Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gữa cái nắng chói chang của
mua hạ làm cho con người ta bứt rứt, làng quê nghèo nơi tôi ở đất đai khô nức nẻ , ruộng khô đồng quạnh, đâu đó chỉ có một vài ruộng còn xanh tốt nhờ nằm chung với mạch nước ngầm với hồ Vận, lại nói về  hồ Vận  này rộng khoảng độ 500m nằm ở cuối làng được nước từ một nhánh rẽ của sông chảy về mà tạo thành .
Người ta đồn rằng nước hồ này quanh năm đục ngầu , cũng chẳng biết nó sâu bao nhiêu nhưng cũng đã cướp đi bao nhiêu mạng người làng này . thời gian đầu dân làng không để ý gì nhiều nhưng càng ngày số lượng người chết càng nhiều người kiến dân làng sợ hãi đành lập một cái miếu nhỏ thờ hà bá cạnh hồ mà thờ cúng và cũng cấm tiệt bọn trẻ con không được lảng vảng quanh hồ hay xuống  tắm.
Tuy sợ thì sợ nhưng với đám trẻ con trong làng hôm nào cũng có vài đứa leo lên cây đa lớn bên bờ hồ rồi  nhảy ầm ầm từ trên cành cây đa cạnh miếu xuống hồ trong đó có tôi , hôm đó lúc đang ăn trưa thì tôi nghe tiếng gọi ngoài cổng

-Ngọc... Ngọc ơi... Đi chơi không

Tiếng thằng Tùng gọi từ cổng Tôi vội lùa vội bát cơm rồi nóivới mẹ

-Mẹ ơi con đi chơi chút nha .

Không đợi mẹ trả lời tôi liền chạy ra cổng , từ trong nhà tiếngmẹ tôi nói to

-Đi chơi đâu thì đi cấm không được ra hồ Vận nhá mày mà ra đấy chơi bố mày mà biết lại nát mông.

lúc tôi chạy ra thì thấy Tùng, bạn thân tôi. Thằng này đã gầy da  lại ngâm. Trông chẳng khác gì những người làm trong mỏ than. Thấy tôi nó cười cười. Đoạn đưa cho tôi trái táo rồi lên tiếng

-cho Ngọc nè tao mới hái ở vườn nhà ông Tũn đấy
Tôi nhận lấy quả táo rồi vui vẻ trả lời

- Tao cảm ơn, mà hôm nay bọn mình đâu chơi
-
Thằng Tùng ngước lên nhìn tôi:

-Hôm nay ra hồ vận chơi giờ đi gọi bọn thằng Tèo , thằngphong và thằng Đông nữa

Một lúc sau chúng tôi cũng tụ tập đủ năm đứa trẻ con mười  tuổi tụ tập ở con đường dẫn đến cuối làng nơi mà người lớn không dám đến
Thằng Tùng nhìn cả bọn rồi chắp tay sau đít nó bắt chước người lớn hắng giọng

- È hèm....Hôm nay năm dứa bọn mình sẽ ra hồ vận tắm có ai có ý kiến gì không

Dứt lời thằng tèo chĩa cái mồm vâu nói

-Mày không sợ ma à mẹ tao bảo ở đó nhiều người chết lắm đó

Thằng tùng đáp – trên đời làm gì có ma giờ khoa học phát triển người ta còn lên cả mặt trăng rồi

Nghe vậy thằng Tèo Vâu nó thấy cũng có lý. Đoạn hỏi lại:

-Ừ nhỉ, thế lên mặt trăng. Có gặp chú cuội với chị hằngkhông.

-có, có mà cái chú vâu ấy. Đấy chỉ là cái truyện cổ tích người ta thêu dệt thôi. Thế mày không đi thì bọn tao đi nhá. Chốc lại bảo chúng nó mang ngô với cả khoai ra mà nướng. Tắm xong lại lên có khoai nướng ăn thì còn gì bằng. Mày nhề.

Thằng Tùng nói đoạn thì quay ra nhìn tôi, nghe vậy thì tôi cũng khoái chí, tuy là con gái nhưng tính tình tôi thì lại chẳng khác gì bọn con trai:

-ừ, nghe thôi đã thấy thích rồi.

Ấy rồi tôi với thằng Tùng cười cười rồi đi một mạch thẳng ra Hồ Vận. Thằng Tèo Vâu thấy vậy cũng chạy theo mà gọi lớn:

-ấy ấy.. đợi đợi.. đợi tao.... đợi tao với...

thằng Tèo Vâu vác cái bụng béo mà chạy đánh cái mông qua lại, cái quần rộng cứ tuột quá nữa mông, chạy mấy bước thìlại đứng lại mà kéo cái quần lên cao, chứ không thì nó tuột mẹra đất thì có mà ngô khoai cũng phơi hết ra bên ngoài
Đến nơi năm đứa bọn tôi chia ra tôi với thằng Tèo Vâu đi rửakhoai còn bọn thằng Tùng ,Phong và Đông đi nhặt củi nướngkhoai. Trong lúc đợi bọn tùng đi nhặt củi thì tôi với Tèo Vâuxuống bờ hồ rửa khoai, vừa bước chân xuống thì có một cơn gió thổi qua làm tôi rùng mình.Tôi liền quay qua hỏi Tèo Vâu:

-Ê Tèo mày có cảm thấy lạnh không tự dưng tao thấy lành lạnh

Thằng tèo đang chổng mông rửa khoai làm cho cái quần nó xệxuống hở gần nửa cái mông, đèo mẹ nhà thì giàu quần áo mớithì không mặc suốt ngày mặc cái quần trắng , mà nói nó màutrắng chứ thực ra nó màu cháo lòng thằng tèo nhổm dậy tay kéo kéo cái quần lên rồi nhìn tôi nói

- Không nắng ba chín bốn mươi độ mày kêu lạnh mày có bịsốt không đấy nếu sốt thì ra gốc đa mà ngồi tao rửa khoai cho.
Tôi liền đáp
- Ừ vậy mày rửa nốt giúp tao tao lên trước xem bọn kia nhặt được nhiều củi chưa

Tôi đi ra cạnh cây đa thì thấy bọn thằng Tùng đã nhặt đượckha khá củi, ngồi xuống gốc cây tôi Đưa mắt nhìn ra phíahồ nước, ánh mắt trời đang chiếu quá đỉnh đầu Nước cứ lăn tăn gợn sóng theo từng cơn gió nhẹ.Nếu cái hồ này mànước trong thì nó đẹp biết bao nhiêu. Đoạn tôi giật mìnhkhi nghe tiếng hét như lợn chọc tiết của thằng Tèo Vâu.

-Chúng chúng chúng mày ơi có có có người chết.

Ngay lập tức tôi chạy ra thì thấy thằng Tèo Vâu đang ngồibệt dưới đất ,thằng tèo Vâu lắp bắp.

-Có có có người chết.

Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ thì giật mình chân tay bỗng cứng đờ tôi ngồi bệt ra đất nơi thằng tèo chỉ chính là nơi tôi đứng rửa khoai trước đó bây giờ xuất hiện  cái xác một đứađang đập dềnh cạnh bụi cỏ, cái xác trắng bệch vì ngâm nước quá lâu .

Đang sợ hãi thì thằng Tùng với hai đứa còn lại nghe tiếnghét mà chạy đến cạnh tôi gấp gáp hỏi

-Sao vậy người chết ở đâu

Lúc đó thằng Tèo Vâu bò lên bờ vừa bò nó vừa nói -ở dướinước có người chết đuối

Tùng và hai thằng còn lại cũng nhảy xuống xem, lúc sau thìba thằng bọn nó chèo lên mặt ai nấy cũng tái mét hai thằngPhong và Dũng thì đái ra quần vì sợ, năm đứa ngồi một lúc đểgiữ bình tĩnh thì thằng tèo Vâu quay sang hỏi Tùng.

-Làm sao giờ mày

Lúc này tùng đã giữ được bình tĩnh nó đứng dậy phủi bụi ở mông rồi nói

-Giờ bọn mình chạy về làng gọi người lớn thằng Dũng chạynhanh nhất thì chạy đi gọi bác Liễu trưởng thôn.

Chưa nói xong thằng Tèo Vâu liền ngoạc cái mồm vâu nói

-Bốn đứa chúng mày đi mà chạy tao sợ lắm không chạy nổi nữa rồi

Tùng nghe thấy thằng tèo Vâu nó giở chứng lười liền nói

-Mày không đi thì bọn tao mặc kệ mày ở đây một mình với cái xác , đi thôi kệ nó

Bốn đứa bọn tôi liền chạy thật nhanh về làng bỏ mặc thằngTèo Vâu ngồi ở bờ hồ, được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng gọi của thằng tèo Vâu

-Chúng mày đợi tao với tao sợ ma

Ngoảnh lại thì thấy thằng tèo Vâu vừa chạy vừa túm dũngquần để không bị tụt bỗng tôi thấy một thứ gì đó vàng vàngtheo từng bước chạy của thằng tèo Vâu mà nó văng tung toé thằng phong ở gần thằng tèo Vâu nhất bỗng nó hét to

-Chạy... chạy... chúng mày  thằng tèo nó ị ra quần chạy mau không phân nó bắn vào người...

Nghe thằng Phong nói vậy cả đám trẻ vừa chạy vừa la ó khiếncho những người trong làng đang nghỉ trưa cũng phải giậtmình lao ra ngoài,ông Sự đang ngồi rít thuốc lào . Nghe thấylũ trẻ gọi lớn thì đưa mắt nhìn sang, lão nghe cái gì chết chếtthì vội buông cái điếu xuống.Đoạn đứng bật dậy rồi la lớn

-Cái gì cái gì... thằng nào đấy.. thằng nào mới tháng này màbảo đến tết đấy...

Lúc này thằng Thằng Tèo Vâu chạy ngang qua thì bị lão chụplấy cái quần mà lôi ngược lạiĐoạn lên tiếng hỏi:

-tết đâu.. ở đâu.. tết gì... đến tến à...
Thằng Tèo Vâu bị giật mạy thì ngã vật ra đất, mặt nó tái mét, thở lên hồng hộc chỉ tay ra phía hồ Vận rồi nói không thànhhơi:
-chets. Chết.. chết dồi... chết dồi...

Nghe vậy lão... trố mắt:

-hả.. chết.. ai ai... ai chết.. ai chết...

-thằng thằng... thằng Sinh nó chết dồi... chết ngoài hồ...

Lão ... nghe vậy thì càng hốt hoảng:

-Ối dồi ôi... chết dồi à.. ngoài hồ phải hổm...

Nói đoạn lão buông tay khỏi cái quần của th.. r mà lao nhanh ra ngoài đường làng, mồm la lên oái oái:

-dồi oii... các ông các bà ôi... có người chết đuối dồi.... cácông các bà ôi.. thằng thằng... chết dồi.. chết đuối ngoài hồ kia kìaaaa

Những người trong làng nghe tiếng lão... thì lao nhanh ra rồinháo nhào lên:

-ơ có cái chuyện gì thế lão... ơi...

-dồi ôi... thằng Sinh nó chết đuối ngoài hồ Vận kia kìa....

Đoạn lão chạy hụt hơi ra ngoài, coi bộ cái dáng gầy nhom hai chân như thân tre mà chạy nhanh thì không ai bằng, dườngnhư cái khói thuốc lào nó tiếp thêm cho lão sức mạnh thì phải. Lão ban nhanh qua mấy cây dại, lao vút lên nhảy băng qua cáiđám gai mắc mèo thì xui làm sao nhánh gai nó móc vào ráchmẹ nó đít quần lộ cả cái mông trắng phau bên trong
Ấy vậy lão vẫn lồm cồm bò dậy rồi lại lao nhanh đi, miệng thìgào lên:

-dồi ôi.... cháu tôi.. dồi ôi.. cháu ôi là cháu ôi....

Ấy chứ lão mặc kệ cái đít quần rách một đường dài, mặc kệgai đang đâm vào mông mà lao ầm ầm về phía hồ vạn là vìthằng Sinh là cháu họ của lão
Đến nơi ông Sự ngay lập tức phi xuống nước tìm cháu thoạtnhiên lại không thấy cái xác đâu,dân làng ra đến nơi thì không thấy cái xác đâu mọi người ngơ ngác nhìn nhau.Đéo mẹ vớvẩn lại bị bọn trẻ con nó lừa rồi.
Ông Sự bò lồm cồm lên bờ liền túm cổ lũ trẻ con lại trong đócó cả tôi ông nghiêm giọng

- mấy đứa chúng mày lừa ông phải không...

Năm đứa bọn tôi ngước mặt nhìn thẳng ông Sự rồi nói thật to

-không bọn con thấy thật áo nó mặc giống hệt thằng Sinh mà..

Bỗng có một bà vội ra lôi ông sự ra rìa nước gần gốc đa

-ông sự... ông xem xem đây có phải dép của thằng Sinh không...

Ông sự nhìn qua liền nhận ra đúng rồi không sai được đây chính là dép của thằng sinh rồi ông vội lao xuống nước tiếptục mò, thấy vậy ông Liễu trưởng thôn liền hô lớn
- Nào... nào Mấy thằng thanh niên đâu hết rồi xuống mò giúp bác Sự xem nào ...
Ngay lập tức có hơn chục thằng thanh niên cởi áo nhảy xuống mò cùng với ông Sự. Cả đám người mò mẫm bên dưới làn nước đục ngầu, những người bên trên thì lo lắng không biết lời bọn trẻ nói có đúng là sự thật hay không. Nhưng với đôi dép để trên bờ thì khác nào nhằm khẳng định thằng Sinh đang ở bên dưới. Chợt lúc này người ta đang tập trung mò mẫm thì lại có tiếng khóc nức nở của một người đàn bà vang lên khiến ai cũng giật mình quay lại:


-dồi ôi.. sinh ơi là sinh ơi.. sao con lại bỏ mẹ thế hả con ơi là con ơi… sao lại ra cái nông nỗi này hả con ôi… huhuhuhu… các bác các chú ôi.. giúp dùm con tôi với các bác các chú ôi… huhuhu.. sinh ơi là sinh ơi….


-nào nào nào… thôi. Bà có im ngay cái mồm lại không. Còn chưa biết thực hư thế nào đã khóc bù lu bù loa lên thế hở. Để yên cho chúng nó tìm xem.


Ông Liễu quát lớn khiến mẹ thằng Sinh thôi than vãn, bà đứng mếu máo thút thít mà đưa mắt nhìn xuống hồ tựa như đang chờ một phép màu nào đó xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro