kê các loại độc dược của ma tộc mà cậu tổng hợp trước đó, dựa vào trí nhớ khi sáng tác Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ và một số loại độc cậu gặp trong thế tgiowis này sau khi xuyên không. Thật khó để điều khiển tính huống này, ngay cả việc tìm tư liệu trong chính bộ truyện cũng vô cùng vất vả khi không có tổ hợp hím 'Ctrl+F' tiện lợi trên máy tính. Tuy nhiên Thượng Thanh Hoa vẫn phải cắn răng vì tính mạng nhỏ bé của mình mà thôi.

Lướt nhanh qua các sảnh trải dài quanh cung điện Bắc Cương cùng với lo lắng của mình, Thượng Thanh Hoa trở về gian phòng riêng của mình, nơi mà cậu hiếm khi sử dụng từ khi dây dưa với Đại vương; cùng với tất cả toàn bộ tài liệu cậu cho rằng có thể giúp bản thân tìm ra chuyện gì đang xảy ra với mình. May sao cậu vẫn chưa chết ngắc, vậy nên chất độc từ loại dưa này cũng không hẳn có khả năng gây chết người.

Cậu vẫn còn cảm giác toàn thân như đang sốt nhẹ khi cậu rải các cuộn giấy khắp căn phòng. Ít nhất tình trạng này không tệ đi, nhưng cũng chẳng khá hơn tẹo nào. Lồng ngực dường như là nơi tập trung toàn bộ nhiệt và cậu theo bản năng nới lỏng ngoại bào để chút không khí mát mẻ làm dịu đi nhiệt độ trên da. Cậu vô tình sượt tay qua ngực và Thượng Thanh Hoa giật bắn người khi khoái cảm chạy dọc cột sống. Thật quái lạ làm sao! Cậu dù sao vẫn là một gã nam nhân chính hiệu và ngực luôn là nơi ít mang lại khoái cảm so với những bộ phận khác, dù cho thỉnh thoảng cậu rất tận hưởng cảm giác đôi bàn tay chai sạn dày dặn kinh nghiệm dã chiến của Mạc Bắc Quân vuốt ve trêu chọc trong lúc họ làm tình, chưa bao giờ Thượng Thanh Hoa lại có khoái cảm từ ngực mãnh liệt như lúc này. Cậu tự nhủ có lẽ Đại vương của cậu nên vuốt ve ngực cậu thường xuyên hơn... Cậu bỗng bị phân tâm trong chốc lát mà quên mất nhiệm vụ. Thượng Thanh Hoa tự nhủ phải sớm tìm ra cậu ăn gì thứ quái quỷ gì chứ không phải việc cậu muốn bị ăn như thế nào!

Sau một hồi vật lộn, cậu vẫn không tìm ra loại độc nào gây ra những triệu chứng kia. Miếng vỏ dưa ngọt ngào vẫn thơm phức nằm trên bàn như đang chế giễu cậu vậy. Cậu chán nản nằm phịch xuống giường, hai tay dang rộng trong tư thế thoải mái, cố tình lờ đi việc lớp lụa mịn màng bắt đầu cọ xát theo chuyển động trên những đường cong của ngực cậu.

Thượng Thanh Hoa đột nhiên ngồi bật dậy y hệt đô vật người Mỹ bất tử mà cậu yêu thích. Ngực của cậu không hề có đường cong nào sất! Cậu còn không phải là tôn tử ma tộc vạn người mê đắm được ban phước với lồng ngực hoàn hảo làm cậu chỉ muốn đu bám cả ngày. Tạng người của Thượng Thanh Hoa thuộc loại mảnh khảnh hơn, vậy nên cậu không thể nào có đủ thịt để sở hữu đường cong ngực như vậy được! Thượng Thanh Hoa chạy như bay sang góc buồng đối diện, đứng trước chiếc gương đặc thù của ma tộc mà cậu đào được từ phòng kho cũ kỹ nào đó, vội vã thoát y thân trên, chỉ để lại đai lưng trở xuống.

Và rồi hiện hữu trên gương, rõ ràng như ban ngày, bộ ngực vểnh lên đầy đặn và săn chắc thay cho màn hình phẳng lì như mọi khi. Chắc cũng đến cúp D nhưng cậu dám chắc ít nhất bộ ngực này cũng cỡ cúp C, với hai đầu ngực hồng nhìn xinh đẹp như những bông hoa anh đào mỏng manh.

Thượng Thanh Hoa có ngực. Và cậu phát triển bộ ngực này sau khi ăn quả dưa của ma tộc.

"Chết dẫm."

Phải thừa nhận bộ ngực này rất đẹp. Nếu như Thượng Thanh Hoa nhìn thấy bộ ngực này trên người khác, chắc hẳn cậu đã tán thưởng, nhưng vì cậu là nam nhân cùng bộ ngực đồ sộ hiện hữu trên người cậu, Thượng Thanh Hoa khó có thể vui vẻ được.

"Điên rồi, tất cả điên rồi!"

Khuôn mặt tái dần không còn giọt máu, Thượng Thanh Hoa hoảng loạn nhận ra cậu đang có một cặp vú nữ tính cong vút, tất cả nhờ trái dưa quái quỷ của ma tộc. Cậu giật mình khi nghĩ đến khả năng liệu có biến đổi cơ thể nào mà cậu chưa kịp phát hiện hay không. Cậu thọc tay xuống quần mò mẫm và chưa bao giờ Thượng Thanh Hoa lại cảm thấy biết ơn đến vậy khi cậu sờ đến chiếc máy bay nhỏ vẫn được che giấu an toàn dưới lớp áo lót. Cẩn thận lật qua lật lại bên dưới, cuối cùng cậu cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm bởi ít nhất phần đàn ông của cậu vẫn còn đó.

Cuộc khủng hoảng máy bay nhỏ qua đi, tâm trí cậu bị thu hút trở lại vào bộ ngực mới phát triển. Thượng Thanh Hoa nhìn chằm chằm vào gương và cậu không thể phủ nhận chúng thực sự rất đẹp. Loại hấp dẫn đối phương đến mức chỉ muốn đưa tay ra và nắm lấy chúng. Cậu nới lỏng áo thêm một chút để có thể quay từ bên này sang bên kia mà ngắm nhìn bộ ngực trong gương. Hoàn toàn đắm chìm vào hình ảnh trước mắt, Thượng Thanh Hoa thậm chí còn vòng tay qua đầu, hơi ưỡng lưng để ngắm nhìn chúng trong tư thế gợi cảm.

"Không tồi chút nào!"

Bộ ngực này có lẽ còn đẹp hơn cả những gì Đâm máy bay đại thần thiết kế cho mấy em vợ của Lạc Băng Hà nguyên bản. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng làn da của Thượng Thanh Hoa có thể miêu tả trắng trẻo như sữa, nhưng đó lại là từ duy nhất bật ra trong đầu cậu khi ngắm nhìn làn da mới này. Bản thân là một trạch nam chính hiệu, cậu chưa bao giờ được chân chính chạm vào một cặp vú cả. Cậu chỉ vô tình nhìn thấy khi còn ở trường trung học mà thôi. Thượng Thanh Hoa rụt rè liếc về cánh cửa đóng kín, đảm bảo rằng không ai có thể đột nhập; một mình trong phòng mà dùng tay ôm lấy bầu ngực rồi bóp nhẹ.

Cậu không hề nghĩ rằng cảm giác mềm mại này lại tuyệt đến vậy! Cậu không hề biết bộ ngực lại có thể gây nghiện đến thế! Mỗi lần bóp đều truyền đến cảm giác khoan khoái dọc cơ thể cậu. Nếu như phút trước Thượng Thanh Hoa không kiểm tra máy bay nhỏ thì giờ đây, sự khuấy động cậu cảm nhận bên dưới thắt lưng mối khi bàn tay nhịp nhàng xoa nắn sẽ trả lời câu hỏi đó cho cậu. Bộ ngực nằm gọn trên bàn tay cậu, nặng vừa đủ và thậm chí còn khá ấm áp khi chạm vào.

Cậu phủ nhận viện bản thân nghĩ đến việc nếu như có đôi bàn tay to lớn thô ráp sau trận chiến nào đó xoa bóp đôi gò bồng đảo mới nhạy cảm sẽ như thế nào, hay cách chúng sẽ mất đi nhiệt độ dưới mọi cái chạm của Đại vương, và nếu như vật nóng bỏng này sẽ phản ứng như thế nào nếu như được người nào đó vuốt ve, nhào nặn và ngậm mút...

Đó là tất cả những gì Thượng Thanh Hoa có thể nghĩ đến khi cậu vô thức nắm lấy núm vú giữa các ngón tay và véo chúng. Tác động đột ngột khiến đàu gối cậu như nhũn ra và cổ họng Thượng Thanh Hoa bật ra rên rỉ thành tiếng. Cậu ngạc nhiên với bản thân khi cậu em dưới đũng đã kịp cương cứng một cách tự hào chỉ bởi cậu vừa chơi với núm vú của chính mình. Cậu cảm giác bộ ngực này như đang kết nối thẳng xuống dưới cậu em nhỏ vậy. Thượng Thanh Hoa bắt đầu mơ màng tự hỏi làm thế nào mà phụ nữ không chơi đùa với bộ ngực của họ mọi lúc được chứ. Lực ngón tay ngày càng trở nên thuần thục hơn khi cậu tự véo mình, đẩy bản thân đến cơn cực khoái.

Và rồi cuối cùng cậu cũng xuất, nhưng không theo cách thông thường mà cậu có thể tưởng tượng.

Cậu cố gắng đứng vững khi khoái cảm mãnh liệt tràn ngập lồng ngực nhưng rồi cuối cùng Thượng Thanh Hoa cũng bỏ cuộc, ngồi gục xuống sàn. Cậu em của cậu vẫn hoàn toàn cương cứng nhưng Thượng Thanh Hoa dám chắc rằng cậu đã cảm thấy có thứ gì đó giải phóng trong cơ thể mình ngay lúc đó. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng giữa những tiếng rên rỉ, hơi thở dồn dập và khó khăn, cậu cố gắng hít một hơi thật sâu với cố gắng xoa dịu trái tim đang loạn nhịp của mình. Bàn tay rời khỏi bộ ngực, cậu tự nhủ có lẽ đã đến lúc cậu không nên tự huyễn hoặc bản thân mà cần tìm cách giải quyết hậu quả từ quả dưa độc này.

Tay cậu dính đầy những giọt nước trắng đục. Không, phải là những giọt sữa mới đúng.

Cậu vô thức đưa tay lên và liếm trước khi não bộ kịp xử lý. Đúng, vị thanh ngọt này chính là sữa. Sữa trên tay má cậu nếm từ bộ ngực mới cậu vừa bóp.

"CÁI QUÁI QUỶ GÌ VẬY?!" Thượng Thanh Hoa hoảng loạn thét lên giữa cung điện ma tộc hoang vắng. Cậu gần như đã phải an ủi bản thân rằng có một cặp gối mềm mại tạm thời cho riêng mình đùa nghịch cũng không hẳn tệ lắm, trước khi cậu tìm ra cách giải quyết chúng. Tuy nhiên việc rỉ sữa như thể cậu là một cô gái cuồng hentai nào đó đơn giản là quá sức chịu đựng của Thượng Thanh Hoa. Việc này quá kỳ quặc! Giật ngờ vực kiểm tra một lần nữa để chắc chắn rằng họa mi vẫn còn nguyên vẹn trong quần. May mắn thay, nếu như không xét đến việc ngực rỉ sữa, bét ra cậu em vẫn còn có thể cứng lên và hoạt động như bình thường.

Cậu cố gắng lau sạch sữa còn vương trên áo và mò mẫm góc khuất trong phòng, vội vã tìm lại những ghi chép riêng với hi vọng có thể tìm thấy bất cứ điều gì về tình trạng của mình. Miếng dưa lúc nãy dường như đã tạo ra sự thay đổi thể chất bên trong cậu nhiều hơn những gì cậu có thể thấy ở bên ngoài, kể từ khi cơ thể cậu tự sản xuất sữa. Không phải quá khó để có thể trở lại bình thường chứ?

Thượng Thanh Hoa phải tự trấn tĩnh bản thân, tự nhủ rằng cậu là một người tu luyện có cấp bậc, cậu thậm chí có thể kiểm tra kinh mạch của mình và xem liệu có bất kỳ sai lệch nào đối với nội lực mà cậu nên lo lắng hay không, nhưng bây giờ việc này thật khó khăn bởi bộ ngực đau nhức làm cậu choáng váng. Sự mời gọi ngon ngọt của cặp vú thực ra chỉ là một mớ sữa căng phồng và bây giờ cậu có thể cảm thấy chúng muốn được giải phóng khỏi cơ thể cậu. Nếu như cậu muốn tập trung làm bất cứ thứ gì, Thượng Thanh Hoa biết chắc cậu phải vắt hết chỗ sữa chết dẫm này và đồng thời an ủi máy bay nhỏ nữa. Cậu em căng cứng cũng đang phản đối kịch liệt bên dưới.

"Tại sao tất cả những điều tồi tệ khủng khiếp này cứ xảy ra vậy?"

Cậu chưa bao giờ thử vắt sữa bò trước đây nhưng cậu nhớ đã xem một vài video ngẫu nhiên về mấy con vật dễ thương trên mạng. Những chú bò con và dê con vui vẻ nhận bữa ăn từ mẹ của chúng chỉ qua đường hút. Thượng Thanh Hoa cắn răng, tự nhủ cậu có thể làm được việc này. Cậu nắm chặt bộ ngực của mình như vài phút trước và siết chặt.

Không có phản ứng gì.

Cậu thử lại lần nữa nhưng vẫn không có gì tiết ra cả.

"Không phải chứ! Trước đấy mày đã làm được mà!" Thượng Thanh Hoa rên rỉ bất lực trước bộ ngực đầy đặn trước mặt. Cậu cố gắng thử lại lần nữa, lần này cậu bắt đầu từ gốc và miết dần lên trên, như thể cậu đang cố nặn ra chút kem đánh răng cuối cùng ra khỏi ống, và phần thưởng duy nhất chỉ là hạt nước nhỏ màu trắng nhỏ xíu trên đầu mỗi núm vú. Cậu chẳng cảm thấy khá hơn chút nào, nhưng ít nhất đó cũng là một sự khởi đầu. Cậu tiếp tục cố gắng vân vê nhẹ nhàng theo nhịp và cuối cùng một chút nữa đã thành công phun ra.

Cậu đã tưởng rằng mình sẽ có nhiều thời gian hơn để giải quyết mớ hỗn độn này, nhưng Thượng Thanh Hoa hoàn toàn không nhận ra cậu đã tốn bao nhiêu thời gian chăm sóc bộ ngực mới. Thậm chí đã quá giờ cậu nên dùng ngọ thiện cùng Đại vương. Mạc Bắc Quân bước ra từ cánh cổng không gian nhưng hắn không lỗ mãng đạp cửa xông vào phòng của Thượng Thanh Hoa bởi cậu đã lên tư tưởng cho Đại vương nhà mình. Vậy nên Mạc Bắc Quân tôn trọng thời gian riêng tư của Thượng Thanh Hoa, mà dấu hiệu chính là cánh cửa buồng khóa kín. Ban đầu Mạc Bắc Quân vô cùng bối rối bởi mọi thứ trong Bắc Cung đều là của hắn, đặc biệt là Thượng Thanh Hoa, và hắn muốn tiếp cận cậu bất cứ khi nào hắn muốn. Hắn không thích hôn phu nhỏ bé này hét lên một cách khó chịu như trước đây vì hắn cuối cùng đã biết đến những thanh âm mới, những tiếng thú vị hơn mà hắn có thể khiến người nam nhân hoạt sắc sinh hương này tạo ra khi nằm dưới thân hắn, vì vậy hắn rất nghiêm túc thức hiện quy định không xâm phạm không gian riêng tư mà cậu đề ra.

"Em đã không xuất hiện và ta không thể gọi em" Mạc Bắc Quân thản nhiên nói trong khi khoanh tay một cách nghiêm túc, tuy nhiên biểu cảm bĩu môi trên khuôn mặt lạnh tanh lại bán đứng hắn. Mạc Bắc Quân chính là loại nam nhân mạnh mẽ và suy cho cùng, dưới con mắt của ma giới, hắn chính là kẻ đáng sợ thứ hai khắp các lãnh thổ. Mà giờ đây, ma vương này lạ giống như đang giải thích lý do tại sao hắn lỗ mãng xông vào phòng Thượng Thanh Hoa mà không gõ cửa.

Nếu như bình thường, Thượng Thanh Hoa hẳn sẽ thấy điều này thật ngọt ngào, nhưng thay vào đó, trong tình huống này, cậu lại nhìn chằm chằm vào Đại vương của mình với hai tai đỏ bừng vì xấu hổ. Không đời nào Mạc Bắc Quân có thể nhìn cậu với thể trạng xấu hổ này được. Chúng quá là kỳ cục mà! Đại vương của cậu sẽ phát hiện vào bộ ngực căng sữa của cậu và cười sặc sụa, hoặc tệ hơn, hoàn toàn chán ghét cậu. Trái tim của Thượng Thanh Hoa sẽ không thể nào chịu nổi nếu như một trong hai tình huống trên xảy ra.Cậu lập tức hét lên, vội vàng kéo ngoại bào lên và cầu nguyện Đại vương yêu dấu không nhìn thấy bất cứ điều gì kỳ lạ kể từ lúc cậu vẫn còn mê man trên sàn. "E-em xin lỗi, thưa Đại vương. Kẻ hầu khiêm tốn này chỉ đơn giản là bị cuốn vào công việc của mình và bỏ lỡ mấy giờ ăn mất rồi!"

"Em chưa từng bỏ bữa."

Mạc Bắc Quân nhìn xuống một Thượng Thanh Hoa bối rối và nghiêng đầu tỏ rõ thái độ khó hiểu.

Mặt Thượng Thanh Hoa càng đỏ hơn khi cậu ngước lên, vô tình chạm phải cái nhăn mày của Đại vương. Cậu hít sâu, nắm ngoại bào của mình chặt hơn nữa.

"Mùi của em rất khác. Tại sao?"

Thượng Thanh Hoa gần như ngã nhào. Cậu ngước mắt nhìn Đại vương của mình với khuôn mặt đỏ bừng, hai tay khoanh trước ngực, bán sống bán chết giữ chặt ngoại bào. Cậu không thể tin được rằng các giác quan của Mạc Bắc Quân có thể nhạy cảm đến vậy - Đại vương thực sự có thể ngửi ra mùi sữa ngọt ngào. Cậu vội vàng lấp liếm "Ngài không thể tự dưng hỏi em tại sao được!"

Mạc Bắc Quân vô tội chớp mắt. "Tại sao không? Mùi của em hôm nay khác lắm. Nó như là ..." Đại ma đầu lúc này dừng lại một chút, trong đầu cố gắng tìm kiếm từ có thể mô tả chính xác mùi vị ấm áp gần như say nồng bao trùm lên mùi hương quen thuộc thường ngày của Thượng Thanh Hoa. "Nó rất dễ chịu."

Cậu cẩn thận quan sát khuôn mặt Đại vương nhà mình, nghi ngờ tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự cợt nhả. Cho cùng thì Mạc Bắc Quân không phải mẫu người thích đùa, nhưng sự bất an và khả năng chậm tiêu của Thượng Thanh Hoa trong bất kỳ tình huống hoặc cuộc trò chuyện nào đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi. Bỗng nhiên cậu tự hỏi liệu Thẩm Thanh Thu có góp mặt vào sự đau khổ này của cậu hay không. Cậu có thể cảm nhận người Mạc Bắc Quân đang nóng lên, làn da của hắn mang màu xanh đậm hơn ở những nơi mà một người bình thường sẽ đỏ mặt. Phản chiếu trong đối mắt xanh băng kia, hình ảnh của cậu trông tối đi vài phần, đồng tử của đối phương giãn ra và lỗ mũi phập phông biểu biện hắn đang hít thở sâu hơn như đang ẩn nhẫn. Đây không phải là một trò đùa.

Mạc Bắc Quân đang thèm khát. Hắn đột nhiên cuồng dại bởi bất cứ mùi hương mới nào hắn đánh hơi được từ cơ thể của Thượng Thanh Hoa. Mùi hương mới chắc chắn tập trung quanh ngực của tình nhân bé nhỏ kia, bởi giữa Bắc Cương hoang vắng đào đâu ra loại nước hoa nào mới. Không khó để nhìn ra bộ ngực nhô lên chính là điểm khác biệt duy nhất khiến cậu ấy có mùi quyến rũ hơn bình thường. Hắn đã từng phải trả giá một quãng thời gian dài, trước khi banr thân nhận ra hắn hoàn toàn chìm đắm trong ham muốn sở hữu Thượng Thanh Hoa về mọi mặt từ cơ thể đến tâm hồn, mặc dù cậu chẳng bằng một góc tiêu chuẩn cái đẹp khắp bờ cõi Bắc Cương. Từ đó, Mạc Bắc Quân không còn nhầm lẫn nữa, và hắn chẳng bao giờ thiếu những cách thú vị để khiến cơ thể của Thượng Thanh Hoa phải hát lên trong khoái cảm. Thượng Thanh Hoa cũng thừa nhận rằng cơ thể cậu muốn được tận hưởng cảm giác tuyệt khi được Đại vương tự tay vuốt ve cậu dưới thân, và cậu vặn vẹo uốn mình khi suy dòng suy nghĩ lạc lối với viễn cảnh đôi tay to lớn chết chóc kia nhào nặn đôi gò bồng đào của mình.

"Đại vương."

Mạc Bắc Quân tiến thêm một bước.

"Ngài phải hứa không được cười em."

"Được. Ta hứa."

Thượng Thanh Hoa từ từ đứng dậy khỏi tư thế ngây ngốc của mình trên sàn, không còn giống như một cô gái bị mắc kẹt bất lực dưới chân kẻ bắt giữ độc ác khi sai lầm bước vào đoạn đường tối nữa. Nếu cậu quyết định tiết lộ bí mật này, ít nhất cậu sẽ hiên ngang đứng thẳng lưng mà đối diện với Đại vương của cậu. Thượng Thanh Hoa phớt lờ khuôn mặt đỏ bừng của mình mà thả lỏng tay, cởi ngoại bào của mình ra.

Mạc Bắc Quân lập tức phản ứng. Sự điềm tĩnh hiện hữu trên khuôn mặt thường ngày của hắn bỗng chốc tan biến khi ánh mắt đảo qua phần da thịt nóng bỏng nhô lên của người hắn yêu, và dường như lý trí của hắn bị che mờ bởi bản năng dục vọng thôi thúc. Trong lòng Thượng Thanh Hoa cảm thấy không ổn, não bộ đang bảo cậu lao nhanh nhất về phía cửa để có thể tránh xa kẻ săn mồi rình rập nguy hiểm đang chăm chú về phía mình kia nhưng nội tâm lại dập tắt giọng nói kia và bảo bản thân cậu hãy buông bỏ kìm kẹp nơi vạt áo mà phơi bày thứ cần được thỏa mãn. Đại vương của cậu vẫn chưa cười. Hai bàn tay của Đại vương lướt trên bầu ngực nóng rực và cậu khao khát muốn khoảng cách đó nhanh chóng tan biến.

"Thanh Hoa, em phải cho phép, phải cho phép ta..."

"Vâng, vâng, vâng!" Bản thân Thượng Thanh Hoa cũng ngạc nhiên về sự táo bạo của chính mình khi cậu nắm lấy cổ tay Đại vương, mạnh mẽ kéo gần khoảng cách giữa hai người. Cậu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm và được giải tỏa khi những ngón tay mát lạnh mạnh mẽ ôm lấy ngực cậu và bóp như thể Mạc Bắc Quân biết chính xác cần làm gì với phần thưởng vểnh lên kiêu hãnh trước mặt. Sữa không còn chảy nhỏ giọt khỏi núm vú của cậu như trước mà thay vào đó là những tia trắng đục bắn thẳnrg vào áo choáng của Mạc Bắc Quân.

Bộ não bối rối của Thượng Thanh Hoa gần như ngừng hoạt động hoàn toàn bởi việc xa lạ này còn nằm ngoài những gì cậu tưởng tượng, mà cậu dám chắc với cả Đại vương nữa, mặc dù Đại vương có vẻ rất tận hưởngr nó. Cậu dễ dàng ngã vào vòng tay rắn chắc của Đại vương và Mạc Bắc Quân không phí phạm giây phút nào mở cánh cổnrg không gian, mang Thượng Thanh Hoa về phòng riêng của mình. Thượng Thanh Hoa thậm chí còn không ý thức được bản thân đã mất một nửa y phục bằng cách nào, nhưng rồi toàn bộ phần trên cơ thể cậu đã hoàn toàn trần trụi khi lưng cậu chạm vào đống lông thú mềm mại phủ trên chiếc giường khổng lồ của Mạc Bắc Quân. Cậu chống khuỷu tay lên để có thể nhìn Đại vương tự xé quần áo xa hoa, không màng đến số phận của thước vải lông thú đắt tiền kia. Một khi Đại vương của mình hoàn toàn khỏa thân, Thượng Thanh Hoa thực sự không thể phủ nhận rằng cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Mạc Bắc Quân thích ứng với tình huống quái đản này nhanh như thế nào. Đầu que kem vĩ đại đỏ ửng lên một màu tím đậm, bật lên sượt quabụng cậu. Cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như thắt chặt lại vì ham muốn. Cậu muốn được chạm vào nhiều hơn. Cậu muốn cái cột trụ quỷ quái đó bên trong cơ thể mình.

Mạc Bắc Quân bắt đầu chồm lên người Thượng Thanh Hoa, để cậu dành thời gian vật lộn thoát y. Vị đại vương khổng lồ mỉm cười vừa đủ để lộ ra răng nanh khi hắn nhìn thấy phần dưới của Thượng Thanh Hoa đã ướt sũng, rỉ nước thoát khỏi kìm kẹp. Nụ cười tự mãn ngay lúc này là một cảnh hiếm thấy trên gương mặt điển trai của Mạc Bắc Quân, và nó khiến hơi thở của Thượng Thanh Hoa trở nên gấp gáp hơn. Cậu vươn tay xuống phần đàn ông cương cứng phía dưới, mong muốn được giải tỏa bớt chút căng thẳng trong cơ thể. Đôi mắt của Mạc Bắc Quân lóe lên tia giận dữ, nhanh chóng chen vào giữa hai chân người mình yêu trước khi bàn tay của Thượng Thanh Hoa đạt được mục đích. Hắn gạt phăng tay cậu ra một cách dễ dàng.

"Nó dành cho Đại vương của em."

"V-vâng," Thượng Thanh Hoa gần như lắp bắp khi hai bàn tay lạnh lẽo trượt lên bụng cậu rồi bao phủ cúp ngực. Thượng Thanh Hoa đáng nhẽ phải nhận ra bàn tay của Mạc Bắc Quân đủ lớn để nắm lấy mỗi bên vú cậu, và việc này đáng nhẽ không thể làm cậu hứng lên nữa, nhưng đó chính xác là những gì đang xảy ra. "Làm ơn làm ơn làm ơn!"

Ai cần chút tự trọng cỏn con khi nam nhân duy nhất mà cậu yêu đang véo đầu vú căng mọng chỉ vì chúng quá xấu hổ để có tiết sữa và liếm môi trước các tia sữa đang bắn lên mãnh liệt? Không ai và chắc chắn không phải Thương Thanh Hoa!

Đại vương của cậu cúi đầu xuống, dịu dàng liếm vệt sữa rỉ dọc bầu ngực. Cậu hoàn toàn không để ý việc chiếc lưỡi nhuốm màu xanh lam của Mạc Bắc Quân lại dài như vậy trước khoảnh khắc đó, hoàn toàn bị mê hoặc khi nó lướt qua núm vú cậu trước khi cậu nhìn thấy Mạc Bắc Quân ngậm lấy nó. Đó là từ duy nhất đầu óc mơ màng của cậu có thể mô tả những gì đã xảy ra. Mạc Bắc Quân ngậm lấy đầu ngực của cậu hắn là một đứa trẻ khổng lồ vô cùng nguy hiểm và Thượng Thanh Hoa là người mẹ hiền dịu vậy.

Cậu như đang ở trên thiên đường vậy, khi lưỡi Mạc Bắc Quân áp vào đầu ngực cậu và giữ nó áp vào vòm miệng của hắn. Lực đạo vừa đủ để bầu ngực Thượng Thanh Hoa bắn sữa theo từng nhịp ổn định. Hơi mát từ miệng hắn giúp xoa dịu cơn đau nhói từ tuyến sữa căng phồng, Mạc Bắc Quân tham lam nuốt hết ngụm kem ngọt nào này cho đến ngụm kem ngọt ngào khác, cho đến khi Thượng Thanh Hoa cảm thấy ngực mình như bị rút cạn. Mạc Bắc Quân luyến tiếc mút chụt một tiếng, rời khỏi một bên ngực của cậu. Một giọt sữa chảy xuống dưới cằm và lưỡi của hắn len ra liếm sạch chúng.

Thượng Thanh Hoa nghĩ rằng không thứ gì có thể dễ thương hơn cảnh tượng này được.

"Dầu, lấy dầu, ngay bây giờ," Cậu thở dốc yêu cầu, một tay nắm lấy tóc dài đen mượt của đối phương và giật mạnh. Đó còn không phải là một yêu cầu.

Những chiếc răng nanh luyến tiếc rời khỏi đầu ngực còn lại, Mạc Bắc Quân hiếm khi chiều lòng người yêu mà ngoan rời đi. Hắn nhanh chóng trở lại giường với lọ dầu bôi trơn lớn, chất nhựa trơn lấy từ một loại cây bụi phổ biến ở hoang mạc Bắc Cương đã cứu rỗi cái mông của Thượng Thanh Hoa sau lần đầu thảm khốc của hai người. Kích cỡ của Đại vương không phải là thứ mà cậu có thể dễ dàng chịu đựng được.

Mạc Bắc Quân liếm sạch tất cả sữa chảy xuống bộ ngực của Thượng Thanh Hoa và cả vùng da mịn màng xung quanh, không bỏ sót một giọt nào trên da thịt của người yêu, rồi tiếp tục di chuyển lưỡi xuống dưới. Hắn ta để lại dấu vết cắn nhẹ nhàng xen giữa những tiếng mút mạnh. Chúng chỉ càng khiến thân thể Thương Thanh Hoa nhói lên vì ham muốn! Cậu vẫn còn một ngực cần được giải quyết, cúc cu vẫn cứng ngắc thiếu vắng sự chăm sóc, và lỗ nhỏ siết chặt từng hồi khao khát được lấp đầy. Cậu cần Đại vương ngay bây giờ. Không chần chừ, cậu kéo thêm thẳng lọn tóc dài của Mạc Bắc Quân.

Đại vương của cậu nhanh chóng nhận được tín hiệu và thuần thục đẩy hai ngón tay vào trong Thương Thanh Hoa, lan rộng chất bôi trơn giúp lỗ nhỏ mở rộng; đồng thời hắn không quên liếm một đường dọc chiều dài cậu nhỏ của người yêu một cách đầy tinh quái. Thượng Thanh Hoa bật lên tiếng kêu bất ngờ rồi rên rỉ, theo bản năng ưỡn người theo khoái cảm, đẩy những ngọn tay lạnh như băng vào sâu trong mông cậu hơn. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ thèm khát một thứ gì đó lạnh lẽo thọc từ sau lưng hay bao bọc lấy phần đàn ông kia, nhưng có điều gì đó về cảm giác mát lạnh dễ chịu trên da thịt nóng bỏng cháy rực luôn khiến cậu phải nhiệt tình mà rên rỉ. Có lẽ ma lực từ cái lạnh buốt kia luôn khiến cậu chắc chắn rằng đó là Đại vương chạm vào cậu chứ không phải ai khác. Đó là cảm giác khi cậu cảm thấy Mạc Bắc Quân là độc nhất vô nhị, và Thượng Thanh Hoa yêu điều đó. Mạc Bắc Quân tiếp tục chơi đùa ngón tay ra vào Thương Thanh Hoa, và hắn biết bản thân hoàn toàn có thể mãn nguyện ngắm nhìn ngón tay tái nhợt của chính mình chà đạp cúc hoa hồng ngọt ngào của người mình yêu trong hàng giờ, nhưng hắn biết rằng Thương Thanh Hoa chẳng thể nào kiên nhẫn đến vậy. Thật ra thì hắn cũng chẳng thể nhẫn nhìn nhiều đến thế, và ý nghĩ phải chờ đợi thêm giây phút nào nữa khiến Mạc Bắc Quân khẽ gầm gừ trong lồng ngực. Hắn cần phải ở bên trong người bạn đời hắn đã đích thân chọn này.

Mạc Bắc Quân cẩn thận dùng thêm chất bôi trơn lên phần đàn ông của mình, đảm bảo rằng cậu em có thể thuận lợi một đường đâm sâu và nơi tư mật nhất của người dưới thân. Hắn di chuyển lại gần Thượng Thanh Hoa, nhấc chân cậu đặt lên hông rắn chắc, tư thế ngồi hoàn toàn chiếm thế thượng phong khiến Thượng Thanh Hoa phải hét lên vì bất ngờ. Cậu vòng tay qua cổ Đại vương cố giữ thăng bằng trong khi nửa thân dưới gợi mở đang lơ lửng giữa không trung.

"Ngài... ngài..." - Thượng Thanh Hoa nuốt nước bọt khi lực đạo kia giữ chặt hông cậu, móng tay dài như nghiền nát cặp mông mềm mại khiến cậu chỉ còn nước trả thù bằn cách giật mạnh mái tóc dài đen tuyền của Đại vương mà thôi.

Mạc Bắc Quân tự mãn nhìn thẳng vào mắt của Thượng Thanh Hoa. Hắn kéo cậu lại gần hơn, hai cơ thể áp vào nhau và bàn tay trượt xuống sâu hơn để mở rộng cánh mông, dọn đường cho người anh em cương cứng. Hắn chậm rãi đẩy vào vài lần để đầu cự vật nởi lỏng cúc hoa, cho đến khi cả hai đều không đợi được nữa mà mạnh mẽ đâm một đường thẳng, gốc rễ toàn bộ ở bên trong Thượng Thanh Hoa.

Thượng Thanh Hoa rít lên vì khoái cảm căng tràn mở rộng cậu. Lấy lại được nhịp thở của mình, cơn đau nhói từ bên ngực lập tức nhắc nhở Thượng Thanh Hoa rằng nó cần được chăm sóc như thế nào. Trong khi que kem mát lạnh đâm bên trong đang giúp họa mi nhỏ phóng thích, điều này chẳng thể làm dịu đi cảm giác đau nhói trên ngực. Thượng Thanh Hoa ưỡn người, đẩy một bên ngực lên, ra hiệu với Đại vương và hướng đầu của Mạc Bắc Quân mà bắn tín hiệu. May thay Mạc Bắc Quân chưa trì độn đến mức không nhận được gợi ý này.

Hắn ngậm lấy đầu ngực sưng tấy và mút mạnh, đồng thời thúc mạnh vào Thượng Thanh Hoa. Người dưới thân mơ màng giữa cơn khoái lạc, tự hỏi liệu bản thân có thể chết ngay trên giường khi Đại vương bắt đầu đâm vào tuyến tiền liệt của cậu, que kem chào hỏi chính xác vị trí nhớ mong hàng ngày. Dòng sữa lỏng cũng đã bắt đầu tràn khỏi miệng Mạc Bắc Quân khiến hắn phải dừng lại để liếm sạch những giọt trắng đục xung quanh rồi tiếp tục hôn nhẹ đầu ngực cậu trước khi ngậm chúng mà tiếp tục hút.

Tất cả đều là quá sức đối với Thượng Thanh Hoa, với thân thể đã sớm hưng phấn từ trước đó, và cậu nhanh chóng xuất ra với một tiếng hét giữa những cú thúc dồn dập không ngừng nghỉ. Mạc Bắc Quân chỉ gầm gừ rồi tiếp tục giữ nguyên tốc độ, không thèm dừng lại chỉ vì Thượng Thanh Hoa đã lên đỉnh. Thậm chí hắn còn nâng thân dưới lên khiến cây gậy gần như ra khỏi mông cậu trước khi chà đạp lỗ nhỏ sưng đỏ một lần nữa. Chỉ với vài lần công kích điêu luyện, Thượng Thanh Hoa bất ngờ lên đỉnh lần thứ hai. Làm thế nào mà máy bay nhỏ có thể phục hồi nhanh như vậy được ?! Thượng Thanh Hoa tự nhủ chắc cậu vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi quả dưa chết tiệt đó.

Chỉ khi Thượng Thanh Hoa nức nở vì đau đớn thì Mạc Bắc Quân mới chịu buông tha cho người dưới thân. Hắn chôn sâu vào trong cơ thể cậu khiến Thượng Thanh Hoa gần như nghẹt thở với cỗ tinh dịch phun trào vào nơi tư mật nhất. Hắn không buông cậu ra, giữ nguyên tư thế. Que kem vẫn còn cương cứng áp sát để không một hạt giống nào có thể chạy khỏi mảnh đất hắn chăm chỉ cày bừa. Mạc Bắc Quân nhếch môi thi thấy phản ứng thân thể của người dưới thân. Hắn vừa mới hút hạn một bên đầu ngực thì các mạch sữa bên kia đã bắt đầu hoạt động.

Mạc Bắc Quân vẫn còn đói. Hắn chắn chắn rằng món điểm tâm ngọt ngào này vẫn còn đủ sức cho hắn thưởng thức.

Triền miên qua không biết bao nhiêu cực khoái suốt ngày đêm, Thượng Thanh Hoa đã mệt đến mức không thèm cử động hay đếm xỉa đến Đại Vương nhà mình nữa, vô lực nằm sấp trên thân thể mát lạnh của Mạc Bắc Quân. Cậu còn không thể nhấc nổi tay chân, chưa bao giờ thấy mình bị lợi dụng triệt để đến vậy. Bộ ngực mới của cậu cuối cùng cũng cạn sữa, điều duy nhất an ủi Thượng Thanh Hoa lúc này. Đầu ngực đỏ sưng tấy làm cậu nghĩ đến việc phải yêu cầu Đại vương đền bù bằng cách xoa bóp thuốc mỡ, ngay khi cậu có sức để di chuyển. Thượng Thanh Hoa khoan khoái lạc lối trong tâm tư nhỏ của mình, không hề để ý đến việc bàn tay to lớn của Mạc Bắc Quân đang đặt trên bụng cậu một cách chiếm hữu, thỉnh thoảng cổ họng lại phát ra tiếng khục khặc đầy hài lòng. Âu yếm yên bình dường như kết thúc sự cố căng thẳng vừa rồi.

Thượng Thanh Hoa bỗng cảm nhận được một nụ hôn áp lên làn da mềm mại sau tai. - "Ta không biết Thanh Hoa của ta muốn có con, nhưng ta rất sẵn lòng góp giống cho em."

Khóe mắt co giật kéo cậu trở về hiện thực.

"Con gì?"

Phải, ngày hôm đó cậu chỉ tình cờ phun sữa bởi miếng dưa quái quỷ nào đó nhưng điều đó không có nghĩa Thượng Thanh Hoa là nữ nhân có thể mang thai. Không phải Đại vương đập đầu vào đâu rồi mất trí nhớ chứ?

"Vậy còn lý do nào khác cho việc em ăn Phúc Phồn Qua và dâng hiến thân thể cho Đại vương của em?"

"CÁI GÌ CƠ?!"


----


Translator note:

1. Mình lấp chiếc hố mới Mạc Thượng cho thỏa tâm lý đu couple này lâu rồi. Lần đầu mình thử dịch đồng nhân, lại còn dịch từ tiếng anh nên nếu có phần nào nên sửa các bạn giúp mình góp ý nhé :)

2. Cảm ơn Hạ đã giúp mình vật lộn với mấy từ hán Việt <3

3. Phúc Phồn Qua: Bản gốc là Melon of Blessed and Bountiful Fertility, hiểu đúng nghĩa là quả dưa sẽ ban phúc cho người ăn để có thể sinh thật nhiều bánh bao. Mình dịch tạm từ này nghe xuôi tai, không chắc đã sát nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro