miếng sắt vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về chuyến phiêu lưu của một miếng sắt vụn.

Ngày xửa ngày xưa có một miếng sắt vụn nằm trên một ngọn đồi nhỏ với đầy nắng và gió, ngoài ra chỉ có những ngọn cỏ thấp xen lẫn vài bông hoa đủ màu sắc. Một nơi yên bình và tĩnh lặng, chẳng có một tiếng động ồn ào nào cả. Chỉ có những ngày tháng dần trôi. Nhưng đột nhiên! Vào một hôm mưa gió bão bùng, nước mưa thấm dần vào đất tạo ra một lớp bùn trơn trượt. Miếng sắt vụn kia vì nằm ở mép đồi nên bị trượt xuống. Miếng sắt tròn trịa bị lăn trên con dốc từ từ rơi xuống đồi. Nó rơi trúng một viên đá rồi bị bật lên một cành cây nơi một con lười đang đung đưa. Con lười cầm miếng sắt lên dòm ngó một chút rồi vô tình làm rơi nó. Con lười chậm rãi lăn trèo xuống cây vì sợ ngã. Rồi nó bắt đầu lăn theo miếng sắt kia nhưng miếng sắt đã bị một con khỉ nhỏ bắt lấy, nó cũng nhìn miếng sắt chăm chú trước khi đưa cho người bạn khỉ đột của nó xem. Người bạn khỉ đột thích thú nhìn miếng sắt rồi đục lỗ nó tạo thành một chiếc nhẫn cho ngón tay to lớn của nó. Cuối cùng, con lười cũng đã lăn xuống đồi. Nó gặp đôi khỉ kia. Đôi khỉ rủ con lười đi chung tìm kiếm những miếng sắt vụn khác.

Sau một hồi tìm kiếm, cả ba chẳng thấy được miếng sắt nào khác, đến lúc thấy được thì miếng sắt lại chẳng phù hợp cho chúng. Con khỉ đột dần dần yêu thích "chiếc nhẫn vụn" của mình hơn và không thể rời xa nó. Cả ba con vật trèo qua từng cành cây cùng nhau,  thân thiết với nhau hơn, dần dần cả ba con vật và miếng sắt không thể nào xa cách nhau được. Cho đến một ngày nọ, con khỉ đột dạo quanh trên những tán cây, tìm kiếm những loại trái cây thơm ngon mà nó thích thì nó tìm thấy một loại trái cây lấp lánh mà nó chưa từng nhìn thấy lần nào trong đời. Nó trèo nhanh hơn đến cành cây có thứ quả kì lạ đấy để nhận ra đó chẳng phải là một loại hoa quả độc lạ mà nó chưa bao giờ nhìn thấy, mà thứ đó là một chiếc nhẫn bạc, lấp lánh trên cành cây. Con khỉ đột nhìn lại vào chiếc nhẫn vụn của mình một lúc rồi vứt nó đi. Con khỉ đột nhìn lại vào chiếc nhẫn vụn không phải vì sự tiếc thương hay là một thứ tình cảm gì đó mà là nhìn lại với sự ghê tởm trong đôi mắt của nó, nó vứt chiếc nhẫn vụn không thương tiếc rồi đeo chiếc nhẫn bạc vào đúng cái chỗ mà nó đã từng đeo chiếc nhẫn vụn kia.

Con khỉ nhỏ thấy vậy liền vội vã trèo xuống nhặt chiếc nhẫn vụn kia lên rồi đưa cho con khỉ đột. Con khỉ đột chẳng thèm nhìn lại mà cứ tiếp tục trèo. Con lười thấy vậy cũng an ủi con khỉ nhỏ. Một thời gian sau, chiếc nhẫn bạc lấp lánh kia gây ra những cơn đau cho con khỉ đột vì nó quá nhỏ. Còn về con khỉ đột, nó cũng vứt đi chiếc nhẫn bạc mà không có một chút áy náy gì. Con khỉ nhỏ lần này không cố gắng nhặt chiếc nhẫn bạc nữa, nó cũng không cố gắng đưa cho con khỉ đột chiếc nhẫn vụn kia vì nó biết rằng mọi cố gắng của nó là vô ích. Con lười thì từ từ quan sát mọi việc vì nó quá chậm nên không thể nào bắt kịp. Con khỉ đột thấy thế thì bế con lười đi. Con khỉ nhỏ không tài nào bắt kịp khỉ đột đành phải thả chiếc nhẫn vụn đi mà tiếp tục trèo cây. chiếc nhẫn vụn từ từ rơi xuống đất, va vào hòn đá rồi nảy từ nơi này sang nơi khác.

Chiếc nhẫn vụn rơi xuống một dòng sông, từ từ trôi theo dòng nước Trong khoảnh thời gian tưởng như vô tận đấy chiếc nhẫn vụn nghĩ về những thứ mình đã trải qua với ba con vật, nghĩ đến lúc bị vứt bỏ. Nhưng nó không hề trắc móc hay  đỗ lỗi cho ai hết. Nó tận hưởng từng khoảnh khắc mà nó có với những con vật đó, nó tận hưởng từng chút một để khi nào đó... mà có lẽ nó cũng biết rằng chẳng có khi nào. Nhưng nó vẫn làm thế. Vì sao ư? Tôi cũng chẳng biết nữa. Những dòng kí ức, những dòng suy nghĩ cứ chạy quanh đầu nó cho đến khi, nó được vớt lên khỏi con sông bởi những đồng xu. Dẫn đầu những đồng xu đó là một đồng xu vàng lấp lánh và thân thiện nhưng lại có một thân hình nhỏ con, nhỏ hơn tất thảy. Miếng sắt vụn kia được những đồng xu khác như xu chì, xu đồng, xu kẻm,...  tỉa thành một đồng xu sắt, đồng xu vàng tặng nó một chiếc nhẫn nhỏ. Xu sắt trân trọng chiếc nhẫn đó từng li từng tí để không mắc sai lầm như con khỉ đột nữa. Nhưng chuyện chẳng được bao lâu thì nó có một cuộc tranh chấp với xu chì và rồi nó một lần nữa lại lăn đi. Xu vàng, đồng và kẽm cố gắng giữ nó lại nhưng lại không thành công.

Đồng xu lăn một hồi cho đến khi nó bị gắp lên bởi một con quạ. Đồng xu cũng chẳng nghĩ nhiều gì cả, nó đoán rằng thời gian bên con quạ cũng sẽ chẳng khác gì thời gian cùng những con khỉ. Nhưng nó đã lầm. Con quạ đem đồng xu về tổ để khoe với các con quạ khác nhưng con quạ kia lại khá khó chịu khi đồng xu có mặc. Thế là con quạ mang đồng xu đi ra khỏi tổ và tìm đến một nơi khác.

Đồng xu ngạc nhiên khi con quạ không hề rời bỏ nó để theo đồng loại mà lại rồi bỏ đồng loại để giữ lấy nó. Đồng xu chưa từng cảm thấy như thế này nên cũng rất bối rối và bâng khuâng. Nó muốn hỏi con quạ nhưng lại chẳng thể làm được. Con quạ thì chẳng lo tìm tổ mới ngay mà lại ngậm đồng xu trong miệng rồi bay đi khắp nơi, nơi mà đồng xu đó thích. Đồng xu thấy rất lạ khi mà nó còn chẳng thể nào giao tiếp với con quạ hay chẳng hiểu gì về nó mà con quạ lại biết về những thứ này. Cả hai chỉ bay trong sự im lặng, ngắm nhìn mọi thứ. Sự im lặng đấy là cách mà chúng giao tiếp, hoặc đúng hơn là cách để con quạ hiểu về đồng xu hơn. Đôi lúc mệt, con quạ sẽ tìm một nơi nào để đậu cánh, đặt đồng xu xuống nhẹ nhàng rồi tìm một hòn đá để mài lên hình hài thật sự của miếng sắt, thứ mà cả miếng sắt còn chẳng biết có tồn tại. Miếng sắt đã sống với quá nhiều vai trò trong cuộc đời nó đến mức nó quên đi cả bản thân mình là thứ gì. Dần dần miếng sắt vụn hôm ấy đã được mài dũa thành thứ mà nó nên được trở thành, một cây kim khâu. Còn về phần con quạ thì nó đã xem miếng sắt như báu vật. Nói vậy thì cũng không đúng. Con quạ đã xem miếng sắt như một đứa con. Nhưng miếng sắt thì khác, nó không coi con quạ như là một người mẹ, cũng chẳng là thứ gì cả, lúc đầu nó yêu thích con quạ vì những điều mà con quạ đã làm cho nó nhưng bây giờ thì nó đã hiểu được chính mình và nghĩ rằng con quạ đó sẽ chẳng cần mình nữa, nó cứ sống trong nỗi sợ đó đến khi con quạ kia tìm được một tổ ấm mới. Con quạ được chào mừng bởi những thành viên khác trong khi miếng sắt thì không. Con quạ cố gắng thuyết phục những con quạ khác nhưng đến khi thành công thuyết phục thì đã quá trễ. Miếng sắt đã rời đi.

Nó lăn đến một xa mạc nơi nó gặp một con tê tê có những vết thương chi chít trên người. Miếng sắt, bây giờ đã là cây kim khâu cố gắng may lại những vết thương đó, lúc đầu thì con tê tê rất hợp tác để cho cây kim khâu lại những vết thương. Con tê tê cũng có một vết sẹo khâu nữa vời vì lúc trước cũng có một chiếc kim khâu khác đến và khâu lại nhưng con tê tê vì lầm tưởng rằng cây kim khâu khi làm bị thương mình nên đã đập nát nó. Nhưng lần này thì nó đã ngoan ngoãn hơn và chịu cho khâu. Cho đến khi nó có một dòng suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu rằng liệu nó có làm tổn thương cây kim này nữa không? Dòng suy nghĩ cứ chạy quanh đầu con tê tê con đến khi nó quyết định bỏ lại kim khâu ở đó.

Cây kim khâu bị bỏ lại tràn ngập trong nỗi sợ. Một nỗi sợ mà nó chưa từng trải qua bao giờ. Là nỗi sợ bị bỏ rơi à? Không. Là nỗi sợ rằng con tê tê sẽ tổn thương sao? Không. Nó sợ rằng một ngày nào đó cái sự ích kỷ của nó sẽ khiến người khác tổn thương. Cây kim chìm vào trong dòng suy nghĩ, chẳng thể nhìn vào cái bóng của con tê tê khi rời bỏ nó. Cây kim ích kỷ khi muốn được làm của riêng con khỉ đột. Nó ích kỷ khi rời bỏ những đồng xu. Nó ích kỷ khi rời bỏ con quạ vì nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho nó khi đồng xu đi mà chẳng nghĩ đến cảm xúc của con quạ. Nó ích kỷ khi có gắng khâu lại những vết thương cho con tê tê để có thể giảm bớt sự tội lỗi trong lòng nó và một phần nào đó nó cũng muốn là của riêng con tê tê. Nó cố gắng né tránh nỗi sợ của mình để rồi nỗi sợ đó trở thành sự thật. Nó có gắng trốn tránh số phận của mình để rồi nhận ra nó chỉ lăn theo một vòng tròn vô tận rằng cuối cùng thì thứ nó nhận lại chỉ là nỗi đau.

Về phần con lười, nó chán ngấy với việc du ngoạn khắp khu rừng và quyết định sẽ rời bỏ con khỉ đột để sống một cuộc đời bình yên dưới gốc cây, chấp nhận số phận là một con lười của mình. Con khỉ đột chẳng còn con lười để bầu bạn, nó chẳng còn ai nữa, hoặc là chỉ nó nghĩ thế. Con khỉ nhỏ vẫn luôn ở bên cạnh nó, cho đến khi cả hai bắt gặp một thợ săn trong rừng. Hai con khỉ chạy thụt mạng vào sâu trong rừng, lúc đang chạy thì con khỉ đột đã phản bội lại con khỉ nhỏ khi thảy nó thẳng vào nòng súng của người thợ săn. Nhưng vì viên đạn quá uy lực nên cũng đã làm nó bị thương. Con khỉ đột dành cả cuộc đời của nó để tìm kiếm thứ hoàn hảo cho mình để rồi chẳng nhận ra rằng thứ đó đã ở bên cạnh nó suốt bấy lâu nay. Để rồi nó đã phản bội lại con khỉ nhỏ rồi bị người thợ săn truy lùng để tiêu diệt.

Đồng xu chì thì bị rơi từ một vách đá cao nên đã vỡ vụn thành từng mảnh. Những đồng xu khác vì điều đó và sự ra đi của xu sắt nên cũng nảy sinh nhiều tranh cải, dẫn đến sự chia rẽ của tất cả.

Con tê tê liên tục chảy máu vì những vết thương cũ chưa được khâu, nó quằn quại trong đau đớn. Lúc này, con quạ vì quá nhớ cây kim nên đã rời khỏi tổ để tìm nó, lúc đi, con tê tê nhìn thấy con quạ, kí ức của nó ùa về. Ngày trước, con tê tê rất nhút nhát nên suốt ngày chỉ ở trong hang. Nhưng có một con quạ lúc nào cũng chơi chung với nó, con quạ dần dần giúp con tê tê trở nên mạnh dạn hơn và một ngày nọ, nó đã đi ra ngoài để chơi chung với con quạ. Con tê tê dần đi xa hơn cho đến một ngày, con quạ bị bắn chết và tê tê thì bị thương do một người thợ săn. Trở về thực tại, con tê tê cố gắng gọi con quạ lại giúp nhưng con quạ chẳng thèm quay đầu lại nhìn. Nó tiếp tục bay để tìm cây kim. Con tê tê đau đớn tựa vào một cái cây chết khô rồi trút những hơi thở cuối cùng của mình ở đó. Con quạ sau vài ngày bay liên tục thì cũng đã kiệt sức và nằm lại đúng vào chỗ cái cây mà con tê tê chết. Nó cũng từ từ chìm vào một giấc ngủ mà chẳng thể nào tỉnh dậy được. Con tê tê vì không muốn làm tổn thương ai nên đã tự tổn thương chính mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cây kim kia không tổn thương. Con tê tê chẳng biết được điều đó nên đã làm đau chính mình lần cuối và làm đau cây kim mãi mãi về sau. Con quạ đã có thể giúp con tê tê để rồi biết được vị trí của cây kim nhưng nó đã không làm như vậy, nó từ bỏ sự tốt đẹp trong tấm lòng để rồi mất hết tất cả.

Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện này và hãy nhớ rằng...
Không một ai có thể chạy thoát khỏi vòng xoáy của số phận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtích