[Miêu Thử|Đoản văn] Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Miêu Thử| Đoản văn] Gặp lại

(Tương kiến)

 

Tác giả: Toshi

Trans: Qt

 

Edit: Lang Băm Đểu

 

Thể loại: cổ trang, nhẹ nhàng, OE. Truyện được kể từ góc nhìn của Công Tôn Sách.

***

Ngày đó, thiếu niên kia mang trường đao cùng khí khái bức người mà đến, liệu có từng nghĩ: rút đao chém nước, nước, rồi cũng sẽ chảy đi.

Lúc Công Tôn Sách trông thấy thiếu niên phía xa kia, là lúc ngày đã rơi tàn quá nửa. Tịch dương nhoà nhạt xa xôi, trong mắt y lại sáng rực lạ thường.

Sáng rực, sáng rỡ, sáng ngời, sáng trong, sáng loá.

Hệt như thiếu niên này. Hắn ôm hờ thanh Kim Ti đao, ngọc bội trắng tuyết, tua đao trắng tuyết, bay lên đón từng làn gió muộn, hạ xuống nhuốm đẫm sắc hoàng hôn.

Công Tôn Sách vừa muốn mở miệng, đã nghe tiếng hắn thanh thoát vọng tới: “Cái tên Ngự Miêu gì đó hiện giờ có ở đây không?”

“Thiếu hiệp, thực xin lỗi, Triển hộ vệ vào cung từ giờ Ngọ, lúc này hẳn đang tuần phố, phỏng chừng phải rất lâu nữa mới về tới đây.”

Công Tôn Sách đang định mời hắn vào phòng đợi một chốc, ngẩng đầu, thiếu niên kia sớm đã không còn bóng dáng. Chút mảnh tơ trời phiêu động, để y một mình mờ mịt.

Lúc Công Tôn Sách trông thấy thiếu niên kia lần nữa, là lúc mặt trời đang vào độ gay gắt, ánh nắng rọi xuyên vào con ngươi cay nhức.

Thế nhưng y vẫn cố gắng mở to hai mắt, quên cả chén thuốc còn bưng trong tay.

Đình viện người qua kẻ lại, nhưng không ai chú ý tới chén thuốc run rẩy vỡ tan trên nền đất.

Hết thảy đều cố gắng mở to hai mắt, nhìn hai bóng người quay cuồng nơi nóc mái.

Có phải do ánh mặt trời quá sức chói chang, hay khí thế của hai người đó còn chói chang hơn so với mặt trời, khi đối diện với họ, Công Tôn Sách chỉ cảm thấy mình tựa như kẻ bị vùi giữa bóng tối thẳm sâu đông đặc, chợt nhiên bắt gặp nguồn sáng rừng rực tan chảy, hoảng hốt tới mức chẳng nói được thành lời.

Ánh sáng rực ngời đến vậy, va chạm trực tiếp đến vậy, khí thế ngạo cuồng đến vậy, vậy mà y không chán ghét, y chỉ cảm giác có một tia vui mừng len lỏi tràn khắp.

Nhìn trường kiếm múa loạn bên trường đao tinh mĩ ấy, Công Tôn Sách thấy như mình ảo giác: nét phấn chấn trên gương mặt người nọ, cuối cùng cũng có thể trở về.

Đó vốn là một kẻ bình thản, bình thản đến độ có phần lạnh lẽo.

Khi Công Tôn Sách gặp y, hương xuân đương thắm, cầu nhỏ cong cong vắt qua dòng nước. Người nọ đứng giữa phố xá sầm uất, trong đám người hối hả nhộn nhịp, lại khiến người ta cảm thấy, ngay cả bụi đất quanh mình cũng đang nín thở.

Cạnh thuyền hoa phía xa xa, có người rơi xuống nước.

Cầu nhỏ cong cong, trường kiếm điểm xuống mặt sông, người nọ nhún mình nhảy xuống. Đáy mắt y ngập đầy anh hoa thần tú, mũi kiếm gợn qua mặt nước, chợt loé rồi biến mất.

Bao đại nhân dặn bảo y cẩn trọng chú ý, chớ để tài năng hiển lộ rõ ràng.

Từ đó về sau, khí thế bức người hoàn toàn hoá thành một loại nhún nhường khiêm tốn. Dẫu là nam tử khí phách khoáng đạt mênh mông, lại giống như nước chảy dưới chân cầu ngày ấy, bị thuyền hoa kia ngăn trở, rốt cuộc chẳng thể bình ổn chảy trôi.

Hiện giờ thiếu niên sắc bén này, tựa khoái đao trong tay, một đao, chém xuống mặt nước.

Nước chảy, nước trôi, nước xao động.

Từ đó về sau, Công Tôn Sách thường xuyên trông thấy thiếu niên này. Một đứa trẻ kinh tài tuyệt diễm, không sai, đúng là đứa trẻ. Tới phòng bếp tìm ăn làm bẩn xiêm y, cũng ầm ĩ hơn nửa canh giờ.

Người nọ lại gặp hắn rất ít, thậm chí không bằng y nữa.

Luôn nhận lệnh trong cung, hoặc viện cớ nào đó, để lại một câu “Bạch huynh chờ”, bèn vội vã mà đi.

Thời gian chờ đợi người nọ, hẳn là thời gian duy nhất trong ngày, thiếu niên này cầm mình, thu liễm.

Công Tôn Sách đang định đẩy cửa tiến vào, đã thấy thiếu niên bạch y như tuyết vắt chân ngồi cạnh bàn, khuôn mặt vốn đẹp tựa tranh vẽ, lại sinh ra luồng sát khí dữ dội.

Trên bàn bày vài cuốn sách, một ván cờ, giữa những đầu ngón mảnh dẻ, là một đoá sen vừa hé nở, đùa nghịch một chút, ai hay vô tình hay cố ý.

Nghe được tiếng thở trầm tĩnh đều đặn bên giường, Công Tôn Sách lặng lẽ dừng chân.

Y cao thấp đánh giá thiếu niên, nét mặt nén giận, nhẫn nhịn hồi lâu mới chịu bùng phát. Hắn vò nát đoá sen trong tay, quét sạch mớ đồ vật hỗn độn trên bàn.

Quân cờ bằng vân thạch rơi xuống, lách cách rung động. Thiếu niên vẻ mặt nóng nảy, còn muốn tiếp tục, đã thấy tiếng người nọ ho nhẹ, rầu rĩ nói: “Bạch huynh, Triển mỗ đã tỉnh.”

Thiếu niên quăng bỏ đoá hoa, lắc mình đến bên giường: “Mèo chết, lần này ngươi phải cùng Bạch gia gia chơi xong ván cờ này.” Thanh âm trong vắt, nhưng hơi hơi run rẩy.

“Chính là ván cờ đã loạn. Bạch huynh, Triển mỗ công sự bận rộn, hôm nay…”

Công Tôn Sách vội nghiêng mình nép vào cuối hành lang, trong phòng là tiếng rầm rầm ồn ã, tơ trời trắng tuyết bay tung, che khuất gương mặt thiếu niên, khiến y nhìn không rõ biểu tình.

Ván cờ đã loạn, từ đó khó phân.

Công Tôn Sách nhìn thiếu niên kia, nhìn một năm, hai năm, năm năm, thấy thiếu niên kia từ thiếu niên lớn dần thành thanh niên.

Hai người đó rất giống nhau. Giống nhau từ đôi ngươi sáng rực, giống nhau từ khí thế sắc bén; giống nhau từ ánh đao, ánh kiếm; giống nhau từ Kim Ti đao, Cự Khuyết kiếm.

Cho đến ngày Công Tôn Sách nhìn thấy một thanh trường kiếm xa lạ, thân kiếm dài mảnh, lưỡi kiếm nhu hoà, có điều trường đao lại không vui sướng như Cự Khuyết.

Ánh đao loé lên trong gang tấc, người nọ lại buông tay, mặc cho đao kia đưa thẳng tới mặt: “Bạch huynh…” Gương mặt thiếu niên nhợt trắng, lạnh lùng, đôi ngươi đen sâu phản rọi ánh mắt trời hoá ra trong suốt, đau đớn, buốt nhức giấu thật kĩ, thật sâu.

Sau đó, thiếu niên rốt cục không thể quay về làm thiếu niên, sau đó, Công Tôn Sách không hề gặp lại thiếu niên đã lớn lên thành thanh niên ấy.

Công Tôn Sách chỉ thường nhìn thấy một mảnh ngọc bội trắng tuyết, một đoạn tua đao trắng tuyết, không đúng, phải là đã từng là tua đao trắng tuyết. Tua đao vấy máu, dấu máu đen ám, nặng nề, bay lên đón từng làn gió muộn, hạ xuống nhuốm đẫm sắc hoàng hôn, tôn lên sắc mặt người nọ ngày thêm u uất.

Thanh âm của y ôn hoà, Trạm Lô của y trong trẻo, nhưng đôi mắt y, chỉ ngập đầy một loại khoái ý như nước vỡ bờ, ánh kiếm của y chỉ chảy xuôi sắc nước xanh biêng biếc…

Công Tôn Sách bưng chén thuốc, bước qua tiểu đình, nhìn nền trời trong vắt in dấu mái nhà cong cong.

Ngày đó, thiếu niên kia mang trường đao cùng khí khái bức người mà đến, liệu có từng nghĩ: rút đao chém nước, nước, rồi cũng sẽ chảy đi.

[Hoàn.]

Không biết có bạn nào từng đọc qua đoản văn “Khi xưa có một con mèo”? Với mình, nó tương ứng với đoản văn này lạ lùng T T Có tội cả hai đều OE hết trơn.

“Lão bản kia là kẻ ôn hoà, ôn hoà tới mức giơ tay nhấc chân đều làm người ta thấy yêu, thấy mến. Chính là chưa ai từng nhìn thấy nụ cười của y.

Rốt cuộc, một vị khách quen không nhịn được, trêu ghẹo nói: “Chưởng quầy, sao huynh cứ nghiêm túc mãi vậy, đừng bảo nói đùa cũng không chứ?”

Lão bản hơi hơi nghiêng đầu: “Chuyện đùa ư? Hình đã từng nghe qua…” Uống cạn Nữ Nhi Hồng trong chén, lão bản chớp chớp đôi mi ráo hoảnh.

“Khi xưa có một con mèo, vẫn luôn đuổi theo một con chuột, nhưng con mèo đó thực ngu, đuổi mãi, đuổi mãi, con chuột đã chẳng còn tăm hơi bóng dáng…””

Đoạn kết của “Khi xưa có một con mèo”, hợp với “Gặp lại” thực đó, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhân