[Miêu Thử|Đoản văn] Vướng mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Miêu Thử| Đoản văn] Vướng mắc

(Củ triền)

Tác giả: Tố

Trans: Qt

Edit: Lang Băm Đểu

 

Thể loại: cổ trang, hài, ngược, OE

Nói đoản này ngược, không hẳn. Nói đoản này hài, không đúng. Mình chỉ thấy nó bình thản. Cốt truyện bình thản. Giọng kể bình thản. Lời văn bình thản. Nhưng day dứt.

Triển Chiêu có một nỗi vướng mắc sẽ theo y đi suốt một đời.

***

“Nữ Nhi Hồng y uống năm ấy, nhiều hơn so với bất kì thời gian nào khác.”

“Mèo và chuột là đối thủ trời sinh.” Rất nhiều năm sau, Triển Chiêu phát hiện một tia sáng rực rỡ trong kí ức, lời nói cực kì nhàm chán này, và cả khuôn mặt cực kì kiên định kia.

Lồng ngực chợt nhiên quặn nhói, tựa như cơn đau ngày ấy. Y vẫn thường cho mình là kẻ lạnh lùng, nhưng nỗi đau này lại theo y suốt một đời, quấn vương, vấn vít, dứt không ra, vương không nỡ, bỏ không đành.

Y còn nhớ, từng có một thiếu niên tuấn tú ưa gây sự, đạo Tam bảo, nháo Hoàng cung, buộc y phải tới Hãm Không Đảo, một kẻ sớm nắng chiều mưa, bất chấp bão dông sẽ nổi, hết thảy, hết thảy, đều vì một lí do thực nhàm chán.

Mèo và chuột là đối thủ trời sinh.

Y nhớ, đó là một thiếu niên không chịu thích ứng với hoàn cảnh, nhất định sẽ bắt hoàn cảnh phải vâng theo ý mình.

Thực kiêu ngạo, thực tuỳ hứng, thực cuồng vọng, thực… ngốc nghếch.

Y bất chợt cười lớn, nếu hắn không như thế, sao có thể còn là Bạch Ngọc Đường vẫn hằng chiếm giữ tâm trí y?

Sinh mệnh ngưng đọng ở khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, từ đó về sau, chẳng còn thu vàng quạnh quẽ, chẳng còn đông xám buồn tênh.

Chỉ cần không hối hận, ai dám bảo đó không phải là hạnh phúc?

***

Mùa hè năm ấy, sau rất nhiều bận tranh chấp, Bạch Ngọc Đường khó khăn lắm mới đáp ứng các thân bằng hảo hữu, từ bỏ việc đi tìm “Ngự Miêu” gây rắc rối.

Một ngày nắng trong veo ươm vàng nền cỏ, Trương Long lặng lẽ nói cho y biết, cậu ta thấy Bạch Ngọc Đường ẩn núp trên nóc mái Khai Phong Phủ, không rõ có ý đồ gì, có thể lại muốn gây chuyện với y, nhắc y ngàn vạn lần cẩn trọng.

Kì thực, Trương Long không phải người đầu tiên nói tới chuyện này. Y cũng biết, lúc trời đã vào khuya, Bạch Ngọc Đường thường mang theo một vò rượu, quang minh chính đại nhảy lên ngồi ở nóc nhà. Chính là ngoại trừ y, những người trông thấy cảnh tượng như vậy, đều sẽ liên tưởng đến từ “Ẩn núp”. Y cong môi, cười nhẹ. Có lẽ Bạch Ngọc Đường rất thích chỗ đó, bởi hắn có thể vừa uống rượu, vừa ngắm sao, vừa thích thú quan sát đám người lục tục bận bịu phía dưới.

Sau đó, số người biết chuyện càng lúc càng tăng đến chóng mặt, để tránh toàn bộ Khai Phong Phủ lâm vào tình trạng lo âu phấp phỏng, trông gà hoá cuốc, y bèn quyết định đường đường chính chính nhảy lên nóc nhà bồi tiếp hắn. Xót xa nhìn số bổng lộc ít ỏi, y chạy đi mua rượu trắng rẻ tiền, rồi dùng đủ loại phương cách lừa gạt Bạch Ngọc Đường trao đổi vò rượu với mình, cuối cùng không chút khách khí mà ăn không uống không của người ta. Nữ Nhi Hồng y uống năm ấy, nhiều hơn so với bất kì thời gian nào khác.

Ban đầu, bọn họ chỉ uống rượu, rất ít nói chuyện, nhưng rất mau chóng, y phát hiện Bạch Ngọc Đường cũng không sung sướng, chẳng ai thích ngồi cạnh đối thủ trời sinh, cùng nhau uống rượu. Một con chuột bên cạnh một con mèo, làm sao vui vẻ được? Thế nên, y đành bù đắp chút xíu cho hắn vậy. Y thao thao kể hết mấy chuyện cực nhọc chuyện phiền phức chuyện xúi quẩy y gặp từ ngày ra làm quan tới giờ, để Bạch Ngọc Đường chỉ vào y cười mắng, đáng đời. Dần dần, Bạch Ngọc Đường cũng nói cho y những chuyện hào sảng chuyện thống khoái chuyện nghĩa hiệp hắn từng làm qua.

“So với ta, ngươi sống thực tuyệt.” Y giảo hoạt cười cười, phun ra kết luận.

“Chỉ là ngươi bình thản chịu đựng gian khổ mà thôi.” Bạch Ngọc Đường đáp lễ nói, thiếu niên này thực thông minh, tuyệt đối không dễ dàng mắc mưu.

Y bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Bạch Ngọc Đường vui vẻ cười to: “Hết cách rồi, mèo và chuột là đối thủ trời sinh.”

***

Thi thoảng sẽ có mấy tay thích khách không sợ chết hạ cố tới Khai Phong Phủ. Bởi y là người của công môn, ra chiêu thường khá nương tay, dụng ý muốn bắt giữ, làm cho đối phương dễ dàng đào thoát, hoặc là thương tổn bản thân.

Đến khi Bạch Ngọc Đường gặp phải tình huống y chang, hắn lại ra tay không chút lưu tình, thường thường sẽ đánh cho đối phương tàn phế, thậm chí táng mạng.

Y nói, kẻ làm trái pháp luật phải trừng trị theo quốc pháp.

Bạch Ngọc Đường nói, dưới mũi đao lưỡi kiếm, chỉ có thắng và bại.

Tranh luận một hồi, y vẫn không có ý định thay đổi tác phong, chính là lúc thích khách lần thứ hai mò đến, y sẽ cực kì hào phóng đem cơ hội nhường lại cho Bạch Ngọc Đường. Nếu thích khách bất hạnh về chầu tiên tổ, Bao đại nhân có hỏi nội tình, y lại mặt không đổi sắc tâm không hỗn loạn, báo cáo: Kẻ này vô cùng ngoan cố, sau khi bị bắt đã tự sát tại trận. Hay một cách nói khác là: phụ cận còn có đồng đảng mai phục, tự sát để giữ bí mật.

Nghe ra hết sức hợp lí, quả là lối giải thích không chê vào đâu được.

Bạch Ngọc Đường nói thích khách ở nơi chín suối nhất định chết không nhắm mắt hoá thành lệ quỷ tìm ngươi đối chất.

Y nói nhưng hắn chết dưới tay Bạch huynh cơ mà.

Bạch Ngọc Đường nói ngươi thực ti tiện, chính mình không muốn ướt áo lại cứ định tha ta xuống nước.

Y nói quan sai có quy định của quan sai, nhưng nếu Bạch huynh thực sự gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay để hắn chết thảm hơn nhiều.

“Cái gì chứ? Ta sẽ gặp nguy hiểm? Sẽ cậy nhờ ngươi ra tay? Ta còn mang danh “Cẩm Mao Thử” sao được!” Bạch Ngọc Đường khinh bỉ nhìn y, rồi lại cười lên ha hả, đôi ngươi trong suốt tựa ánh sao sáng rực giữa trời đêm đen đặc. “Ta mời ngươi uống rượu”. Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường nói vậy. Bọn họ bèn chuồn lên nóc nhà, không gian riêng của hai người, say sưa bất tận.

***

Thực ra, khoảng cách giữa bọn họ sâu đến nhường nào, y đã sớm biết. An ổn chung sống, là việc khó khăn đến nhường nào.

Cho nên, khi Bạch Ngọc Đường kết bạn với một nam tử lập chí báo thù cho mẫu thân, giúp người nọ hết lần này tới lần khác tránh được sự truy đuổi của quan sai, khiến mâu thuẫn giữa hắn và Khai Phong Phủ trở nên vô pháp điều hoà là lúc, y đã chẳng còn kinh ngạc, mà Bạch Ngọc Đường cũng không hối hận.

Rất lâu trước kia, y chỉ quen với Bạch Ngọc Đường thông minh cơ trí, tranh chấp với đối thủ như vậy, vừa căng thẳng lại vừa kích thích, nó khơi lên một thứ cảm giác kì lạ, vậy nên, y ti tiện, nhưng khoái hoạt.

Mọi chuyện rồi cũng kết thúc, y thắng lợi, hắn mất hứng, có điều họ giống nhau ở chỗ, hoàn toàn không có ảo não, hoàn toàn không có bi thương. Như đã thành thói quen, tình và pháp không thể song toàn, y không muốn làm mình mỏi mệt thêm nữa.

Lần thứ hai gặp lại, gương mặt Bạch Ngọc Đường bĩnh tĩnh dị thường, chính là sắc mặt có chút tái xanh. Thiếu niên y đã quen thuộc vẫn cao ngạo như thế, vẫn kiêu kì như thế, không bao giờ cho phép mình lộ vẻ yếu ớt trước mặt đối phương. “Ta không nghĩ ngươi là kẻ vô tình đến thế.” Từng lời lạnh lẽo tựa lưỡi đao bén sắc cứa nát tâm can, y lại bất động thanh sắc, thản nhiên đáp lời.

“Luật pháp đã định, ta không thể không tuân thủ.”

“Luật pháp? Luật pháp chưa từng cho huynh đệ của ta một sự công bằng, khi mẫu thân hắn bị sát hại tàn nhẫn, luật pháp ở nơi nào? Triển Chiêu, ngươi không hiểu có nhân mới có quả sao?”

“Quả thực, đáng tiếc không tìm ra chứng cớ.” Y hơi cúi đầu, khẽ thở dài, “Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy rất uất ức, rất bất công, nhưng, luật pháp vốn không đảm bảo sự công bằng tuyệt đối. Có điều, mọi người vẫn cần nó ràng buộc. Bạch Ngọc Đường, ta chỉ là kẻ hiệp trợ chấp pháp, nếu ta cũng không tuân theo nó, làm thế nào để đòi hỏi người khác đây?”

“Nhưng ta không thể giương mắt nhìn sự việc đi vào ngõ cụt, nếu cứ ngồi yên không thèm để ý, ta sẽ hối hận cả đời.”

“Ta biết, Bạch Ngọc Đường, ngươi hãy còn là đứa trẻ…”

Y vung tay, nhẹ nhàng hoá đi phẫn nộ, cười nói: “Chớ giận, là một đứa trẻ chẳng có gì không tốt, ít nhất, có thể sống thật nhất với mình, ngươi lại được mọi người nuông chiều như vậy, chỉ là chuyện đời đâu phải lúc nào cũng thuận theo ý muốn, đừng vì vậy mà mất đi tâm tính ban đầu của ngươi. Ngươi hẳn sẽ giống một cơn gió, tiêu diêu, tự tại.

Y bình thản nói xong mấy lời này, sau đó xoay người rời đi, mặc kệ người còn đứng kia tâm tình hỗn loạn.

Vài năm trôi qua, Bạch Ngọc Đường không hề bước chân tới Khai Phong Phủ, nhưng những câu chuyện về Cẩm Mao Thử khiến người nghe nhiệt huyết sôi trào lại thường truyền đến tai y. Và như đã tập thành thói quen, lúc trời đã vào khuya, y sẽ mang theo một vò rượu, nhảy lên ngồi ở nóc nhà, ngắm nhìn ánh sao sáng rực vương đầy trời đêm.

Y và Bạch Ngọc Đường chung quy là người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Bọn họ có thể cùng nhau uống rượu, cùng nhau tâm sự, cùng nhau đàm tiếu, nhưng khi hai cuộc đời giao nhau tại một điểm bất kì, bọn họ sẽ khó có thể tránh được xung đột nảy sinh.

Không ai biết hắn yêu mến Bạch Ngọc Đường bao nhiêu, luyến tiếc bầu không khí lúc bọn họ ở chung thế nào, thậm chí, y nguyện ý dung túng tính tình trẻ nít kia, thế nhưng cuối cùng y vẫn thương tổn Bạch Ngọc Đường. Nhân sinh xoay vần, y lại muốn cách biệt mà sống. Có lẽ, kẻ vô tình nhất, chính là y.

***

Sau đó không lâu, y thành thân. Thê tử y đến từ Mạt Hoa thôn, là một nữ hài xinh đẹp thích múa kiếm, thích cưỡi ngựa, thích cả trồng hoa. Y thường khuyến khích nàng đừng quá bận rộn với việc nhà, cứ làm những điều mình thích. Y không có nhiều thời gian bầu bạn cùng thê tử, bởi vậy nàng cũng đừng nên hi sinh quá nhiều tuổi thanh xuân quý giá cho y làm gì.

Bọn họ càng lúc càng giống bằng hữu, Nguyệt Hoa bắt đầu kể y nghe vài mẩu chuyện nho nhỏ khi xưa, nàng cùng với láng giềng thanh mai trúc mã, Bạch Ngọc Đường. Bọn họ đã từng cùng nhau so kiếm cùng nhau uống rượu, cùng nhau chơi đùa cùng nhau hái nụ sen cùng nhau đào củ ấu cùng nhau gây chuyện cùng nhau điên cuồng cười lớn, để cha mẹ đôi bên kinh hãi không thôi, còn cả hai lại có thêm khoái hoạt.

Nguyệt Hoa thích trồng hoa, cũng rất thích ví hoa với người, nàng nói Bạch Ngọc Đường tựa hoa cúc trắng, hơn nữa còn là loại giương nanh múa vuốt. Nàng vừa cười vừa than thở, thực khó hiểu vì sao một kẻ kiêu ngạo bốc đồng đến vậy, bọn họ lại không cách nào không yêu mến.

Trùng Dương qua đi, Nguyệt Hoa mời Ngũ Thử Hãm Không Đảo đến nhà làm khách. Bạch Ngọc Đường xuất hiện sau cùng, y đứng trong sân viện, chọn một đoá cúc trắng cực kì giương nanh múa vuốt tặng hắn. Bạch Ngọc Đường vừa thấy bèn kêu lên: “Đinh Nguyệt Hoa, đồ quỷ kia bán đứng ta!” Nhưng tận đáy con ngươi trong suốt ấy, lại len lỏi chút ý cười dịu nhẹ, khoảng rộng xa xôi giữa bọn họ tựa hồ cũng kéo gần không ít.

Ngày đó hết thảy mọi người đều say, chỉ y và Bạch Ngọc Đường còn tỉnh. Cả hai chuyển dời trận địa, đem vò rượu dọn lên nóc nhà.

“Mấy năm nay ngươi sống thế nào?” Bạch Ngọc Đường nốc từng ngụm rượu, đột ngột hỏi y.

Y cố ý khoa trương, thở dài, “Chủ tử là Hắc Vô Thường thê tử là cọp mẹ đứa nhỏ là quỷ đòi nợ, ngươi thấy thế nào?”

Bạch Ngọc Đường bất mãn bĩu môi, “Ai chẳng biết ngươi lại gạt người, rồi ta sẽ nói cho Bao đại nhân và Nguyệt Hoa.”

“Thực tốt, khiến cho bọn họ quên ta, là có thể trở lại vô ưu vô lự, trượng kiếm tiêu dao như ngày trước.”

Bạch Ngọc Đường trừng y, lộ ra thần sắc ngỡ ngàng kinh ngạc, hồi lâu, mới sảng khoái cười sằng sặc. Cười chán, hắn lau lau khoé mắt, thấp giọng nói, “Ta tưởng ngươi đã sớm quên đi khoái hoạt chốn giang hồ.”

Bọn họ trầm mặc uống rượu, không hề nói chuyện với nhau, gió lạnh ướp hương hoa đêm ngan ngát chậm rãi chảy trôi trong không trung. Tâm tư có chút phiền muộn mơ hồ, y quay đầu, nhìn về phía gương mặt thiếu niên kiêu kì cuồng ngạo kia, chợt nhiên nhẹ giọng nói, “Tiếu thán nhất thân thu ý.”

Câu nói chẳng rõ nguồn cơn, lại khiến thân mình Bạch Ngọc Đường run rẩy. Hắn khẽ hạ mắt, nói, “Còn nhớ rõ chuyện ngày ấy sao? Ta thực sự không thể thông cảm, bởi lúc đó, ta đã coi ngươi là bằng hữu, nhưng ngươi lại không chút lưu tình, cho ta thấy sự lãnh khốc của mình… Mà không, lời ngươi nói hợp với đạo lí, chỉ là ta còn quá trẻ con, ngươi hiểu rõ ta như vậy… Thực xin lỗi…”

Y nghe thanh âm nghẹn ngào kia, mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường, nâng lên một vò Nữ Nhi Hồng vừa gỡ lớp niêm phong.

***

Hệt như mấy năm trước. bọn họ vẫn thích gặp nhau lúc trời đã vào khuya, địa điểm có khi là nóc mái Khai Phong Phủ, có khi là nóc nhà Triển Chiêu, vừa uống rượu vừa nói chuyện vừa ngắm nhìn ngắm nhìn ánh sao sáng rực vương đầy trời đêm.

Bạch Ngọc Đường vẫn cứ ra tay đối phó với đám thích khách ưa tìm phiền toái, đánh đánh cho đối phương tàn phế, thậm chí táng mạng, sau đó oán giận y chỉ khoanh tay đứng nhìn, nói kẻ vô tình như y, cái gì mà thời điểm nguy hiểm sẽ ra tay hỗ trợ nhất định cũng là lời dối trá.

Y nửa đùa nửa thật nói sao ngươi không thử gặp nguy hiểm một lần xem sao?

 Bạch Ngọc Đường nói nếu bại dưới tay mấy thứ đồ chơi này thì còn mặt mũi nào ở trên giang hồ nữa.

Tranh luận một hồi, kết quả vẫn y như cũ.

Y chưa từng hi vọng xa vời hắn sẽ bên y thiên trường địa cửu, nhưng lại không nghĩ tới phương thức kết thúc…

Lần cuối cùng Bạch Ngọc Đường tìm y, trời đã vào khuya, mây đen u ám nghìn nghịt phía chân trời, đôi chút ánh sao cũng không hé rạng. Nhưng bọn họ vẫn ngồi trên nóc nhà, uống Nữ Nhi Hồng thượng hạng. Bóng đêm dày đặc phủ vây, giơ tay không thấy ngón, bọn họ rất khó trông rõ gương mặt đối phương, có điều không hiểu tại sao, y lại cảm nhận được rất rõ ràng Bạch Ngọc Đường có tâm sự.

“Ta muốn tới Tương Dương.” Uống hết một vò rượu, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc mở miệng, chỉ có một câu ngắn ngủn.

Không cần hỏi, y cũng biết nguyên do Bạch Ngọc Đường tới Tương Dương. Thân ở quân trường, với dã tâm của Tương Dương Vương và khốn cảnh của Nhan Tra Tán, kì thực, so với Bạch Ngọc Đường, y biết nhiều hơn. Nhưng chuyện đó hiện giờ nằm ngoài phạm vi y quản lí.

Cho nên, y không nói nổi một lời, tiếp tục uống rượu.

Bụi mưa lắc rắc rải xuống từ nền trời, xuyên qua hơi nước mông lung, khuôn mặt đối phương càng thêm mờ mịt. Uống cạn mấy vò rượu, Bạch Ngọc Đường đứng lên, nói, “Ta đi đây.”

Nhìn bóng dáng nhạt nhoà mà yên lặng kia, y đột nhiên hỏi hắn, “Vì sao ngươi muốn tới đó, ngươi có biết Tương Dương bây giờ cực kì nguy hiểm hay không?”

“Càng là nơi nguy hiểm, mới càng có thể tìm được kích thích.”

Y nhịn được không được nhẹ cười, “Ta còn tưởng ngươi sẽ nói kẻ sĩ chết vì tri kỉ, hoặc vì quốc gia vì nhân dân.”

“Ngươi nên gặp quỷ đi thôi.” Bạch Ngọc Đường cười, giọng cười trong vắt, tựa như đứa trẻ vô tâm vô phế.

Thực ra, y biết Bạch Ngọc Đường xấu hổ, thực ra, y biết chuyến đi này hẳn sẽ chẳng còn gặp lại, thực ra, y biết tất thảy, nhưng những lời đó, y không muốn nói ra, cũng không cần phải nói ra.

***

Muốn làm gì đó cho Bạch Ngọc Đường, vậy nên y thuyết phục Bao đại nhân, để Bao đại nhân thuyết phục Hoàng thượng, phái y tới Tương Dương trợ giúp Nhan Tra Tán.

Đêm lặng lẽ trở mình, Nguyệt Hoa dỗ dành đứa nhỏ vừa bừng giấc, dưới ngọn đèn mờ nhạt, thay hắn chuẩn bị hành trang. Nữ tử này thực kiên cường, trăm mối ngổn ngang, lại cầm được nước mắt, chỉ thản nhiên buông xuống một câu: “Mang theo Ngũ ca bình an trở về.” Y bước lên phía trước, khe khẽ ôm nàng vào lòng.

Ngày đêm không nghỉ chạy tới Tương Dương, lại không thấy được người muốn gặp, y hơi có chút mất mát, nhưng vẫn bình tĩnh ngồi trong Tuần Án phủ, nghe Nhan Tra Tán kể lại đủ loại sự tích lúc Bạch Ngọc Đường ở Tương Dương, cho đến chuyện mấy ngày trước quan ấn của Tuần Án phủ bị đánh cắp, Bạch Ngọc Đường cũng theo đó thất tung, bặt vô âm tín.

Chỉ với bằng ấy thông tin, y đã rõ nơi nào có thể tìm thấy Bạch Ngọc Đường. Nơi chốn hai người đều vô cùng quen thuộc.

Trùng Tiêu Lâu, địa phương Tương Tương Dương cất giữ minh thư tạo phản trong lời đồn.

Y lạnh lẽo nhìn chăm chăm toà lầu nửa hùng vĩ nửa âm trầm dưới bóng đêm, thả người nhảy vào. Bên trong, cơ quan bố trí cực kì phức tạp, chính là bên đường đều lưu lại đôi vết kí hiệu, hiển nhiên trước đó đã có người xông vào.

Trên thực tế, y cũng không đoán sai, Bạch Ngọc Đường mất tích, đích xác là tới nơi này đạo minh thư, có điều y đã chậm một bước. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường rơi vào giữa đồng võng trận, vô số lưỡi đao sắc bén đâm xuyên qua thân thể, khắp nơi máu tươi chảy tràn, cả người không còn chỗ nào lành lặn, y chỉ thấy mình đột ngột nảy lên từng cơn choáng váng, mấy bận suýt ngã nhào. Thế nhưng khoảnh khắc cơ quan khởi động, thị vệ thủ lâu sẽ nhanh chóng tới đây, tình thế vô cùng nguy cấp. Không chút chần chừ, y lấy lại bình tĩnh, dùng vạt áo bao bọc Bạch Ngọc Đường, cõng hắn trên lưng, lập tức thi triển khinh công, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Mãi cho đến vùng ven không ai lai vãng, y mới chầm chậm dừng bước, đỡ Bạch Ngọc Đường nằm xuống. Khi thuận tiện xem xét thương thế, y biết hết thảy đã vô vọng mất rồi. Y ngây ngốc đứng ngẩn tại chỗ, chẳng rõ nên làm thế nào cho phải. Sau cùng, mới khẽ khàng đưa vào thân thể Bạch Ngọc Đường một chút chân khí, như vậy có thể kéo dài tính mệnh, hồi hoàn thần trí, đồng thời cũng kéo dài nỗi thống khổ.

Người trong ngực khe khẽ rên lên, cố sức hé mở hàng mi nặng trịch. Rèm mi dài kết đọng những vẩy máu khô, bởi vậy Bạch Ngọc Đường thực vất vả mới nhìn rõ gương mặt y, gượng gạo mỉm cười, đứt quãng nói, “Không… Không lấy được minh thư, thay ta… Nói với nghĩa huynh… Thực có lỗi…”

Y ngừng lặng hồi lâu, gật đầu.

“Ta chết… Ngươi… Ngươi…” Bạch Ngọc Đường thở dốc, đau đớn dữ dội khiến hắn cơ hồ không nói ra lời, “Ngươi sẽ không khổ sở, đúng… Đúng… Đúng không?”

Y lại lắc lắc đầu, ngay đến một lời an ủi rằng mình sẽ không khổ sở, cũng không thể bật khỏi đầu môi.

Lát sau, khuôn mặt co rút của Bạch Ngọc Đường chậm rãi giãn ra, khoé môi in dấu nét cười, nhẹ giọng hỏi, “Còn nhớ lần đầu ta tới nhà ngươi, ngươi đã nói với ta thế nào không?”

Ngày đó y nói thực nhiều, nhưng tâm tư lúc này lại nảy lên một câu, “Tiếu thán nhất thân thu ý.”

“Tiếu thán nhất thân thu ý…” Bạch Ngọc Đường thoả mãn thở dài, đột nhiên trở nên an tĩnh khác thường, sau đó y thấy tay mình nằng nặng, Bạch Ngọc Đường đã khép mắt, vẻ mặt an lành như đang chìm vào giấc ngủ say.

Lồng ngực chợt nhiên quặn nhói, nhưng chẳng đủ để y rơi lệ. Y hơi hạ mắt, che đi hết thảy cảm thương chua xót.

Y không phải kẻ vô tình, chỉ là y không thể để mình đau khổ mà thôi.

***

Sau đó, dưới sự trợ giúp của quần hiệp giang hồ, bọn họ thành công đột phá Trùng Tiêu Lâu, lấy được chứng cớ mưu phản của Tương Dương Vương.

Tương Dương Vương ngoan cố chống đối, dẫm binh tử thủ Vương phủ, quan quân tạm thời bị cản trở, nhưng việc đánh phá chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Y là người thứ nhất xuất hiện trước mặt Tương Dương Vương, nhìn ánh mắt ngập đầy phẫn nộ của đối phương, y lại cảm thấy trong mình dâng lên một tia khoái ý. Y rút kiếm, thong thả nói, “Tương Dương Vương chẳng gì cũng từng là dũng tướng chinh chiến sa trường, sao lại không buông tay mặc cho số mệnh?”

Lời này kì thực không cần y nhắc nhở, kẻ kiêu ngạo như Tương Dương Vương đâu thể bó tay chịu trói. Sớm đã nghiên cứu qua võ công của Triển Chiêu, chiêu thức tinh diệu nhưng quá mức ôn hoà, với sự tàn nhẫn sắc bén trứ danh, Tương Dương Vương chưa chắc sẽ thua.

Thế nhưng, rất nhanh, Tương Dương Vương phát hiện mình thực sai lầm. Hắn vô lực ngã vật xuống nền đất lạnh, đầu vai, ngực, bụng đều bị đâm suốt, có điều hắn vẫn chưa vong mệnh, bởi kẻ ra tay còn muốn hưởng thụ nỗi sợ hãi và thống khổ.

“Triển… Triển Chiêu… Bản vương là hoàng thân quốc thích, cho dù mưu phản cũng có quốc pháp nghiêm trị, ngươi… Ngươi dám tự ý tư hình! Ngươi không sợ bị Hoàng thượng hỏi tội sao?” Tương Dương Vương khàn giọng hét lớn, cực kì thê thảm.

“Đáng tiếc, lại không có ai biết được điều này.” Y cười, ôn hoà mà cười, thuận tay buông kín rèm cửa, cầm lấy mấy giá nến, ném vào người Tương Dương Vương.

Trong ánh lửa rừng rực, Tương Dương Vương đau đớn giãy dụa, y tựa bên cửa sổ khoanh tay đứng nhìn, “Nếu Bạch huynh thực sự gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay để kẻ kia chết thảm hơn nhiều.” Đây là lời y đã từng bằng lòng hứa hẹn, cuối cùng, cũng không phải là lời dối trá.

Quan quân rốt cuộc cũng đánh tới nội đình, kinh ngạc nhìn lửa đỏ thiêu đốt căn phòng của Tương Dương Vương. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, Triển hộ vệ bỗng nhiên phá cửa sổ mà ra, trầm giọng nói, “Mau cứu hoả! Tương Dương Vương tự thiêu.”

Khi đám cháy bị dập tắt, trong phòng chỉ còn một khối xương khô đã cháy rụi, Vương gia thất bại, lấy tự thiêu làm phương thức chấm dứt vận mệnh, cũng không ngoài dự đoán của mọi người, triều đình cũng chấp nhận sự thực này, phong thưởng những người có công trong vụ án Tương Dương Vương.

Sau khi thăng quan, Triển Chiêu mau chóng từ chức. Y đem toàn bộ bổng lộc tích góp lúc còn đương chức đổi thành Nũ Nhi Hồng, đưa tới trước mộ Bạch Ngọc Đường uống suốt một đêm. Lúc sắp rời đi, hắn vỗ về mộ bia lạnh lẽo kia, cười nói, “Ta chỉ cảm thấy hơi mỏi mệt một chút, làm quan tuy không có điều gì bất cập, nhưng là ta sợ mình rơi xuống quá sâu, một ngày nào đó sẽ tự đào hố chôn mình. Ngươi có thể cảm nhận được mà, phải không? Tiếu thán nhất thân thu ý, giấu sau vẻ tiêu sái cách biệt ấy, kì thực là những gánh nặng nào?”

Xoay người đi vài bước, lại chợt ngừng chân, “Có lẽ vĩnh viễn ngươi cũng không đoán được, rốt cuộc, ta vẫn hi vọng được nghe ngươi nói, mèo và chuột là đối thủ trời sinh. Giá như ngươi vẫn là thiếu niên vô ưu vô lự khi xưa, thì thật tốt biết nhường nào.”

Y hơi khép mắt, thở dài, “Được rồi, chỉ cần ngươi không hối hận, gánh nặng oằn vai kia có khi cũng là một loại hạnh phúc, Ngọc Đường, ngươi sớm đã định con đường mình sẽ bước, ta còn nhiều lời làm chi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhân