Miêu thử đồng nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vẫn nhớ mãi ngày hôm đó, lần đầu tiên gặp mặt y...
.
.
.
1,
Nhớ năm đó ta mặc dù chỉ là một nữ tử, trên giang hồ cũng có vài phần danh khí. Lại chẳng ngờ có ngày vì quá mức tự cao, bị tiểu nhân ám toán, phải lưu lạc tới tận Hãm Không Đảo...
Ta vốn định cầu sự trợ giúp của Ngũ thử, tính không ra Tứ thử đứng đầu đều đi vắng, chỉ còn một mình kẻ nhỏ tuổi nhất ở nhà. Bạch ngũ gia danh chấn giang hồ khi ấy mới mười bốn tuổi, kém ta tới vài năm. Suy đi tính lại, ta vẫn là cảm thấy ông trời lần này, thực sự có ý tuyệt đường sống của mình, một tên nhóc con, không cản trở thì thôi, làm sao dám đòi y đối mình tương trợ?
Thế nhưng, ta đã nhầm lẫn... Kẻ đó quả nhiên nói được làm được, dù cho y có nhỏ tuổi thế nào, y vẫn là dùng một thân ngạo khí, một sự ngông cuồng trời không sợ đất không sợ, đem theo Họa Ảnh, quét bay hết thảy những thứ cản đường.
Vậy nên Bạch ngũ gia, không có gì là không thể làm...
Kể từ đó, ta ở lại Hãm Không Đảo mở một tửu lâu nhỏ buôn bán qua ngày. Cũng chẳng phải để nuôi thân...
Ban đầu ta cũng không rõ mục đích của mình là gì, sau này khi phong hoa đã lụi tàn cả ta mới tỏ tường rằng... Hoá ra, không vì mình thì chỉ có thể vì người. Rất lâu rất lâu về trước, ta trong chốn giang hồ đã dừng chân, Giang Nam mất đi một nữ hiệp, Hãm Không Đảo lại nhiều thêm một lão bản.
2,
Nhiều năm về sau, tên nhóc con cũng trở thành một thiếu niên tiêu sái phong nhã, y vẫn thường tới tửu lâu của ta gọi Nữ nhi hồng. Bạch ngũ gia khi ấy danh đã nổi như cồn, ba chữ Cẩm mao thử chấn động tứ phương. Thế nhưng ngược lại mấy lời đồn đãi cuả nhân sĩ, y vẫn một mình một bóng, so với đám khách nhân xung quanh thì thực cô độc. Ta nhìn không nổi đành tới bồi y vài chén, nghe y ức chế than về chuyện bản thân bị Tứ huynh... Bắt nạt. Bạch ngũ gia tuy rằng anh tuấn khí phách nhưng trong giọng điệu vẫn mang theo vài phần tính khí con trẻ, ta nhìn bộ dạng đó của y, nhịn không được bật cười, khéo léo khuyên nhủ vài lời. Rượu vơi lại đầy, chúng ta uống mãi không say...
"Tú Vân, ngươi đối Ngũ gia tốt như vậy, yên tâm, Ngũ gia nhất định bảo hộ ngươi cả đời"
Có rất nhiều thứ đẹp đẽ, nhưng những thứ đẹp đẽ thường điên cuồng, lại chẳng mấy khi trở thành sự thực. Mà đối với ta, thế gian này đẹp nhất chính là khi nghe y nói ra 2 chữ "cả đời" ấy.
Ta cầu không được, càng không dám cầu.
"Ta chỉ xin bồi người vài chén, vài năm nữa người tìm được tri kỉ thực sự, rồi sẽ rời xa thôi"
Không có bắt đầu thì không có ly biệt, cũng như không có hạnh phúc nghĩa là chẳng sợ chịu khổ đau. Chúng ta cạn hết chén này, say trọn đêm nay, còn ngày mai, chuyện của ngày mai tính tới làm gì?
3,
Y nói với ta Hoàng thượng thật quá đáng, phong gì không phong lại phong cho một kẻ giang hồ làm Ngự miêu.
Y cũng mắng, tên họ Triển kia càng quá đáng hơn. Hoàng thượng có thể đối với giang hồ không hiểu rõ, hắn thân là Nam hiệp chẳng lẽ cũng hồ đồ theo luôn?
Cố ý nhận phong hào Ngự miêu, có hay không muốn đối đầu cùng Ngũ thử hắn?
Ta cảm thấy, bệnh trẻ con của Bạch ngũ gia lại phát tác rồi, kì thực chuyện này rất rất đơn giản, cũng không nhất thiết phải quy tội cho ai. Nhưng ta ngoại trừ bồi y uống rượu, nghe y chửi mắng thì không làm gì khác...
Sao phải can y?
Bao nhiêu năm qua, y được nuông chiều đã thành một thói quen, mà ta nuông chiều y cũng đã thành quen. Y muốn làm gì thì làm thôi. Con người thường vì rất nhiều việc vướng bận mà bị bó buộc, gia đình, danh vị, bản thân,... Nhưng y thì khác, Bạch ngũ gia giống một đám mây trôi trên trời tự do phóng khoáng, càng giống ngọn lửa chạy trên đồng hoang, mãnh liệt điên cuồng. Y thông minh, cũng thật đơn thuần, mà ta lại luôn đối với tính nết trẻ con này của y luyến tiếc. Có lẽ y lười suy tính trưởng thành, chỉ thích làm theo ý mình, nhưng như vậy đã sao? Chúng ta đều lạc trong hồng trần nhiễu nhương này, ai cũng vấy bẩn cả, y trái lại, lại là kẻ tỉnh táo.
4,
Đạo Tam bảo, náo Đông Kinh quả nhiên chấn động.
Năm ấy ta gặp một nam tử, hắn hơn ta vài tuổi, một thân hồng y quan phục, danh xưng Ngự tiền tứ phẩm đới đao thị vệ "Nam hiệp" Triển Chiêu.
Hoá ra Ngự miêu trong không đến mức xấu xa quá như lời kể của Bạch ngũ gia, thực tế, hắn còn mang vài phần ôn hoà lễ độ mà Bạch Ngọc Đường không bao giờ có.
Triển Chiêu một đường đuổi theo Bạch Ngọc Đường từ Đông Kinh đến Hãm Không Đảo. Hại đảo Hãm Không một trận gà bay chó sủa, không ai không bàn tán.
Ta hôm nay nghe Bạch ngũ gia nhốt Triển Chiêu vào hang Thông Thiên, vài hôm sau lại nghe Bạch ngũ gia bị Tứ gia ném xuống Tùng Giang giáo huấn...
Thất loạn bát tao, liên quan gì đến ta? Chỉ là rất lâu rồi, ta không có bồi ai cùng uống Nữ nhi hồng.
.
.
Lần sau gặp lại, Bạch ngũ gia không một thân một mình tới tửu lâu của ta nữa, y đi cùng một hồng y nam tử. Ta chẳng mất nhiều công sức nhận ra kẻ trước mặt không hề xa lạ. Lời đồn Ngự miêu và Cẩm mao thử làm hoà hoá ra cũng không phải là không căn cứ. Bọn họ đứng cạnh nhau, một hồng một bạch, cùng anh tuấn tiêu sái, một kẻ ngông cuồng một kẻ ôn nhu, vừa đối chọi lại vừa xứng đôi tới kì lạ. Ta lẳng lặng chờ Bạch ngũ gia giới thiệu bằng hữu mới, lại nhìn nụ cười lạ lùng trên môi y, bất tri bất giác lùi liền về sau một bước.
Không phải y chưa từng cười, y từng ở trước mặt ta cười rất nhiều lần, nhưng mà,... Sẽ mãi mãi chẳng bao giờ ta được hưởng sự rạng rỡ ấm áp đó cả. Không chút phiền não, không chút tư tâm...
Vậy nên ta gọi người mang cho bọn họ Nữ nhi hồng lâu năm, bản thân cũng tự nhiên lui xuống. Hôm nay ta không bồi Bạch ngũ gia uống rượu nữa, không cần thiết nữa, sau này ta cũng phải tìm một kẻ khác bồi mình uống rượu, bất quá ta cũng hiểu rõ, có thể thay thế Bạch ngũ gia, sợ là chẳng có ai cả.
5,
Ta nhận được tin Bạch ngũ gia được phong làm ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, nhậm chức tại Khai Phong.
Trước khi rời đi, y cũng chỉ hướng ta vội vàng nói lời từ biệt. Hứa rằng sau này nhất định sẽ quay lại.
Ta nhìn thấy, rất dễ nhìn thấy, y tuy rằng khoé mắt mỏi mệt nhưng giấu không nổi sự vui vẻ hào hứng. Nhưng rất kì lạ... Bởi vì qua lời nói và ánh mắt của y, ta cảm nhận được ngoại trừ việc được cùng Bao đại nhân trừ gian diệt ác hành hiệp trượng nghĩa, y dường như còn mong đợi hơn vào điều gì đó nữa.
Một ai khác nữa...
.
.
Ta vẫn biết được tình hình của y qua những lá thư, không quá nhiều nhặn, bởi Bạch ngũ gia không phải người thích nói nhiều. Thường thì y chỉ viết ba chữ "ta vẫn ổn" để nói về bản thân, sau đó là những dòng chữ dài dằng dặc, y kể về lúc y cùng Triển Chiêu truy bắt tội phạm, y cùng Triển Chiêu điều tra án mạng, cùng Triển Chiêu...
Dường như bọn họ làm gì cũng đồng hành bên nhau, như hình với bóng.
Ta thở dài, vốn định đem thư đốt đi, nhưng giấy vừa chạm lửa lại vội vàng thu vào. Nữ tử ta không phải kẻ ngu ngốc, không phải không nhận ra những thay đổi của Ngũ gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro