Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn gấm thuần trắng mơ hồ lộ ra áng mây thêu, ánh trăng rọi xuống cửa sổ, áng mây kia sẽ ánh lên ánh sáng bạc, đúng là màn gấm tinh xảo, đêm nào cũng nhìn thấy, rồi cũng thấy vô vị chán nản. Bạch Ngọc Đường thở dài, ngồi dậy, hắn đã nằm trên giường hai canh giờ, vậy mà vẫn không thể đi vào giấc ngủ được.

Dứt khoát nhấc màn lên, hắn đến cạnh bàn châm chén trà nguội, nhấp một ngụm, nhưng miệng lại nhếc lên cay đắng, hắn buông chén sứ, không khỏi có chút hoài niệm trà ngon ở Yên Vũ Các, chỉ tiếc Tiểu Sơ đang giận, nếu hắn tuỳ tiện đòi uống trà, chắc chắn Tiểu Sơ vác cây chổi to đuổi hắn ra cửa, Bạch ngũ gia hắn đâu có thể mất mặt vậy chứ.

Trong đầu một hồi đau buồn, hắn dùng quyền đỡ trán, hai mắt khép lại chua xót, điều tức dưỡng thần, một lúc thật lâu sau, đau đớn hơi bớt, vẫn mệt mỏi như cũ. Hắn cười tự giễu, danh chấn giang hồ Cẩm Mao Thử bị ác mộng quấn thân, đến nỗi không dám ngủ, quả nhiên làm trò cười cho thiên hạ.

Ác mộng của hắn bắt đầu có chút kỳ lạ, nhưng vĩnh viễn ở một kết cục, trong mộng, một lần lại một lần, hắn lại nhớ đến Hãm Không Đảo, lại nhớ tới nơi cầu Độc Long đã gãy, lại nhớ tới con thuyền nhỏ kia, lại bị Tứ Ca hất xuống nước.

Nước hồ lạnh như băng, vào mũi miệng hắn thì lại nóng như thiêu như đốt, ngực khó chịu tới mức muốn nổ tung ra, nhưng vô luận hắn có giãy dụa thế nào, tay Tứ ca trước sau cũng không hề lay động, cầm lấy chân hắn, không ngừng kéo hắn vào hồ nước sâu.

Đại ca cùng Tam ca đứng ở bờ biển, Tam ca đang cười, Đại ca rơi lệ, xuyên qua hồ nước, mặt họ moé mó xanh mét. "Đại ca, cứu đệ..." Đáy lòng hắn tuyệt vọng hô, nhưng mà Đại ca không hề động tay, chỉ yên lặng nhìn, nhìn hắn chầm chậm chìm xuống đáy hồ.

Đến Khai Phong phủ hơn nửa năm, thế nhưng hắn lại chỉ có thể ngủ ngon một đêm, thường thường mới ngủ, liền thấy ác mộng, không thể thở được mà tỉnh lại, mồ hôi lạnh ướt cả quần áo, sau đó liền thức trắng đêm, cho đến khi tia nắng ban mai rọi sáng cửa sổ.

Cầu Độc Long là khúc mắc của hắn, một ít phản bội làm hắn không kịp đề phòng, cũng khó lòng phòng bị, đêm dài đằng đẵng, hắn có quá nhiều thời gian để suy nghĩ rõ ràng, đến tột cùng vì cái gì, huynh trưởng kết bái kim lan lại vì một ngoại nhân, đối đãi như vậy với hắn.

Đại ca luôn miệng nói, tất cả chỉ muốn tốt cho hắn, vẻ mặt của Tam ca Tứ ca, rõ ràng khi hắn không biết điều, ngay cả Nhị ca, cũng quy thuận quan phủ làm chính đạo. Vài vị ca ca tựa hồ không ai cảm thấy, miệng vết thương của hắn bị đao đâm liên thủ, không thấy mặt trời, thảng huyết lưu nùng (máu chảy mủ đọng), trước sau không thể hỏi hẳn.

Nghĩ lại chuyện xưa, Bạch Ngọc Đường không khỏi tâm tư phiền nhiễu, chỉ thấy sương phòng nho nhỏ này bức bối vô cùng, tiếp tục chờ đợi chỉ sợ hít thở không thông, hắn choàng qua loa manh áo trắng, đi ra khỏi phòng, thong thả dạo trong viện.

Đêm lạnh như nước, trăng soi xuống đất, gió đêm lướt qua, mảnh trắng thuần khiết từ từ bay qua, hắn tự tay đón lấy, chỉ thấy trong lòng bàn tay cánh hoa lê nhẹ nhàng hạ xuống mùi thơm mơ hồ, nhỏ bé và yếu ớt không nơi nương tựa lộ ra tia không cam lòng, lại không biết từ chốn nào rơi xuống.

Hắn chợt nhớ tới cô gái kiêu ngạo không chịu rơi lệ kia, nàng giống hoa kia rơi vẻ mặt đau buồn nhẹ nhàng, hắn rốt cuộc cũng làm tổn thương tâm nàng, chỉ vì nhiều năm trước một hồi uống thoả thích, cùng một câu ước hẹn đùa giỡn, hắn liền bốc đồng xông vào , Yên Vũ Các, sinh ra đảo loạn một hồ Xuân Thuỷ.

Cả đời hắn, cuồng ngạo bất kham, hành động tuỳ tiện, có phải hay không trong lúc vô tình đã làm tổn thương người khác, lần ở cầu Độc Long đó, xét đến cùng, có phải hắn gây tội thì phải chịu tội, nhặt cánh hoa tàn lên, hắn ngẩn ngơ suy nghĩ, không khỏi ngây người ra.

Đêm dài tĩnh lặng, trầm trong mộng cảnh, Triểu Chiêu không hiểu sao lại tỉnh giấc, không có cách nào tiếp tục ngủ được. Hắn mở cửa phòng, liền thấy Bạch Ngọc Đường tóc dài xoã ra, đứng trong viện, lẳng lặng xuất thần, ánh trăng rọi mênh mông, người nọ một thân áo trắng như đang khoác một tầng sương mỏng, vầng trán thanh tuấn, không nén được tia hiu quạnh, ngược lại không đi.

Triển Chiêu tim đập nhanh một trận, trong lúc hoảng hốt chỉ cảm thấy ngay sau đó người nọ giống như sẽ biến mất từ nay về sau không thể thấy được nữa, cùng trời cuối đất, chỉ có tương tư vô tận, hắn không nhịn được kêu một tiếng: "Ngọc Đường..."

Bạch Ngọc Đường nghe hắn gọi một tiếng, có chút hoàn hồn, tâm tư vẫn còn mơ hồ, nhìn về phía Triển Chiêu, mịt mờ cười, thản nhiên nói: "Nửa đêm canh ba, ngươi không ngủ được, kêu gào cái gì?" Triển Chiêu lúc này cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, đi đến Bạch Ngọc Đường, mỉm cười nói: "Đêm nay ánh trăng thật đẹp, ta dậy xem."

Không lâu hai người có một đoạn đối thoại giống nhau, một người dò xét một kẻ lấp liếm, kết quả là thảm đạm mà kết thúc, mà lúc này lưỡng tình tương duyệt, tâm cảnh lại bất tương đồng, cùng nhau một phen nói ra, lại có vài phần ý vị trêu đùa.

Đứng lại gần, Triển Chiêu thấy trước mắt Bạch Ngọc Đường dày đặc ám ảnh, nhớ tới khi đó nghe được lời nói mê, cảm thấy đau xót, nắm lấy cánh tay hơi lạnh của người nọ, chát chúa nói: "Đã trễ thế này, ngươi cũng không ngủ, có phải là ... lại gặp ác mộng không?"

Bạch Ngọc Đường thân thể cứng đờ, trong lòng cả kinh, lập tức dâng lên cảm giác xấu hổ lẫn giận dữ, nhịn không được liền muốn thoát khỏi tay Triển Chiêu. Có thể nhãn tình của Triển Chiêu, bình tĩnh nhìn hắn như vậy, tình ý trong ánh mắt lưu chuyển, liên tục không ngừng, như sợi tơ xuân đem tim hắn đập liên hồi.

Dưới đôi mắt này, hắn không có chỗ nào lánh mình cả, nhớ rõ sau khi huynh đệ phản bội, trong khoảnh khắc hắn hôn mê trong nước tỉnh lại, canh giữ cạnh hắn là Triển Chiêu, trong đôi mắt là bất nhẫn cùng quan tâm sâu sắc. Lại cũng chính vì một phần quan tâm này, làm hắn từng vô cùng chán ghét Triển Chiêu, trừ bỏ chật vật bị nhìn thấy, càng bởi vì kiêu ngạo thụ thương, Bạch Ngọc Đường hắn là dạng người thế nào, sao có thể chấp nhận bị người khác thương hại chứ!

Hắn đột nhiên hiểu rõ, trong ánh mắt như vậy, ẩn chứa một phần tâm ý, khẽ thở dài, có lẽ bị người này nhìn thấu, cũng không phải chuyện đáng sợ gì.

Triển Chiêu thấy người cạnh mình hơi thả lỏng, biết hắn đã nhẹ nhõm trong lòng, âm thầm vui vẻ, tiến bên cổ người nọ, nhẹ giọng nói: "Ngọc Đường, đêm nay đến chỗ ta ngủ đi."

Hơi thở Triển Chiêu ấm áp, trêu chọc vành tai Bạch Ngọc Đường ngưa ngứa không thôi, gương mặt anh tuấn đỏ lên, hắn bỗng nhiên nhớ tới hôm đó sau khi triền miên, hai người ôm nhau ngủ, hắn thế nhưng lại có được một đêm không mộng mị, vừa cảm thấy được trời sáng, giữa lúc hoảng hốt, đã bị Triển Chiêu kéo vào phòng.

Bầu trời đêm yên tĩnh, một mảnh mây nhẹ nhàng lay động đón ngày mới, che đậy ánh trăng  không cho phép nhân gian chứng kiến chuyện xấu hổ trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro