Chương 1: Lưu Hồng Quang Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi còn 20 phút nữa là đến giờ học, tôi bước rảo chân đến phía cổng trường. Tầm nhìn mắt nhìn ra phía xa xa xem thật sự có học sinh nào đi học muộn hoặc mắc lỗi không. Trên tay vẫn giữ khư khư quyển sổ, dáng người cứ như chỉ trực chờ thấy sinh vật hai chân mặc quần áo trắng đồng phục tới trễ hoặc những kiểu quần áo không hợp với gu ăn mặc của thầy hiệu trưởng, nói trắng ra là vi phạm lỗi đồng phục chỉ cần chạy đến là ghi liền vào tờ giấy trắng phau mới coong mà tôi được phát vào đầu năm học.

Không phải là tôi xấu tính, tôi chỉ thực hiện nghiêm túc và trách nhiệm khi vai mình vẫn đang treo hai chữ " sao đỏ ". Thật đấy.

Đợi đến gần vào tiết, tôi mới thoáng nghĩ trường mình hôm nay thật tuân thủ nội quy, phải chi hôm nào cũng thế thì có phải là thế giới tiết kiệm được cả chục quyển sổ ghi rồi không? Quả là một cách bảo vệ môi trường. Cụp mắt xuống, gót chân tôi quay về lớp thì nghe phát "bịch" từ đằng sau.

Ngoái lại thì chính là dáng vẻ một cậu học sinh. Tiếng vừa rồi chính là tiếng cặp của cậu được thả từ bờ tường, đối diện với cái nhìn của tôi, cậu thong thả nhảy vào trường. Bước đi cực kì thong dong chậm rãi, khuôn mặt góc cạnh hơi nghếch lên thoáng kẻ kiêu ngạo. Thế mà lại cứ giữ dáng vẻ đó lướt qua tôi, hệt như một thằng điên chọc ổ kiến.

" Cậu kia, tên gì? Lớp nào? " Tôi níu ống tay cậu ta lại, nhăn mặt nhìn.

Xong cậu trai kia quay mặt lại nhìn tôi, giờ đây tiếp cận gần. Khuôn mặt ngổ ngáo nhưng đường nét rõ ràng là tinh xảo rất hợp thẩm mĩ đại chúng. Nhìn mặt này thì tôi đoán là học sinh mới và bằng tuổi tôi.

" Cậu nhìn thấy tôi à? "

Cha bố thằng giở, cậu ta điên rồi sao?

" Sao lại không nhỉ? " tôi cau mày nhìn dáng vẻ ngổ ngáo đến khó coi của cậu ta.

" Cậu không biết á? Tôi là người chết rồi " cậu ta bĩu môi tỏ vẻ thương cảm, rồi đặt tay lên vai tôi nói: " Thật tội nghiệp cho cậu "

Nay tôi gặp phải tên điên thật rồi. Nhưng để hoàn thành xong nhiệm vụ và quay trở về lớp học cho kịp, tôi bắt đầu dùng đến biện pháp.

" Tôi cho cậu 3 giây để nói tên đầy đủ và lớp " tôi hắt bàn tay to lớn kia ra rồi khoanh tay trêu: " Ma cũng phải có tên chứ? "

Cậu ta càng ngứa đòn nhìn tôi, ánh mắt gợn lên sóng sánh cả biển tình, khóe miệng cười cong lên thách thức. Khuôn mặt đẹp như đúc cúi nhẹ xuống nhìn tôi cười cười

" Không có. Vậy cậu tính sao, học sinh gương mẫu? "

Chà, phải công nhận là rất xuất sắc ở vẻ bề ngoài. Nhưng trai đẹp thì cũng không được lách luật, thấy cậu cũng không có vẻ gì là nghiêm túc, tôi làm bộ ngẫm nghĩ rồi nói.

" Đúng thật là không có tên nhỉ? Để tôi giúp cậu nhận lại tên nhé "

Mặt cậu ta có chút bối rối như muốn " hả " một cái thật cảm xúc.

" Nhận lại tên ở văn phòng "

" ... "

Không cho cậu ta có chút suy nghĩ nào tôi cầm tay cậu kéo cậu đi về phía văn phòng.

Được tầm 1 phút có lẽ cậu mới nhận ra sự việc hiện tại. Cậu ta kéo mạnh tay tôi lại để giữ cho tôi không bước tiếp. Rồi giọng nói cậu có chút hoảng nói:

" Thôi mà cậu học sinh gương mẫu ơi, tôi nói tên là được chứ gì "

Hình như biện pháp tôi nghĩ ra đã có tác dụng, tôi bỏ tay cậu ra, vui vẻ lấy cây bút từ trong túi quần hí hửng đợi cậu báo này nói tên.

Nhưng tôi sơ xuất rồi, con báo này chạy đi mất tiêu rồi. Cay thật chứ, nhưng không sao trường rộng thật nhưng không có nghĩa là không thể gặp.

Giờ trực của tôi đã hết, tôi thong rong, rảo bước quay về lớp học.

Khi vừa vào lớp, tôi bỗng nhiên nghe được câu chuyện của hai bạn nữ ngồi đầu bàn.

" Thề chứ Quang Phúc vừa chạy qua, má ơi đẹp trai vãi "

" Mặt đểu đểu chuẩn gu tao "

À há có lẽ tôi vừa phát hiện ra một thứ hay ho rồi đây. Chắc có lẽ cậu ta không ngờ chính cái bản mặt tiền của cậu ta lại là thứ đâm chết cậu hôm nay. Cứ tạm ghi vào sổ, tôi tính sau.

Sau hai tiết của buổi học, Nhật Ánh - con bạn thân của tôi có rủ xuống căn tin để mua nước vì quá khát. Cũng tại giờ ra chơi tiết hai kéo dài tới 15 phút nên ở căn tin thường rất đông học sinh.

Chắc vì lớp học gần căn tin do đó chúng tôi đến lúc mà chưa có nhiều học sinh cho lắm. Tôi ngồi ngoài chống cằm đợi Ánh vào mua nước. Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến khi một bóng lưng quen thuộc xuất hiện ở phạm vi 1m. Ồ, con báo nào đây nhỉ?

Để chắc chắn rằng cái người sáng nay mình gặp tên là Quang Phúc, tôi đã thử gọi to tên cậu ta:

" Quang Phúc "

Y như rằng cậu ta quay đầu lại phía phát ra tiếng gọi. Chỉ trong 3 giây sau khi thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của tôi, mặt cậu ta tái nhợt đi mấy phần. Tuy vậy nhưng ngay lập tức lấy lại được dáng vẻ bình thường, mỉm cười bước đến chỗ tôi.

" Học sinh gương mẫu tìm hiểu tớ kĩ thế? Biết cả tên luôn rồi "

Tôi cũng thong thả đáp lại lời cậu

" Đương nhiên rồi, nếu không nhớ lấy tên cậu..." tôi ngập ngừng lại một chút rồi nói " chẳng phải là tôi sẽ lỗ mất một lần bắt được lỗi sao? "

Quang Phúc khúc khích cười, chẳng có vẻ gì là sợ khi bị sao đỏ nhớ tên. Trái lại, cậu ta còn đang rất thoải mái nói chuyện, cười nói vui vẻ đến mức người ngoài nhìn sẽ tưởng tôi và cậu đang tán tỉnh qua lại.

" Sợ lỗ thế à? Vậy tớ đền bù cho cậu bằng phương thức khác nhé "

Tôi kiên định nhìn cậu.

" Không nhận hối lộ đâu, cậu chết chắc rồi "

Lần này cậu bật cười thành tiếng, ôm bụng như thể vì cười quá nhiều.

" Thật luôn ấy hả? Cậu bạn này cứng rắn quá đi mất " xong Phúc đảo một lượt đôi mắt màu hổ phách, điểm dừng cuối cùng là trên khuôn mặt tôi. Khóe miệng cậu cong lên như vầng trăng nhỏ, bên má còn có núm đồng tiền

" Vậy thì có lẽ tớ, chết chắc rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro