Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhất Phàm là thiếu gia, nhưng cậu không sống gần gia đình, nên phần này không tính. Đường Nhất Phàm vẫn đang là sinh viên, buổi sáng đi học, buổi chiều đi làm gì đó, trời chưa tối đã về nhà nằm ườn ra. Tóc dài còn lười đi cắt, Tư Tùng cảm thán, con người này vóc dáng cao gầy coi như không tệ, vậy mà thái độ sống quá tồi rồi.

Nhưng cậu trai Đường Nhất Phàm này không hiểu tiếng mèo, hơn nữa cũng thuộc loại dương quang sáng lạn, chưa hề tiếp xúc với loại người cắn răng vượt khó như Tư Tùng, tất nhiên sẽ không hiểu được con mèo nhỏ mình nhặt về vậy mà lại ghét mình đến thế nào. Tiêu biểu cho việc cậu và anh ở hai hành tinh khác nhau chính là cách hai người giao tiếp.

Nhất Phàm nuôi mèo nhỏ, rất hí hửng đi mua thức ăn của mèo, nệm của mèo, đồ chải lông và sữa tắm các thứ linh tinh đều cho mèo. Tư Tùng lại dứt khoát không ăn thức ăn mèo, anh thà đói chết, hoặc giành giật thức ăn trên miệng Nhất Phàm còn hơn. Được rồi, đánh là yêu, mắng là thương, mèo nhỏ cào cấu cũng là đùa nghịch, Nhất Phàm đại lượng không tính toán mà.

"Tiểu miêu, sao mi cứ thích ăn đồ ăn của người thế?" Nhất Phàm mua thêm một cái chén sứ cho mèo, đổ loại thức ăn ngon nhất vào, dỗ dành. Tư Tùng chán ghét quay đi. Nhất Phàm lại đuổi theo "Được rồi, ăn đi nào, ăn thức ăn của người sẽ bị đau bụng đó."
"Meo" ... Tư Tùng trả lời, ý của anh là "... mặc kệ ta, ta có phải là mèo đâu. Không được coi thường tôi, ta không ăn đồ ăn của mèo. Không !!!!"

Tất nhiên là Nhất Phàm không nghe được thiên ngôn vạn ngữ của Tư Tùng, tiểu miêu "Meo" một tiếng, cậu đút luôn một miếng thức ăn cho mèo vào miệng anh. Thế là tiếp đó một tràng "Meo meo" "Á á.." xen kẽ vang lên. Nhất Phàm oan uổng giữ rịt lấy cánh tay đầy vết mèo cào, sau đó cặm cụi đi dọn chỗ thức ăn Tư Tùng vừa nôn.

"Thật không hiểu ... Nhà mi sao lại không thích ? Mấy người ở đó đều bảo vật nuôi nhà họ rất thích ..." Nhất Phàm cầm miếng bánh cho mèo lên ngắm nghía.

Tư Tùng lúc này đã trèo một cách điêu luyện lên đầu tủ, tránh xa cái bàn tay khốn kiếp của cậu liền "Meo" một tiếng. Anh hiện giờ là mèo, nhưng anh vốn dĩ là người, chỉ là hoá thành mèo hoặc là nhập vào xác một con mèo. Đối xử với một con người, lại từng là bác sĩ lại giống như đối xử với con mèo sao ? Ý anh ở đây là tuy anh là mèo nhưng vẫn là bác sĩ, vậy thì phải đối xử với anh như một bác sĩ mèo, à nhầm, mèo bác sĩ, à không phải, .... Nói tóm lại là phải hơn một con mèo. "Meo" - vậy đó.

"Meo?" Nhất Phàm nhìn con mèo đang vẫy đuôi, lần trước nhìn không ra, nhưng lần này rõ ràng thấy rằng nó có vẻ bực mình. Tại sao một con mèo lại trả lời khi cậu dứt câu hỏi như vậy được nhỉ, tuy nó có vẻ ít nói, nhưng rõ ràng nó đợi cậu dứt câu rồi trả lời, rồi lại đợi, rồi lại trả lời. Hoá ra cậu nhặt được một con mèo ... biết trả treo với chủ!!

"Lạ thật... Dù sao thì, ta không tin cái này dở đến mức như vậy. Rất đắt tiền mà." Huơ huơ, cái bánh cho mèo, Tư Tùng lại "Meo" một tiếng, rõ ràng là khinh bỉ cậu. Phản ứng này làm Nhất Phàm kinh ngạc đến nỗi, vô thức nhét luôn miếng bánh vào miệng mình.

"Méo..." Đây là tiếng thét thảm thiết của Nhất Phàm, quả thật là cái vị của nó có thể ép người ta từ chỗ sống qua chỗ chết được mà. Quảng cáo chết tiệt, đều chỉ muốn giết người !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro