CHƯƠNG MỘT: EM GÁI SA VÀO BÓNG TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG MỘT: EM GÁI SA VÀO BÓNG TỐI

Hoa Lưu tráng lệ sang trọng, khí chất trang nhã. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của nó, bên ngoài xinh đẹp tao nhã nhưng bên trong lại dơ bẩn đáng sợ. Hoa Lưu mang một vẻ mị hoặc thu hút, nhưng lại khiến con người sa vào cạm bẫy của tội lỗi. Nơi của những tiếng rên là điệu nhạc quen tai và những vụ mua bán quen thuộc. Các ông trùm đại thiếu gia ăn chơi xa hoa sử dụng trái phép các chất cấm.

Tóm lại thật ra, Hoa Lưu chính là một hộp đêm lớn nhất của thành phố X.

Vương Phác Vinh, Lâm Khải và Đường Vy an toạ trong căn phòng VIP. Phác Vinh khẽ nhấp một ngụm rượu, sau đó nhoẻn miệng cười, đôi đồng tử chuyển động quan sát xung quanh. Thật là một cảnh tượng ghê rợn. Những thuộc hạ dưới trướng hắn đang tự do tự tại mà khiêu du trên cơ thể của bọn phụ nữ. Tiếng rên khe khẽ với mùi vị kích tình, tạo nên một bức tranh dâm dục mê hoặc.

"Lâm Khải và Phác Vinh tổng tài, đây là những cô gái vừa mới đến, mời lựa chọn"

A Tâm có thể gọi là tú bà ở đây, cô ta cung kính cúi người, phía sau là tám cô gái loã thể đã được chuẩn bị sẵn. Theo nhu cầu của Phác Vinh và Lâm Khải.

"Ai da, cô em này là xinh đẹp nhất đây"

Giọng của Lâm Khải vang lên, kéo tay cô gái xinh đẹp kia vào lòng, cô gái trong ngực cậu ta thực sự là một mĩ nhân, ba vòng đầy đặn mê hoặc. Nhuỵ hoa hồng nhạt chấm trên hai vòng ngực bị cọ xát vào lớp sơ mi mỏng của Lâm Khải, hậu nguyệt ẩm ướt đầy mê hoặc, theo cơn đói tình mà co rút không ngừng.

Nhưng dù có đẹp gấp mấy vẫn không bằng người con gái mặc đầm trắng tinh khiết ngồi kế bên cậu ta, tuy cô ấy ở đây nhưng là với thân phận cao quý đi cùng Phác Vinh và Lâm Khải, tuyệt đối không phải gái bao. Bàn tay linh hoạt bấm bàn phím, ánh mắt di chuyển không ngừng, như có như không chẳng quan tâm đến mọi việc đang xảy ra xung quanh. Cô ta tên là Đường Vy, có thể nói là một đại mỹ nhân nhan sắc hơn người, đường cong trên cơ thể đều cuốn hút mê hoặc, một thân tinh khiết trong sáng, bất nhiễm mọi thứ dơ bẩn. Thân phận khác biệt, làm việc cho Phác Vinh song cũng là thanh mai trúc mã của Lâm Khải.

Lâm Khải là tri kỉ của Vương Phác Vinh, hai người cùng nhau song hành làm nhiệm vụ, quả thật là anh em tốt. Lâm Khải theo hắn đã mấy năm nay, thói quen phong lưu vẫn không thể nào bỏ được. Phác Vinh chỉ cần thoạt nhìn qua một ánh mắt, lập tức có thể nhận thấy tâm tình khó chịu của Đường Vy, hắn chợt nhoẻn miệng cười.

"Lâm Khải, đừng chơi nữa"

Giọng Phác Vinh trầm thấp vang lên, lập tức lôi kéo sự chú ý của hai người đang ân ái bên cạnh. Lâm Khải dừng động tác hôn lại, kéo ra một đường chỉ bạc dài sau đó cười ma mị khiến cô gái trong lòng cậu nở hoa, sinh nên cảm giác yêu thích.

"Cậu quấy rối cái gì?"

Lâm Khải có phần tức giận, đang lúc hưng phấn lại bị dập tắc không phanh.

"Nhìn xem"

Lâm Khải chợt cảm thấy lạnh sống lưng, quay sang phía bên trái của mình. Đường Vy đang nhìn cậu khó chịu, sắc mặt trông rất khó coi. Tay liền vội đẩy cô gái đang làm bừa trên người ra, Lâm Khải ưỡn ngực ngồi thẳng lại, chỉnh đốn trang phục.

"Tôi chưa làm gì anh?"

Sắc mặt Đường Vy ngày càng khó coi, tâm tình bất ổn, khó chịu mở lời.

"Không sao! Không sao!"

Lâm Khải gượng cười, xua xua hai bàn tay chứng minh, miệng mấp máy vài lời khó nghe.

Phác Vinh trở lại vẻ mặt trầm lặng, tay kéo đại một người trong số bảy cô gái đang đứng trước mặt cùng thực hiện ham muốn. Thân hình quấn lấy nhau, hai đôi môi tráo lưỡi không ngừng.

Cô gái loã thể ngồi trên đùi Phác Vinh tuổi vẫn còn trẻ, nhan sắc cũng không phải là quá tệ. Tuy nhiên kinh nghiệm vẫn còn rất non, vừa chạm môi đã không nhịn được mà rên rỉ.

"Lâm Khải, Đường Vy. Tôi đi trước"

Vòng tay bế cô ta lên, Phác Vinh rời khỏi phòng VIP.

Lý Quỳnh gấp gáp thở hộc hệt, chạy nhanh đến quán coffee cách mình một đoạn đường kia, sau một chút cũng tới. Đẩy nhẹ cửa vào, liền ngửi thấy mùi hương ấm áp quen thuộc toả ra từ phía người ngồi ở trong góc nhỏ của quán. Vội chạy đến chiếc ghế đối diện người đó, vẻ mặt hối lỗi hiện rõ trên mặt cô.

"Phong, em xin lỗi đã đến trễ"

Thanh âm ngọt ngào vang lên nhè nhẹ như một con mèo đang sợ sệt khi mắc lỗi, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Dương Mạc Phong ngồi đối diện, sắc mặt vẫn bình thản, không biểu hiện gì, cũng không nói gì. Chỉ là tâm tư người này rất khó đoán, luôn luôn lúc nào cũng ở trạng thái như vậy. Khuôn mặt tuấn tú càng làm người nhìn bị thu hút, Lý Quỳnh mím môi. Cô thực đã tu tám kiếp mới có thể gặp được một người đàn ông như thế này.

"Quỳnh, chúng ta chia tay đi"

Nhịp tim đang đập nhanh bỗng chốc dừng lại một nhịp, Lý Quỳnh cảm thấy trong người mình trải qua một trận đau đớn như điện giật. Ngẩng đầu lên nhìn Mạc Phong không biểu hiện gì trước mặt, cô mới cảm nhận được, thực ra chính mình còn ngu muội níu kéo, càng không biết người đàn ông này có thật sự yêu mình hay không. Dòng lệ như có như không tuôn trào từ khoé mi mắt, tựa hồ như giọt pha lê lấp lánh mà đau buồn.

"Có thể. . .cho em một lý do để buông tay không?"

Miệng nói vậy nhưng tâm cắn rứt không thôi quyết đời này sẽ không bao giờ buông tay Mạc Phong, Lý Quỳnh tự nhủ với lòng, đôi lúc lại cảm thấy mình thật bướng bỉnh, rõ ràng là đã chia tay, cớ sao trong lòng lại không nỡ, lại muốn níu kéo như mọi lần.

"Quỳnh, lần này anh sẽ không ở đây nữa. Anh sẽ sang Mỹ du học"

Đối với nước mắt của Lý Quỳnh, Mạc Phong cư nhiên sẽ không để tâm đến.

"Ra là vậy" Lý Quỳnh ậm ừ

"Chúng ta. . .nếu có duyên sẽ gặp lại"

Phong nhìn cô với khuôn mặt không biểu cảm, Lý Quỳnh vội lau nước mắt, sau đó nở một nụ cười gượng.

"Ừ. . .nhưng liệu em. . .có thể ôm anh một cái không"

Mạc Phong không trả lời, tự mình đứng lên, Lý Quỳnh cũng biết ý anh, cô đứng lên ôm nhẹ người trước mặt, một khắc hưởng thụ cái ôm kia, lòng Lý Quỳnh lại tràn ngập hạnh phúc xem lẫn đau đớn tột cùng. Cuối cùng vẫn là thời khắc chia tay, Mạc Phong sau cái ôm liền rời khỏi chỉ để Lý Quỳnh ở đó một mình, lòng đau đớn, mắt sưng tấy, miệng lưỡi đắng khô không nói nên lời.

Lý Quỳnh sau một chút mới có thể bình tĩnh mà bước đi, cô rời khỏi quán nước rẽ vào con hẻm tối tăm để về căn trọ của mình. Trên đường Lý Quỳnh chẳng khác gì người mất hồn, khuôn mặt cứ cúi gằm xuống mặt đường không quan tâm đến những gì đang diễn ra. Tâm tư bị gián một cú đến đau lòng, Lý Quỳnh mím môi, nhắm hờ đôi mắt lại coi như đã yên tâm.

Được một lúc cũng đã về đến căn trọ nhỏ, Lý Quỳnh đẩy cửa vào, liền thấy Trúc Na đang ngồi trên salon mà khóc nức nở. Cô chợt hoảng hốt, tay chân luống cuốn chạy về phía Trúc Na định dò hỏi, tầm mắt lại bắt gặp thấy những dấu hôn còn đỏ chói trên người Trúc Na, cô hoảng hốt, đầu óc vặn vẹo suy nghĩ.

"Trúc Na. . .những dấu hôn này là thế nào?"

"Chị Quỳnh, em vì thấy chị khổ cực kiếm tiền nuôi em, mà em lại không thể giúp đỡ chị. Nên. . .em đã đến Hoa Lưu để làm việc"

"Em bán thân sao?" Lý Quỳnh lắp bắp, nước mắt đã tuôn trào từ lúc nào.

"Chị nhìn xem, đây là 1000 tệ, là do em kiếm được. . .từ nay chị không cần phải vay mượn nữa" Trúc Na vừa nói vừa khóc nức nở.

Lý Trúc Na là em nuôi của Lý Quỳnh, từ nhỏ đã mồ côi, lại được Lý Quỳnh nhặt về. Từ đó theo cô mà buôn bán làm ăn, nhưng Lý Quỳnh vốn đã không có đủ tiền để đầu tư nên bị lỗ vốn, từ đó nợ nần chồng chất lên hai chị em cô. Lý Quỳnh thực có khuôn mặt rất xinh đẹp, thân hình càng đẹp hơn gấp ngàn lần, nhưng kiên quyết không tới lui đến Hoa Lưu làm việc mặc cho hàng xóm khuyên nhủ. Lý Quỳnh và Trúc Na từ xưa đến giờ đều làm ăn chân chính, dù có nợ vẫn nhất định sẽ trả đúng kì hạn. Nhưng ngày hôm nay, Trúc Na vì nghĩ quẫn mà phải lãnh chịu thứ nhục hình này. Con bé tuổi vẫn còn nhỏ, lý ra lại không nên huỷ hoại tương lai của mình như thế.

"Ai bao em?"

"Dạ. . .là. . ." Trúc Na thực vẫn lưu luyến người đã làm nhục mình, dấu vết tình dục vẫn còn ở trên người cô, người đàn ông đó quả thật có loại ma lực mê hoặc cuốn hút, dễ khiến những cô gái tuổi còn trẻ như Trúc Na sa vào bóng tối tội lỗi.

"Na! Nói cho chị biết" Lý Quỳnh thấy Trúc Na như người mất hồn, đầu óc lơ lửng trên mây. Lòng lay động mãnh liệt, lo lắng không thôi.

"Vương Phác Vinh" Bị tiếng nói của Lý Quỳnh lôi đi, Trúc Na bây giờ mới thoát khỏi mộng tưởng.

Hai cánh tay Lý Quỳnh hạ xuống như không có lực, khuôn mặt ngược lại thẫn thờ trắng bệt. Có bao nhiêu người không đụng, lại đụng đến một tổng tài đáng sợ như Vương Phác Vinh. Đúng thật không có đường lui, người này dù làm gì cũng sẽ ép người đến đường cùng nếu đắc tội với hắn. Tiêu rồi, thực sự đã không còn cách cứu vãn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro