Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, đói, lạnh,... Tư Tùng gục đầu trong con hẻm dơ bẩn. Cô gái anh chọn yêu và bảo bọc đó lại phản bội anh. Bệnh án của người đàn ông đó nhất định đã bị hoán đổi. Tư Tùng nắm chặt tay, mưa rơi xuống vết thương bỏng rát trên da. Đau đớn dày vò con người ấy. 

20 năm nỗ lực học hỏi cùng cố gắng lại không thể đổi lấy cuộc đời bình yên cho anh. Sau khi cô ta tráo bệnh án, Tư Tùng đã bị y viện đuổi việc. Không ai nhận một bác sĩ thực tập có tiền án làm chết người, anh bị chủ trọ tống ra khỏi nhà, bị băng nhóm xã hội của người bệnh nhân ấy trả thù đến thê thảm. 

Tư Tùng khẽ quay lưng, tấm bạt lung lay phía sau anh vì mưa tạt mà đổ xuống, lộ ra một con mèo nhỏ ướt sũng. Giống mèo vốn sợ nước, trời mưa xuống, nó đã cố nép vào khoảng hở giữa tấm bạt và bờ tường loang lổ rêu phong để trú thân. Lại bị Tư Tùng giật đi tấm bạt đó, mèo nhỏ hứng mưa, co cơ thể mềm mại thành một ổ lông tròn rồi nhìn Tư Tùng trách móc. 

Ta xin lỗi, anh nghĩ, mèo con thật ngoan, còn chưa chạy đi nữa. Anh đưa đôi bàn tay xước sát ra ôm lấy nó. Bộ lông mềm ấm của nó khiến anh dễ chịu. "Cho ta ôm mi một lúc. Mèo ngoan!" 

Con mèo dường như hiểu lời Tư Tùng nói, nó chẳng những không đưa vuốt ra doạ mà còn rất ngoan ngoãn rúc vào sâu trong lòng anh, liếm láp vết thương trên da anh. "Ngoan lắm! Ta xin lỗi, ta không có gì cho mi nữa cả..."

Rồi cứ thế, Tư Tùng bất tỉnh trong mưa.

Trong bóng tối sâu thẳm, anh nghe tiếng thở dài của chính mình "Hoá ra mình đã chết, không biết chú mèo nhỏ đó ra sao? Lúc chết đi, Tư Tùng này lại chỉ còn có thể lo cho một con mèo hoang sao ? Thật nực cười."

Nhưng bóng tối cõi u minh lại không tĩnh lặng như Tư Tùng vẫn tưởng, mà ngược lại, có vẻ rất ồn ào.
"Nhà của con, con muốn làm gì cũng được chứ?" Giọng nói của thiếu niên có chút gắt gỏng vang lên. Liền sau đó là giọng nói của một lão nhân gia "Cha con đã chết. Con không lo lắng sự nghiệp gia đình thay ông ta mà đi nuôi mèo. Con cảm thấy phù hợp với địa vị của mình sao?"

"Vẫn còn Nhất Phương." Giọng nói của thiếu niên thoáng chốc nghe thật gần. "Chuyện thế gia cứ để em gái con lo lắng. Mẹ đừng xen vào cuộc sống của con quá nhiều." Cách nói chuyện của cậu thật ngỗ nghịch, nhưng thanh điệu lại lẫn chút nũng nịu trẻ con.

"Ta cho con thời gian nghĩ lại. Đường Nhất Phương là nữ, ta không đời nào để nó kế thừa bang vị đâu." Giọng nói có phần mệt mỏi của tuổi tác nhưng lại rất dứt khoát, sau đó tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, khiến anh hoảng hốt đôi chút.

"Haiz.. Mẹ ta cũng như nữ nhân, vừa cố chấp vừa nhiều chuyện..." Thanh âm dễ chịu ấy truyền vào tai anh, cùng hơi ấm của thân thể, rất dễ chịu.

"Mi còn chưa chịu tỉnh nữa hay sao hở? Meo meo, tỉnh lại xem nào."

Toàn thân anh được ve vuốt, bất giác cổ họng phát ra tiếng gru gru khe khẽ. Khoan đã, cái quái gì đây??

Tư Tùng thảng thốt mở to hai mắt, nhìn đôi bàn chân đầy lông tơ của mình thoải mái co duỗi vuốt sắc cùng cái đuôi đang khẽ quẫy.

"Cái gì !!!!!!" Tư Tùng bật dậy bỏ chạy. Hành động bỏ chạy đó trong mắt của thiếu niên thiện lương vừa nhặt mèo về nuôi chỉ là chuỗi hình ảnh một cục bông "Méo" lên một tiếng, bắn đi lung tung trong phòng, vừa gào thét vừa cắn xé rất thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro