Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu Liệu không phải là một yêu tộc thường xuyên đi ra ngoài.

Từ sau khi tu luyện thành người, cậu không thường lên núi tìm thảo dược hoa quả về ủ rượu, sau này xây quán rượu ở trấn nhỏ, tuy nói có cơ hội gặp gỡ rất nhiều con người nhưng cậu vẫn không hiểu được loại sinh vật như con người. Tính cách của cậu khác xa những người khác khoảng một trăm tám mươi độ nên hầu như mỗi lần đến một nơi khác, cậu phải cố gắng đi dạo quanh thị trấn. Tuy nói cậu không phải là yêu tộc xinh đẹp nhất nhưng yêu tộc có thể ra hoa thông thường không thể xấu được, cho dù là bông hoa không đẹp mắt nhất bên vệ đường, sau khi biến thành người thì vẫn thanh tú hơn con người bình thường vài phần, nhưng Liệu Liệu là một yêu tộc xinh đẹp, ở nhân gian cũng được xem là khuynh nước khuynh thành.

Bạch Hổ đã từng nói với cậu con người không thân thiện với yêu tộc và còn nói với cậu kiên quyết không được để con người biết được thân phận của mình, hễ nhìn thấy bất kì con người nào mặc đạo bào hay cà sa, có thể tránh xa được bao nhiêu thì cứ tránh xa bấy nhiêu. Liệu Liệu là một yêu tộc biết nghe lời, nhất là lời của Bạch Hổ, cậu hầu như câu nào cũng tin. Vì vậy lúc đầu hành tung của cậu không quá lớn, dù gì thì người mặc áo bào đơn giản, đầu đội mũ sa ở trong giang hồ cũng nhiều, không ai thấy quá kinh ngạc. Cho dù là bên người người đó thỉnh thoảng có vài con mèo đi theo, cùng lắm thì chỉ bị người khác dòm ngó nhiều hơn một chút nhưng chỉ nghĩ đám mèo này là do cậu nuôi mà thôi.

Thế nhưng có rất nhiều chuyện không thể nói muốn tránh là tránh được.

Cả đường Liệu Liệu đều đi về hướng Tây Nam, cho dù Bạch Hổ chưa từng nói cho cậu biết lãnh địa của hắn nằm ở đâu nhưng cậu biết đại đa số yêu tộc đều không thích đi lại ở những nơi có nhiều con người, mà khu vực Tây Nam không chỉ có nhiều sông núi mà còn các loài hoa cỏ cây cối và động vật đa dạng phong phú, nên dưới sự giúp đỡ của trực giác và óc phán đoán, Liệu Liệu thấy lãnh địa của Bạch Hổ chắc hẳn là nằm ở hướng Tây Nam.

Hành trình mấy ngày đầu vô cùng thuận lợi, thậm chí còn gặp được vài yêu tộc thân thiện, khẳng định với cậu lãnh địa đúng là nằm trong một khu rừng núi nào đó ở Tây Nam (Tác giả ghi Tây Bắc nhưng mình thấy chắc là Tây Nam mới đúng chứ nhỉ?). Nhưng đến ngày thứ chín, Liệu Liệu dừng chân bên hồ nước nghỉ ngơi, tay vuốt ve những con mèo quấn bên chân cậu không chịu rời đi, đôi mắt xinh đẹp chất chứa sự mệt mỏi cùng bất an và lo lắng. Tuy nói thân là Thảo Mộc Hoa yêu, thứ không thiếu nhất chính là tính kiên nhẫn nhưng với một yêu tộc vừa tu thành người không lâu, càng chưa có nhiều kinh nghiệm du hành khắp nhân gian như Liệu Liệu, chất chứa nhiều nỗi bất an và đề phòng thì làm sao có thể không gầy đi được chứ.

"Hừ! Sư huynh, ta đã nói với huynh từ sớm. Tên nhóc này chắc chắn là yêu quái mà huynh không tin. Nhìn gương mặt của nó kìa, không phải là yêu quái thì làm sao có thể xinh đẹp như vậy được." Một nam tử mặc chiếc đạo bào màu xanh xám, nhảy xuống từ trên cái cây bên hồ. Một gương mặt góc cạnh tuy rất anh tuấn nhưng đầy sát khí, một nam tử khác vội vội vàng vàng nhảy xuống cùng gã lại có một khuôn mặt thanh tú ôn hòa, hơi thở trên người y so với sư đệ thì khoan thai hòa nhã hơn.

Tuy Liệu Liệu rất ít khi nói chuyện với con người nhưng cậu có thể nhìn ra được ánh mắt của nam tử trước mặt không có ý tốt, đặc biệt là trên người bọn họ đang mặc đạo bào mà Bạch Hổ muốn cậu phải chú ý. Vì vậy phản ứng đầu tiên của cậu chính là lập tức độn thổ bỏ chạy.

Không ngờ thân thể cậu chưa kịp chôn xuống đất thì đã bị một lực mạnh chưởng vào ngực. Sức mạnh đó vừa đau vừa giật như sét đánh vào tim vậy. Sau khi va vào Liệu Liệu khiến cậu khó thở, cổ họng tanh ngọt, chất lỏng đỏ tươi hòa với ánh sáng xanh chảy ra từ khóe miệng.

Yêu tộc sau khi hóa thành người, chất lỏng trong cơ thể cũng na ná như máu người, trừ khi đã từng độc ác hút tinh khí của con người khiến hệ tuần hoàn trong cơ thể xuất hiện tình trạng âm dương mất cân bằng dẫn đến việc máu không dinh dính đỏ tươi như máu người mà hoàn toàn biến thành chất lỏng màu xanh.

"Sư đệ, cho dù nó là yêu tộc, nhưng không phải là yêu tộc chuyên đi hại người. Nhìn máu của nó xem, yêu tộc này chưa từng làm hại bất cứ người nào, thậm chí là yêu nào."

Máu của Liệu Liệu là loại máu trong sạch nhất, trong màu đỏ tươi tỏa ra một ánh sáng xanh chỉ có người tu đạo hoặc yêu tộc mới nhìn ra được, ẩn ẩn trong đó là một hương thơm riêng đặc trưng của loài yêu.

"Yêu chính là yêu, bây giờ chưa giết người, không có nghĩa là sau này sẽ không giết người." Tên sư đệ đó không nghe lời khuyên nhủ của sư huynh. Sư huynh đứng bên cạnh chỉ có thể thở dài, y biết những chuyện sư đệ đã trải qua, biết nếu cả nhà hai mươi mấy người bị yêu tộc hút cạn tinh khí mà chết trong một buổi tối thì không bao nhiêu người vẫn có thể duy trì sự hòa nhã đối với yêu tộc.

Bởi vậy lúc bọn họ sắp sửa đi vào cái thôn nhỏ này, phát hiện một thiếu niên vội vã đi ra từ thôn, bên người còn có vài phần yêu khí, sư đệ lập tức kéo y âm thầm đi sau lưng cậu và trong lúc yêu tộc này nghỉ ngơi, gã đã dựng lên kết giới hệ Kim. Kết giới này đối với yêu quái hệ Mộc mà nói, cho dù là một công kích nho nhỏ thì đều có thể trở thành vết thương trí mạng.

Từ đầu sư đệ đã không có ý định bỏ qua cho thiếu niên này.

Liệu Liệu nhìn bọn họ, tuy biết rõ người tu đạo đối với yêu tộc trước giờ vẫn là đuổi cùng giết tận, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, nhìn vào đôi mắt của đối phương, cậu phát hiện mình hoàn toàn không thể hiểu được tại sao?

Đối với bọn họ mà nói, đi giết một yêu tộc không thù không oán với họ sẽ rất thỏa mãn sao?

"Tại sao?" Cậu muốn biết được câu trả lời. Bọn họ biết tàn sát một sinh mạng là đã tiêu diệt cái gì sao?

"Hừ! Yêu ở trên đời này chỉ biết làm hại con người, cần phải hỏi tại sao sao?" Sư đệ cay nghiệt trả lời, bây giờ thứ mà gã chỉ nghĩ đến chính là nên dùng cách gì để giải quyết tiểu yêu trước mặt này.

"Làm hại con người? Ngươi thấy ta hại người sao?"

"Bây giờ vẫn chưa không có nghĩa là sau này sẽ không."

Liệu Liệu nhìn hai người, trong mắt đong đầy sự bi thương. Sự bi ai đó không chỉ cho mình, mà còn cho bọn họ.

"Thì ra ngươi chỉ là muốn giết thì giết... làm trái với thiên đạo, sát nghiệp nặng nề, có một ngày các ngươi sẽ bị báo ứng. Ngươi cũng vậy, cho dù ngươi không ra tay, chỉ nhìn hắn giết, nhưng chướng ngại tâm lý đó sẽ mãi tồn tại trong tim ngươi cho đến khi thiên kiếp đến tiêu diệt toàn bộ thần hồn ngươi." Cậu lại không sợ bọn họ mà nói rõ một sự thật. Những chuyện này đều có viết trong sách của người tu đạo, một khi đã có chướng ngại, sau này không bị thiên kiếp tiêu diệt thì sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Đôi mắt của Liệu Liệu quá trong suốt, khiến hai người không thể không nhìn thẳng vào ý nghĩa trong lời cậu nói. Người sư huynh kia đã không nhịn được liếc mắt qua không dám nhìn thẳng, trong lòng cậu, bọn họ mới chính là yêu quái đánh mất tính người. Nhưng sự do dự trong mắt sư đệ chỉ lóe qua một thoáng, nhanh đến nỗi dường như chưa từng tồn tại.

"Ngươi nói quá nhiều."

"Ta chỉ muốn ngươi biết được hôm nay ngươi đã làm gì. Ta tu hành trên núi được một trăm năm, khó khăn lắm mới biến thành người, trước đây vẫn luôn ở trong một trấn nhỏ ủ rượu, chưa từng hại một ai, cũng chưa từng nghĩ rằng muốn tiếp xúc với con người như thế nào. Các ngươi có thể gặp được ta chỉ vì ta muốn đi tìm hắn. Hắn đã nói yêu ta, thích ta, sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta nhưng lại để ta biết được nguyên hình của ta chỉ là sự tương sinh tương khắc trời sinh đối với tộc loài của hắn. Ta chỉ muốn đi tìm hắn, muốn hỏi hắn có phải tất cả hạnh phúc của chúng ta trong quá khứ chẳng qua chỉ là giả dối không, dù gì thì những hạnh phúc đó vẫn rất chân thật với ta. Ta muốn nói với hắn rằng cho dù hắn không thật sự thích ta nhưng tất cả tình cảm ta dành cho hắn đều là thật."

Động tác của hai đạo sĩ đó vì lời nói của Liệu Liệu mà ngẩn người một lát. Bọn họ không ngờ trong khoảnh khắc như thế này, Hoa yêu sắp sửa bị bọn họ giết lại sẽ kể câu chuyện của mình. Nói mãi nói mãi, đôi mắt dường như sắp sửa rơi lệ. Cả thân hình mảnh khảnh đó chất chứa đầy sự bi thương và tịch mịch khiến người nào nhìn thấy cũng biết cậu đang đau khổ đang buồn bã biết bao.

"Ta đã từng nghĩ rằng có lẽ cần một khoảng thời gian, có lẽ sẽ vất vả một chút nhưng chỉ cần ta chịu cố gắng, có một ngày nhất định có thể gặp lại hắn, để hắn ôm lấy, cắn lên mặt lên cổ ta giống như trước đây. Ta thật sự tin rằng chỉ cần cố gắng là được." Liệu Liệu nâng mắt lên, nhìn hai người trước mặt, lồng ngực khi nãy bị kết giới đánh rất đau vẫn không có tý hơi ấm nào. Cậu biết mình đánh không lại hai gã đạo sĩ này, cậu biết mình không thoát khỏi chỗ này, cho dù có cố gắng mấy cũng như vậy.

Duyên phận trong miệng con người có phải chỉ có như vậy không?

Có lẽ vì duyên phận giữa cậu và Bạch Hổ đã đến điểm dừng, nên đã định sẵn rằng cho dù có cố đến mấy, cậu vẫn sẽ không nhìn thấy được con mèo lớn vừa cao vừa to lại thích bám theo cắn cậu, thích ôm lấy cậu, thích uống rượu của cậu?

"Ta sẽ không từ bỏ." Ngoại trừ thường hay thả hồn ra, đặc điểm lớn nhất của Thảo Mộc yêu tộc vẫn còn một thứ, chính là bọn họ vẫn luôn kiên trì hơn vẻ bề ngoài của họ, còn không biết từ bỏ.

"Chỉ cần có một chút cơ hội cũng được, ta sẽ không từ bỏ mà sống tiếp. Ta muốn nghe hắn lại gọi ta một tiếng "Liệu Liệu"... nhưng... ta muốn các ngươi biết rằng khi các ngươi vung thanh kiếm trên tay xuống, thứ các ngươi giết không chỉ đơn giản là một yêu tộc không cùng giống loài với các ngươi. Bọn ta cũng có cuộc sống riêng, có cảm xúc của bọn ta giống như các ngươi. Thứ các ngươi phá hủy là một sinh mạng có ý nghĩa, nên đó mới gọi là sát nghiệp." Liệu Liệu chỉ ngây thơ chứ không yếu đuối, không thường hay nói không có nghĩa là cậu không biết nói. Cậu muốn đám người này hiểu rõ sinh mạng mà bọn họ đang giết hại là một yêu tộc như thế nào. Giữa hai bên, bên nên cảm thấy áy náy chắc chắn là bên đối phương mà không phải là cậu.

Tay sư huynh run lên một cái, nhưng đôi mắt của sư đệ híp lại, đôi mắt đen giăng đầy tơ máu, không ai biết được đó là sự bắt đầu của tình trạng nhập ma.

"Cho dù sẽ tạo ra sát nghiệp vô tận, ta vẫn sẽ giết sạch bọn yêu nghiệt các ngươi. Máu chảy thành sông thì sao, nếu không có các người, hôm nay ta cũng sẽ không đứng ở đây." Tay phải của gã liên tiếp vẽ ra nhiều hoa văn trên không trung. Liệu Liệu có thể biết được đó là gì, đạo sĩ ở sát vách với cậu và Thổ Tinh trước đây thỉnh thoảng cũng sẽ luyện tập cái này trên núi.

Thời gian tu hành của Liệu Liệu tuy không dài nhưng vì mấy trăm năm nay đều sống cùng với Thổ Tinh, công lực thành thạo vô cùng, cộng thêm sách của đạo sĩ và Bạch Hổ sợ cậu ra ngoài gặp phải người xấu nên thỉnh thoảng sẽ dạy cho cậu, một hoa văn không giống cũng phát ra từ tay Liệu Liệu.

So với Liệu Liệu, hai con người vẫn chưa trở thành đạo sĩ chân chính này có độ thuần thục kém hơn Liệu Liệu một chút. Vì vậy tuy hành động của sư đệ đó xuất ra trước nhưng Liệu Liệu lại chiếm thế thượng phong. Trong giây phút phù văn trên tay sư đệ in lên thanh trường kiếm, trên mặt đất lại rung lên kịch liệt như long trời lở đất. Hai người vì mất thăng bằng mà ngã xuống đất, Liệu Liệu sẽ không ngơ ngơ đứng trên mặt đất không làm gì. Cậu nhanh chóng vẽ liên tục hai phù văn trong tay, cái cây khi nãy còn để cậu ngồi hóng mát đã dùng rễ cây dưới lòng đất mà bỗng chốc chui lên như dây leo, quấn lấy hai đạo sĩ, chỉ cần sử dụng nhiều lực hơn thì hai người có thể lập tức biến thành hai cái xác, trở thành chất dinh dưỡng cho đất.

"Yêu nghiệt! Ngươi đừng vội đắc ý!" Công kích của Liệu Liệu giống như cái ngày cả nhà gã hai mươi mấy người bị giết, mắt gã đỏ như máu, dùng sức đâm thanh kiếm có phù văn khi nãy lên rễ cây đang quấn quanh thân mình. Ngọn lửa hừng hực cháy lên, lập tức xông lên mặt đất theo rễ cây, bỗng chốc biến cái cây bên hồ thành một ngọn đuốc to lớn.

"Đừng mà!"

Nhìn thấy đồng loại của mình bị thiêu đốt, tuy cái cây này chưa tu luyện thành yêu và không thật sự có ý thức, nhưng vẫn khiến Liệu Liệu vừa đau lòng vừa ân hận, cậu không nên kéo người khác vào tranh chấp của mình. Đôi mắt chất chứa sự khổ sở nhìn cái cây trong đám lửa lớn, rồi nhìn sang dòng sông bên cạnh, tuy biết cậu không cách nào gánh vác được pháp thuật bây giờ cậu muốn sử dụng, nhưng chỉ cần có thể có một chút cơ hội nhỏ nhoi không để cho cái cây này cứ thế mà chết thì cậu cũng chịu làm.

Đôi tay ấn lên mặt hồ, ngọn cỏ trắng nhỏ nhỏ từ đầu ngón tay cậu lan ra dòng sông. Khuôn mặt của Liệu Liệu nhợt nhạt, trong miệng nhanh chóng đọc ra chú ngũ, mặc kệ thanh kiếm sau lưng đã xông tới.

Sư huynh biết không thể tận mắt nhìn thấy sư đệ bị Hoa yêu vô tội này giết, cho dù sai lầm thuộc về phía y thì cũng thế. Vì vậy, khi sư đệ dùng phù văn in lên trường kiếm, đốt lên ngọn lửa cao chín tầng mây, y giãy ra khỏi rễ cây, chạy nhanh như bay mà rút trường kiếm ra, mũi chân điểm một cái, cả người xông về phía Hoa yêu ngồi xổm bên bờ hồ như đang chuẩn bị sử dụng pháp thuật kiểu lớn.

"A!" Tiếng la đau đớn vang vọng trời xanh.

Tốc độ của sư huynh rất nhanh, khi sư đệ khó khăn lắm mới dập tắt được ngọn lửa trên người, đang chuẩn bị băm thây tên yêu nghiệt khiến gã thảm hại như vậy ra thành vạn mảnh thì gã thấy mũi kiếm của sư huynh đã đâm vào giữa lưng Hoa yêu. Sự ảnh hưởng của thanh trường kiếm đã được rèn luyện trong nước thánh đối với yêu quái rất đáng sợ, nơi bị đâm vào tỏa ra làn khói xanh, làn khói nhàn nhạt tỏa ra một hương thơm khiến người dễ chịu. Đó là tinh khí của Hoa yêu này, khi làn khói xanh không còn, Hoa yêu cũng sẽ chết.

Nhưng bọn họ không có cơ hội tận mắt nhìn thấy Hoa yêu chết, sư huynh thấy mũi kiếm của mình đâm vào giữa lưng Hoa yêu, cũng ngửi thấy mùi thơm đó. Tuy biết trận chiến này bên mình đã coi như giành được thắng lợi nhưng y một chút vui mừng cũng không có. Y biết giống như Hoa yêu này đã từng nói khi nãy, khoảnh khắc y đâm mũi kiếm vào giữa lưng Hoa yêu, chướng ngại tâm lý đã xuất hiện trong đầu, y vĩnh viễn nhớ mãi mình đã giết hại một sinh mạng vô tội như thế nào, vĩnh viễn nhớ mãi mình đã dùng thủ đoạn đánh lén mà thắng không quang minh chính đại như thế nào.

Nhất là khi Liệu Liệu quay người qua, đôi mắt đong đầy sự bi thương và lưu luyến nhìn y, y chưa kịp nói xin lỗi thì cảnh tượng đập vào mắt sau đó là một dòng nước dâng lên như thủy triều, cao như một bức tường thành, không chỉ dập tắt được cái cây đang bị thiêu đốt, đồng thời hất văng hai gã đạo sĩ ra xa. Sức lực như thủy triều của cả con sông đều đánh vào hai người dám hại Liệu Liệu. Thế là bọn họ cũng nếm trải được cảm giác giống như lúc Liệu Liệu muốn xông ra khỏi kết giới, một dòng nước lớn chồng chất đè lên hai người như muốn đánh hai người thành bã. Bên tai ngoại trừ tiếng nước lớn như thủy triều, hình như còn nghe được tiếng xương trong cơ thể bị gãy đâm vào nội tạng.

Một dòng máu tươi cứ thế mà phun ra khỏi miệng, cơ thể bị dòng nước hất ra xa va vào thân cây trong rừng, lại bị đâm một nhát mạnh, máu tươi phun vào nước sông, lập tức trôi đi mất.

"Ngươi... yêu nghiệt đáng chết... này!" Sư đệ miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, từ lúc gã tu đạo, gã đã thề tuyệt đối sẽ không để bất cứ yêu tộc nào có cơ hội ức hiếp gã, bây giờ ngay cả một tiểu yêu cũng có thể khiến gã trọng thương, không tự tay băm cậu ra thành vạn mảnh thì gã không cam tâm.

Sư huynh thấy sư đệ giơ kiếm lên, từng bước từng bước đi về phía Hoa yêu đang vùng vẫy bên bờ hồ, trong lòng y đột nhiên nghi ngờ, y thật sự không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Y thông cảm với cảnh ngộ của sư đệ nhưng giúp đỡ sư đệ giết hại yêu tộc vô tội như thế này không lẽ là đúng sao? Có phải y đang nối giáo cho giặc không? Có phải là y đã gián tiếp để sư đệ bước lên con đường hoàn toàn sai trái này không?

"Đừng! Sư đệ... nó đã không sống nổi nữa rồi... Đừng đuổi cùng giết tận..." Vì y cách nơi Liệu Liệu phát động nước lũ rất gần nên thương thế càng nghiêm trọng hơn, không chỉ không đứng dậy nổi, ngay cả nói vài câu này cũng thấy khó khăn, trong miệng lại có vài ngụm máu tươi bắn ra.

"Không! Ta muốn giết nó! Ta muốn giết nó để báo thù cho cả nhà ta!" Giơ trường kiếm lên, dồn hết sức mạnh trong cơ thể vào tay, nhắm vào trái tim của Liệu Liệu mà dùng sức bắn ra.

"Liệu Liệu!"

Tiếng gầm điên cuồng như khóc vang vọng từ phía bên kia sông. Tất cả mọi người chỉ kịp thấy một ánh sáng trắng, một phút sau phi kiếm cách Liệu Liệu một bước chân phát nổ, thanh trường kiếm biến thành vụn sắt như sương mù. Một thân ảnh màu trắng xuất hiện bên cạnh Liệu Liệu, một mái tóc trắng dài, đôi mắt xanh thẳm chứa đầy sự kinh sợ và phẫn nộ. Hắn tìm kiếm hơi thở của Liệu Liệu, hỏi thăm phương hướng của Liệu Liệu, cả đường đi không hề nghỉ ngơi mà chạy tới, với sự giúp đỡ của Thổ Tinh mà đi nhanh như bay, nhưng cho dù hắn có nhanh cỡ nào thì vẫn đến trễ một bước, hắn đã để cho những tên nhân loại đáng chết này có cơ hội làm hại đến Liệu Liệu quý báu nhất của hắn. Không nên là như vậy...

Không nên là như vậy!

Phi kiếm phát nổ, một thân tu vi của sư đệ cũng có thể nói là hoàn toàn tiêu đời. Phi kiếm của người tu đạo cũng quan trọng như bản thân họ, bây giờ phi kiếm đã bị hủy hoàn toàn như vậy, người sư huynh là y không dám tưởng tượng tình trạng của sư đệ lúc này ra sao.

"Sư..." Y không dám mở miệng lên tiếng, hơi thở mà thân ảnh màu trắng kia toát ra mạnh đến kinh người.

Người này chắc chắn là một trong những chiến sĩ mạnh nhất của yêu tộc, là người mà bình thường bọn họ không thể đối phó được, huống hồ bây giờ y đã trọng thương, tình trạng của sư đệ lại không rõ.

"Các ngươi dám động vào Liệu Liệu. Đều chết hết cho ta!"

Bạch Hổ trước giờ không kiêng kị sát giới. Dựa vào công lực hiện tại của hắn, một tý sát nghiệp không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Vả lại dựa theo tình huống hiện tại, hắn không giết hai gã đạo sĩ này mới chính là hành động ngu xuẩn.

Giết người, hắn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian, ngay cả thời gian chớp mắt cũng không có, hai gã đạo sĩ vẫn còn đang chống trả đã im hơi lặng tiếng, ngay cả việc Bạch Hổ đã ra tay bằng cách nào cũng không biết, chỉ là trước khi chết, đôi mắt của gã đạo sĩ sư huynh kia tràn đầy sự bừng tỉnh. Trước giờ y vẫn luôn hiểu rõ đạo lý "Kẻ giết người trước sau gì cũng bị người giết", cái chết của y là do chính y tự chuốc lấy.

"Bạch Hổ?"

Liệu Liệu trong một khoảnh khắc ngỡ cậu đang nằm mơ, nhưng Hoa yêu hầu như rất ít khi ngủ, nên cậu hiểu một người ngay cả ngủ cũng không biết như cậu sao lại có thể nằm mơ được chứ. Vì vậy nên cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Bạch Hổ, Bạch Hổ đang ôm lấy cậu vì không khống chế được cơn giận nên xuất hiện một nửa nguyên hình. Không chỉ biến về màu lông vốn có, màu mắt vốn có mà trên trán còn xuất hiện đường vân hổ màu đen.

Bạch Hổ như thế này nhìn rất hung hãn nhưng lại có một vẻ đẹp khó có thể diễn tả bằng lời, Bạch Hổ của cậu vốn đã đẹp rồi... Cậu thấy còn đẹp hơn Hoa yêu xinh đẹp nhất nữa...

"Liệu Liệu, nhịn một chút. Yên tâm, ngươi sẽ không sao. Ta cái gì không nhiều chứ thảo dược cứu được ngươi lại có nhiều nhất. Đây chính là lợi ích của việc sống được mấy ngàn mấy vạn năm, bảo vật thu thập được chất đống, nhất định có thể giúp ngươi khôi phục lại dáng vẻ ban đầu." Tuy nói như vậy nhưng nhìn thấy làn khói xanh càng lúc càng nhạt trên ngực Liệu Liệu, hai hàng lệ nam nhi cuối cùng cũng không thể nhịn được mà chảy xuống từ hốc mắt, rơi lên cổ Liệu Liệu, nóng nóng ấm ấm giống như lúc Bạch Hổ ôm lấy cậu vậy.

Thấy nước mắt không ngừng rơi của Bạch Hổ, Liệu Liệu biết cậu không cần mở miệng hỏi cũng đã biết được câu trả lời mà cậu muốn tìm suốt cả chặng đường. Vì vậy dù cả người đau đớn vô cùng nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn mỉm cười, giống như Nhân Sâm bảo bảo đã nói với cậu, Bạch Hổ thật lòng thích cậu. Nhìn xem, hắn đến tìm cậu rồi, còn vì cậu mà khóc... chỉ là... cậu cũng hiểu rõ, nếu tất cả vết thương của mình đều dễ dàng như Bạch Hổ nói thì Bạch Hổ mới không rơi lệ như thế này. Không cần quen biết đã lâu, không cần trăm năm hay ngàn năm cậu vẫn hiểu được con mèo lớn quan trọng nhất trong lòng cậu tuyệt đối sẽ không phải là người vì chuyện có thể giải quyết được mà rơi lệ.

"Bộ dạng khóc... của ngươi thật đẹp... Còn có đôi mắt màu xanh thật giống bầu trời. Ngươi có đôi mắt và bộ lông giống như bầu trời và mây trắng." Đây mới chính là bộ dạng thật sự của Bạch Hổ, cậu rất thích, thích nó giống như thích bộ dạng tóc đen mắt đen của Bạch Hổ vậy.

"Liệu Liệu ngốc, lúc nào rồi mà vẫn còn nói cái này." Bạch Hổ bị cậu chọc mỉm cười, nhưng bàn tay đè trên vết thương dù không ngừng truyền yêu khí vào nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi thở của Liệu Liệu càng lúc càng suy yếu.

Những lời hắn nói đúng là lừa gạt, tuy sống cả trăm cả ngàn năm nhưng hắn lại không có thói quen thu thập số lượng lớn bảo vật quý hiếm. Dù gì thì những vật phẩm được xem là quý hiếm, có rất nhiều thứ đã có ý thức, nếu lấy về làm của riêng thì cũng như đang tạo nghiệp vậy, nên trừ khi người khác đưa cho hắn, nếu không thì trong tay hắn không có nhiều bảo vật có thể cứu mạng.

Nhưng hắn không muốn nhìn Liệu Liệu trong lòng hắn cứ vậy mà chết, đây là châu báu mà hắn khó khăn lắm mới tìm thấy, là bảo bối trân quý nhất trân quý nhất trong lòng hắn. Tại sao hắn lại nghe lời của trưởng lão chứ? Tại sao hắn không tin tưởng trái tim mình hơn, rõ ràng nó đã nói rõ với hắn rằng hắn đã xem trọng đứa nhỏ ngây thơ này như thế nào, không phải sao?

"Hổ, ta rất thích rất thích ngươi... bởi vậy cho dù..."

Bạch Hổ cúi người chặn lại những lời cậu muốn nói. Hắn biết Liệu Liệu định nói gì, nhưng lúc này hắn thấy những lời này nên để hắn nói, không thể để mình Liệu Liệu hi sinh được.

Hôn lên cái miệng nhỏ, rồi hôn lên trán một cái, nhìn vào đôi mắt thường hay chăm chú nhìn hắn mà ngẩn người hoặc thả hồn vào cõi tiên đó đong đầy niềm vui, không hề để ý đến nỗi đau mà vết thương trên người cậu đem lại. Hắn chính là thích cậu vẫn luôn ngây thơ mà lúc nào cũng đặt niềm vui lên hàng đầu như vậy.

"Ta nói được không?"

Liệu Liệu gật gật đầu, ai nói cũng vậy, cũng không thay đổi được sự thật trong lòng bọn họ để ý đến đối phương nhiều như thế nào.

"Trước kia tin lời trưởng lão nói là ta không đúng. Những ngày này ta suy nghĩ rất lâu và cũng rất nghiêm túc, sau đó dựa theo lời con trai của bạn ta để giải thích chính là, mối quan hệ giữa hơi thở của ngươi và ta cũng giống như mối quan hệ giữa xuân dược và người bình thường vậy. Giả sử hôm nay ta ăn phải xuân dược mà xúc động, muốn thượng một người, ta sẽ tìm một mỹ nhân để giải quyết nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa ta sẽ yêu những người ta dùng để giải quyết sự xúc động kia. Mùi hương trên người Liệu Liệu đối với ta mà nói, cùng lắm chỉ được coi như là xuân dược đơn giản nhất mà thôi. Nếu ta thật sự yêu ngươi vì hơi thở của ngươi thế thì có khác gì chuyện vì xuân dược mà yêu một mỹ nhân không quen biết? Vì vậy ta tự hỏi mình, chọn đại một người cũng có thể sao?"

Nhìn thấy nụ cười của Liệu Liệu, đáp án trong lòng lúc này còn muốn rõ ràng hơn mỗi một phút giây trong quá khứ.

"Không thể, ha ha..." Liệu Liệu nhẹ nhàng nói giúp hắn, đôi mắt xinh đẹp đong đầy niềm vui và sự hài lòng. Cậu biết ngay tình cảm giữa bọn họ là thật mà, những tiếp xúc trước đây không có bất kì sự giả dối nào, cậu vui lắm.

"Ngươi cướp lời ta." Bạch Hổ cố tình trưng ra vẻ mặt uất ức, sau khi nhìn thấy làn khói xanh trên người Liệu Liệu càng lúc càng nhạt, giọt nước mắt khó khăn lắm mới nhịn được lại cứ thế mà rơi xuống.

"Đừng buồn." Liệu Liệu an ủi hắn, nhưng nghĩ tới nếu mình thật sự cứ thế mà chết thì sẽ không bao giờ nhìn thấy bộ dạng đẹp mắt của Bach Hổ nữa, không bao giờ cảm nhận được hơi ấm khi hắn ôm lấy mình nữa. Cậu thật muốn ở bên cạnh Bạch Hổ, thật muốn, thật muốn...

Cậu không muốn chết...

Thấy nước mắt của Bạch Hổ, nước mắt Liệu Liệu cũng chảy theo, từng giọt từng giọt lăn xuống, hòa làm một với nước mắt của Bạch Hổ, không phân biệt được là nước mắt của ai với ai.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro