[Miêu Thử|Đoản văn] Yên hoả hồng trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Miêu Thử| Đoản văn] Yên hoả hồng trần

 

(Khói lửa hồng trần)

Tác giả: Thanh Hi

Trans: Qt

Edit: Lang Băm Đểu

Thể loại: cổ trang, ấm áp, ngọt, sủng, chút ngược, HE

Va lung tung ngồi nhà tự kỉ làm đoản ngọt ngọt ngọt tự an ủi vậy :3

 

À, yên hoả là pháo hoa đó, đừng để cái từ khói lửa nó lừa ê hê hê J

***

Tà dương như lửa.

Sơn đạo dốc đứng hẹp dài quanh co.

Ánh chiều rụng rơi nơi triền núi, cây xanh như khoác ráng chiều, tiếng chim lích chích vui tai, mơ hồ có thể nghe thấy nước chảy rào rào từ khe suối.

Trên đường có hai tuấn mã rảo vó mà qua, cảnh vật phía sau mông lung một lớp bụi mờ.

Cưỡi hắc mã là người áo lam tướng mạo anh tuấn, thần sắc ôn nhuận lại thêm vài phần tuấn nhã. Y một đường đi tới, chợt nghe tiếng nước thảng bên tau, tâm niệm chợt động, không khỏi dừng ngựa, quay đầu nhìn sang người bên cạnh, nói: “Ngọc Đường, lúc này đã không còn sớm, nếu còn đi tiếp cũng không thấy thôn làng, chỉ sợ ngay cả nước cũng không có, không bằng tạm thời ngủ lại ở chỗ này đi?”

Cầm cương bạch mã là thanh niên một thân trường bào trắng tuyết, áo ngoài lụa trắng mỏng mảnh, dung nhan hoa mĩ khó có thể tìm từ để hình dung. Hắn chợt thấy người kia ngừng ngựa, theo bản năng cũng nắm chặt dây cương, nghe y nói xong, ngẩng đầu quét mắt về chân trời xa xa, gật đầu: “Được.”

Nam tử kia thấy bộ dáng của hắn, trong mắt thoáng vẻ bất đắc dĩ, trên mặt lại chưa biểu lộ. Y nhẹ cong môi, mắt phượng hẹp dài đa tình mà ôn nhuận, xoay người xuống ngựa, đi đến bắt lấy bàn tay thanh niên cũng vừa rời lưng ngựa, nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói: “Ngươi theo sát một chút, đừng để lạc.”

Thanh niên nghe vậy nhất thời cười khẩy, hắn liếc mắt lườm người kia, khoé miệng hơi cong như trêu chọc, “Nói ai vậy, Triển lão gia? Không phải ngươi vừa tới Lâm Tử liền choáng váng đầu óc sao?”

Nam nhân thu lại thần sắc dư thừa trên mặt, làm ra vẻ nghiêm trang, trịnh trọng, “Ngọc Đường, sao ngươi cứ lột trần khuyết điểm của người ta như vậy? Vừa rồi đối với Mai lão cũng thế.”

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp vụt sáng, thanh niên bỗng nhiên hé môi, gương mặt lộ ra tươi cười sâu sắc, ngây ngốc mà cười, “Miêu Miêu ~ Mai tiểu thư cùng ngươi thực rất xứng đôi nha ~ Ngươi mang sính lễ cùng kiệu tám người khiêng tới rước người ta về, không phải sẽ được nhìn mỗi ngày ư?”

Nam nhân nghe vậy, nhịn không được mỉm cười, người này học được quái giọng quái điệu từ chỗ nào, náo loạn làm y hệt thiêu thân lao đầu vào lửa. Y nhướng mày, cười tà, “Quả nhiên là ngươi đang giận, khó trách khi Mai cô nương ngã xuống, ngươi cũng không đỡ người ta.”

Thanh niên hừ lạnh một tiếng, dùng sức gạt tay nam nhân khỏi cổ tay mình, “Như thế nào, đau lòng?”

Lúc này hai người đã dừng hẳn lại, qua vạt cỏ hoang cao quá đầu người cùng gốc cổ thụ rậm rạp, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Thác nước lao xuống ừ vách đá dựng đứng, tựa tơ bạc nhuốm tà dương đỏ rực, triền núi lơ lửng giữa lưng trời mọc tràn tùng bách cao vút, tiếng nước ầm ầm, như có vạn mã đang tung vó.

Ở đầm nước dưới hẻm núi, thấp thoáng vài loài cá thảnh thơi bơi lội, hơi nước ẩm ướt lan trên mặt đầm. Cửa đầm uốn lượn phân làm mấy nhánh, dòng nước quanh co không biết chảy theo phương nào.

Thấy cảnh, nam tử lặng nhìn thật lâu, sau đó thở dài, “Ngốc nghếch, chỉ là Mai lão nghĩ vậy, bất quá người Mai cô nương coi trọng chính là ngươi, nếu không sao lại cố ý vấp té trước mặt ngươi?”

Thanh niên khinh mạn hừ nhẹ, hắn nơi lỏng dây cương vẫn nắm chắc trong tay, bạch mã tuỳ ý cúi thấp đầu, giống như dò xét nơi nào có cỏ xanh để chuồn đi.

Nam nhân lay lay bàn tay hắn, nét mặt ôn nhu, cười nói: “Đừng tức giận, nơi này chỉ có hai chúng ta, nếu ta buồn đến chết, ngươi phải làm sao bây giờ?”

Biết y đang chọc ghẹo mình, thanh niên có thể nào không phản bác? Hắn lườm người kia, phản bác: “Đâu phải Ngũ gia thiếu ngươi liền không sống nổi.”

Lời này tuy ngữ khí lãnh đạm, đáy mắt thanh niên lại hiện ý cười. Ở cùng tình nhân ngốc này đã lâu, tự nhiên sẽ hiểu ánh mắt hắn thành thực hơn so với miệng rất nhiều, nam nhân đắc ý cười cười, “Ngọc Đường, đôi lúc ngươi thật sự ngốc muốn chết.”

Thanh niên phá lệ không đáp lại.

Nhưng nếu nhìn kĩ, cũng không khó nhận ra nơi vụi cỏ cao quá đầu người kia, chân của thanh niên hùng hổ đạp lên chân người kia. Lại nhìn phía trên, gương mặt ai đó có hơi hơi vặn vẹo.

Tiểu hài tử chết tiệt này, thế nhưng lại dùng sức lớn như vậy…

***

Hơn hai tháng trước, phủ doãn Khai Phong Phủ - Bao Chửng nhận được một án treo đã mấy tháng chưa được phá, thảm án diệt tộc, số người chết khiến ngài nổi cơn thịnh nộ, lệnh cho Triển Chiêu lập tức tới Thục trung.

Thoáng lướt qua mô tả trên hồ sơ, Triển Chiêu láng máng hiểu được người liên quan đến vụ án này không ít, sẽ dây dưa rất rộng, chỉ sợ thời gian điều tra sẽ kéo dài. Đêm đó trở về, sau khi Triển Chiêu nói cho Bạch Ngọc Đường việc này, người nọ chớp chớp đôi mắt đẹp, khoé môi cong cong như trẻ nhỏ, lúc ấy, hắn hỏi, “Mèo con, ngươi nhớ Ngũ gia phải không?”

Nhìn hắn cười như chuột trộm được mật, Triển Chiêu không kìm được cười nhẹ, cũng không phủ nhận, “Ừ, đúng vậy, gần tới Trung thu rồi.”

Bạch Ngọc Đường thực khoan hồng độ lượng mà xắn tay áo, xoay người đi thu thập hành trang, giả bộ lắc đầu sờ trán mà than, “Mèo nha mèo nha, quả nhiên không bỏ nổi Ngũ gia.”

Triển Chiêu bật cười, rồi lại không nén được chút chua chát dâng lên.

Từ sau chuyện Tương Dương Trùng Tiêu, Bạch Ngọc Đường nằm liệt tại giường hai năm, một năm trước có thể xuống giường, rồi lại như trước không thể động mạnh, không thể uống rượu, không thể rời khỏi Khai Phong Phủ nửa bước. Hắn nhịn được. chính là thường hay ngẩn người thực lâu.

Triển Chiêu biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ điều gì, khi đó y ôm Bạch Ngọc Đường cả người là máu trở lại trạm dịch, khiến tất cả người còn lưu lại hoảng hốt, bộ dáng lúc ấy của hai người, không phân biệt nổi ai là người đổ máu.

Mẫn Tú Tú cùng mười mấy thầy thuốc địa phương gắng sức mấy ngày mấy đêm mới giữ được tính mạng Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu vẫn luôn canh giữ tại cửa phòng, thẳng đến khi bên trong vọng tới một tiếng ‘thành’, mới hoàn toàn không chống đỡ nổi mà ngất đi.

Lúc đó, vết thương trên người y đã bắt đầu làm mủ, trước đó bất luận kẻ nào khuyên nhủ y đều bỏ ngoài tai, đám người Âu Dương Xuân cùng Trí Hoá hợp lực đánh y bất tỉnh, cưỡng ép mang đi, nhưng không ngờ Triển Chiêu lại sinh ra nghiêm trọng với một chút đòn đánh sau gáy kia, không màng cơm nước, đối với bất kì ai tới gần đều cực độ cảnh giác.

Khi ở Khai Phong Phủ, sớm đã có lời đồn hai người bọn họ là đoạn tụ, những người cùng nhau bàn tính cách diệt Tương Dương Vương, khi nhìn thấy Trùng Tiêu Lâu sau Tương Dương Vương phủ bỗng nhiên bốc chốc tức khắc tụ lại, nhận được minh thư Triển Chiêu mang về, nhân mã chuẩn bị từ lâu lập tức tiến đến Tương Dương Vương phủ. Điều mà bọn họ không bao giờ nghĩ tới, chính là, nghênh đón họ là thi thể vặn vẹo khắp mặt đất, toàn bộ vương phủ giống như bị máu tanh nhuốm đẫm.

Bạch Ngọc Đường trọng thương hôn mê, Triển Chiêu ôm người trở về, cùng hết thảy những chuyện xảy ra sau này, sao còn không đoán nổi tới tột cùng chuyện gì đã xảy ra?

Từ lúc Bạch Ngọc Đường bảo toàn tính mệnh, từ Tương Dương một đường trở lại Khai Phong, Triển Chiêu cùng hắn ngày đêm ở cùng một chỗ, Hãm Không Tứ nghĩa cùng Bắc Hiệp Hắc Yêu Hồ hết sức chướng mắt, cùng nhau thương nghị biện pháp để hai người tách ra, tranh thủ thời giờ Triển Chiêu đi lấy cơm mà thuyết giáo.

Ngày ấy, sau khi Từ Khánh quăng ra câu chốt “Nếu ngươi không cùng Triển Chiêu tách ra, lão tử liền không nhận ngươi”, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc vì chút thiên lý ấy, xoay đầu nhìn thẳng Lô Phương và Từ Khánh bên giường, gượng gạo cong khoé môi, lạnh lùng cười, “Nếu các ngươi đã không chấp nhận, Bạch Ngọc Đường ta sẽ không tái nhập Hãm Không Đảo.”

Ý tứ trong câu nói, đã quá sức rõ ràng.

Lô Phương giận đến run người, quay người đạp cửa mà đi.

Sau đó, hai người không còn lui tới, mặc dù đều làm hiệu uý ở Biện Lương. Chỉ có Hàn Chương cùng Mẫn Tú Tú thi thoảng đến thăm, mang theo chút tin tức, những thứ khác, hoàn toàn không đề cập tới.

Ngày ấy, y nói muốn đưa hắn cùng đi, Bạch Ngọc Đường hiển nhiên cao hứng, chịu đựng đủ ba năm, rất lâu, nhưng cũng may lại làm vơi đi nỗi buồn của hắn.

Đêm nay trăng sáng, khắp trời thêu sao, đêm hè muộn trong núi, gió mát qua thật mau, chuột bạch cực sợ nóng lại khó chịu mà xoay mặt quay đầu, thế nào cũng không yên tĩnh.

Từ ven đầm nước trở về, Triển Chiêu cầm trong tay mảnh khăn dấp nước. Y ngồi xuống bên Bạch Ngọc Đường, vén cổ áo hắn, đem khăn ướt đắp lên cẩn cổ, thấy người nọ khép mắt tựa hồ vô cùng thoải mái mới nhẹ nhõm thở ra. Triển Chiêu mở cánh tay, đem người nọ ôm siết, áy náy nói: “Không ngờ lại nóng nhiều ngày đến vậy, sớm biết đã nán lại Thục trung thêm chút nữa.”

Bạch Ngọc Đường không hề gì mà lắc đầu, “Còn nán lại, hạ đi thu đến, vài ngày sau vẫn nóng thôi.”

Triển Chiêu nhẹ mỉm cười, nghe thấy tiếng gió ù ù thổi bên tai, không khỏi bật thốt: “Giờ này sang năm, ta sẽ từ quan.”

“Sang năm?” Bạch Ngọc Đường nhất thời kinh ngạc, hắn hồ nghi vươn tay sờ trán Triển Chiêu, nhủ thầm, “Mèo con, không phải ngươi bị cái nóng làm ngu chứ?”

Triển Chiêu không khỏi bật cười. “Ngốc ạ, ta muốn từ quan, sao ngươi lại nói ta khờ? Trước đây chẳng phải ngươi vẫn nói ước gì ta từ quan sao?”

Bạch Ngọc Đường thấp giọng hừ một tiếng, vứt suy nghĩ qua một bên, “Ngươi đều không đáp ứng còn gì, với lại, bánh bao và hồ ly có thể đồng ý chăng?”

Triển Chiêu dịu dàng cười, “Đó là bởi vì thời điểm chưa tới. Lúc ngươi ưng thuận cùng ta đi hết cuộc đời…  Á, Ngọc Đường, sao ngươi lại đánh người?”

Bạch Ngọc Đường đỏ mặt, hắn hung hăng trợn mắt lườm Triển Chiêu một cái, đưa tay kéo mảnh khăn bị nhiệt độ cơ thể mình hun nóng, đổi mặt, “Ai đáp ứng cùng ngươi đi cả đời, khi đó Ngũ gia rõ ràng nói là ngươi cùng Ngũ gia đi cả đời này.”

Triển Chiêu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, “Có gì khác nhau sao?”

“Đương nhiên là có! Là ngươi cùng ta, không phải ta cùng ngươi!” Con chuột bạch cố chấp.

Nam nhân nhất thời mỉm cười, cũng không giả bộ ngốc nghếch nữa, y tựa hồ bất đắc dĩ, cười, than, “Ngọc Đường ngươi nha…”

Bạch Ngọc Đường hừ hừ hai tiếng.

Triển Chiêu lắc đầu, gấp lại cẳng chân đang dựa vào thân cây, đưa tay đỡ lấy Bạch Ngọc Đường ủ vào lòng ngực, để hắn dựa càng thêm thoải mái, “Lúc đó ta nói cùng với ngươi đi suốt đời này…”

Nam nhân buông mi nhìn lại, người nọ vẻ mặt vừa lòng gật gật đầu, “Sau đó thì sao?”

Triển Chiêu cười cười, “Ta liền cùng đại nhân nói chuyện muốn từ quan, dù sao khi đó ngươi vẫn còn ở quan trường, đắc tội với không ít người. Đại nhân cùng tiên sinh tức khắc đoán được nguyên nhân, bọn họ phỏng đoán ta muốn thỉnh tội, tiên sinh lại nói, ở lại Khai Phong năm năm, sau năm năm đi hay ở là tuỳ thuộc vào ta. Sang năm, chính là năm thứ năm.”

Cho nên sau chuyện Trùng Tiêu ngày ấy, Bao Chửng cùng Công Tôn Sách lòng đeo mang áy náy, khi bọn họ mới từ Tương Dương trở về, Bao Chửng cùng Công Tôn Sách đến tìm Triển Chiêu, nói là ước định không còn giá trị, bất luận thời điểm nào cũng có thể rời đi.

Triển Chiêu khép mắt, bỗng nhiên cúi người hôn lên cánh môi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, chưa kịp né tránh, người kia cũng đã thối lui, hắn nhẹ giọng cười mắng, “Tử miêu…”

Triển Chiêu hé môi, nhu hoà cười, kêu: “Ngọc Đường?”

“Hả?”

“Hôm nay là Trung thu rồi.” Nam nhân nói, ôn nhu ngập đầy đôi mắt phương hẹp dài cong cong.

Thanh niên trầm mặc gẩy gẩy quần áo đối phương, ngồi thẳng, vặn vẹo đứng lên, muốn đi về phía đầm nước. “Vẫn nóng quá, Ngũ gia muốn…”

“Không được! “ Triển Chiêu lập tức kéo hắn lại, có chút thất vọng, có chút bất đắc dĩ, “Thân thể ngươi còn chưa tốt, không thể tắm nước lạnh, cố gắng nhịn chút xíu, ngày mai đến thôn trấn sẽ lập tức tìm khách điếm.”

Bạch Ngọc Đường quay đầu trừng y, “Nóng muốn chết!”

Triển Chiêu không biết làm thế nào, đành đứng dậy dắt người nọ về hướng đầm, “Không được tắm, bất quá ven đầm sẽ mát mẻ hơn nhiều.”

Gió núi từng trận, bỗng nhiên phía đỉnh núi có một đạo bạch quang hướng thẳng lên trời, đột ngột nổ tung, tràn ra vô số hoa lửa, ánh sáng in trên mặt nước đầm.

Tiếng nổ quanh quẩn thật lâu, một tiếng chưa tan đi tiếng khác đã tiếp nối, thanh niên nghe tiếng ngẩng đầu lặng nhìn, đáy mắt phản rọi ánh lửa rực rỡ, đêm trong vắt không gợn một phiến mây, trăng sáng sao dày, pháo hoa chói rực như mùa xuân tháng ba, bóng cây lay động càng thêm mê hoặc.

Chẳng biết tự khi nào nam nhân kia đã cùng hắn sóng vai, lặng lẽ nhìn pháo hoa chói sáng, y chợt nhiên mở miệng: “Bên kia là Hoè Hoa hương, có rất nhiều sơn thôn xa xôi đều tổ chức lễ hội pháo hoa đêm Trung thu, mỗi năm vào ngày này, vào giờ Tuất chuyển sang giờ Hợi, sẽ đốt pháo hoa để ăn mừng.”

Bạch Ngọc Đường không đáp, hồi lâu mới nhẹ nhàng nỉ non, “Đẹp quá…”

Triển Chiêu quay đầu, im lặng chăm chú nhìn sườn mặt tuấn mĩ của hắn, không kìm nổi mà nâng cằm hôn lên môi hắn, dần thu hẹp khoảng cách, mỉm cười, “Sau này, dù là lễ hội pháo hoa ở nơi nào, chúng ta sẽ cùng đi xem.”

Nam nhân nhè nhẹ nghiêng đầu, hôn sâu.

Mỉm cười chậm rãi khép mi, thanh niên chắp tay sau lưng, ngửa đầu, thừa nhận nụ hôn thực ôn nhu mà vẫn không mất đi bá đạo.

Pháo hoa bùng nở, hồng trần mênh mông.

Ngươi là tia lửa sáng rực ta bắt gặp giữa hồng trần, tam sinh hữu hạnh, là có thể gặp ngươi, biết ngươi, bên ngươi.

Cả đời sau đó.

[Hoàn.]

 

Mình vốn nghiện ngược, nhưng thi thoảng đọc ngọt thấy thực ấm lòng *lăn ra giãy giụa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhân