Mu hông tự truyện ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện trưởng đột nhiên bước vào từ cửa phòng.
[Houjou kun, hóa ra cậu ở đây à. Khi tôi đến khoa nhi thì họ nói cậu đã xong việc ở đó rồi, biết ngay là cậu trốn ra đây chơi mà]
Nói xong viện trưởng đưa cho tôi 1 gói hàng nhỏ.
[ Sáng nay 1 Drone đã hạ cánh trên sân thượng bệnh viện cùng với thứ này.]
[Gửi cho tôi ... Ai vậy]
[Người gửi không xác định]
Tôi cảm thấy không khí căn phòng lúc này như bị xáo trộn.
Người gửi không xác định. Nếu đây là 1 bộ phim trinh thám thì đây chắc chắn là 1 quả bom rồi.
Tôi đã kiểm tra gói hàng, nhưng vẫn không có dấu hiệu của người gửi.
Trong khi được mọi người canh chừng thì tôi mở và kiểm tra bên trong gói hàng.
Cái mà tôi nhìn thấy là 1 gashat mà tôi chưa từng thấy.
Đây là loại đơn có bản mạch RG được thêm vào. Bên ngoài màu trắng và tay cầm đen. Con MIGHTY được vẽ rất mạnh mẽ nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống con gấu trúc. Tên game của nó là << MIGHTY NOVEL X... >>.
[ MIGHTY...]
[Bác sĩ khoa nhi cậu có biết gì không?]
[Không. Nhưng mà...]
Chìa khóa có lẽ là người tạo ra gashat.
Chúng tôi ngay lập tức đoán rằng đó là tác phẩm của Kuroto san.
Hơn bất cứ ai khác chỉ có Kuroto san mới có thể làm được chuyện này.
Với tài năng của Kuroto san thì drone không phải là vấn đề. Thời gian thì có thể được thiết lập.
Nhưng mà tại sao lại là 3 năm.
Phải chăng đây là sự chuẩn bị khi Kuroto san biến mất. Anh ấy nghĩ gì khi gửi nó cho tôi.
Cứ nghĩ ngợi thì chẳng bắt đầu được bất cứ cái gì cả. Tôi cũng chẳng có lựa chọn nào ngoài bấm gashat.
Khi tôi chuẩn bị làm theo những gì tồi nghĩ, thì toàn thân tôi có cảm giác bị thất thoát.
Cơ thể tôi mất 1 lượng lớn virus ra ngoài.
1 lượng lớn BUGSTER virus đã trộn vào trong không khí hiện ra với hình dạng con người.
Parado ở trong cơ thể tôi đã tự phân tách ra.
[ Emu, nguy hiểm ,tránh ra]
[Parado...]
[Khi cậu kích hoạt cái gashat đó có nghĩa là... Tôi là cậu. Cậu là tôi. Những gì cậu nghĩ tôi hiểu...]
Tôi và Parado cùng tồn tại. Trái tim chúng tôi cùng chung 1 nhịp.
[ Parado nếu như Kuroto làm chuyện này thì ắt hẳn phải có nguyên nhân.]
Cũng giống như Parado và Poppy thì Hiiro san cũng cảm thấy tương tự.
[Ngay cả khi đã biến mất thì chưa chắc đó đã là kết thúc. Đó là người đàn ông tên Kuroto]
[Đúng như Hiiro nói.. Xoay quanh người đàn ông đó đã không cần thiết nữa] viện trưởng cũng nghĩ vậy.
Mặc dù vậy...
[Không thể không kiểm tra việc này được!] Kiriya san nói như đã hiểu rõ trái tim tôi.
[Vâng. Gashat này là Kuroto san để lại cho em không thể sai được mặc dù nó không có di thư ở đây].
[Di thư..] Parado từ trong tim tôi nói.
[ Kuroto san với tài năng không ai có thể bắt chước được đã tạo ra GOD MAXIMUM MIGHTY X Kiriya san đã được khôi phục cơ thể và quay trở lại cuộc sống bình thường. Dù có phạm tôi nhưng anh ta vẫn còn có lương tâm. Tôi đã thấy 1 phép màu mà y học hiện tại không thể làm được... Tôi muốn biết con người thật của anh ta!!!]
Không phải chỉ mình tôi. Mà mọi người đều có chung ý nghĩ như vậy.
[Xin đừng lo lắng. MIGHTY NOVEL X hay bất cứ game nào em đều có thể Clear được.]
Lời nói của tôi không ai bác bỏ cả.
Dường như mọi người đều tin tôi.
Tôi quyết tâm đặt tay lên nút khởi động gashat.
Tôi tĩnh tâm hít 1 hơi sâu. Tất cả những gì đang rối tung trong tôi như nhẹ nhõm cả đi.
Tôi nhấn công tắc khởi động.
Nó phát sáng và âm thanh được tích hợp.
[MIGHTY NOVEL X]
Dữ liệu trong gashat phát tán ra tạo nên game area. 1 không gian đặc biệt được tạo ra ,phía sau tôi là màn hình 3 chiều của MIGHTY NOVEL X.
Bây giờ đã đến lúc rồi.
Một lượng lớn VIRUS BUGSTER trào ra từ cái gashat đã lây nhiễm lên cơ thể tôi.
Toàn bộ khớp xương của tôi run lên, cơ thể tôi sốt cao. Ngay lập tức tôi đã hiểu được tình hình. Tôi đã bị bệnh game.
Tôi không còn đứng trên 2 chân của mình nữa mà đang khuỵu gối. Tôi đau đớn và thở rất khó khăn. 
Tôi không thể nói được nữa.
Kiriya san đến đầu tiên và đỡ tôi dậy. Hiiro san dùng tai nghe bắc sĩ để chuẩn đoán bệnh cho tôi. Từ NO DATA xuất hiện trên mành hình chuẩn đoán.
[Một loại virus mới sao...] sắc mặt của Hiiro san thay đổi khi nói điều này.
Nếu đây là 1 bệnh game đã có dữ liệu thì chỉ cần tiêm vacxin là xong nhưng đây là 1 chủng mới.
Tình huống bất ngờ đã xảy đến với các bác sĩ chúng tôi.
Parado ở góc phòng và bắt đầu xuất hiện các biểu hiện của bệnh giống tôi.
Thậm chí Parado còn không thể rên rỉ huống chi nói, cuối cùng parado ngất đi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy. Chỉ có tôi là người nhiễm virus thôi mà.

Tại sao cả Parado nữa!??

Tôi mất dần ý thức ,tôi chỉ còn nhận ra âm thanh của Poppy mà thôi. Tôi lo lắng khi Parado nắm xuống..
[Không sao chứ] hình như có ai đang nói 1 cách tuyệt vọng.

Khoảnh khắc sau khi tôi bị sốc.
Cũng giống khi Parado bị tách ra. Tôi bị 1 lượng lớn BUGSTER virus  xâm nhập vào trong cơ thể tách ra ngoài . Nó được trộn lẫn vào trong không khí và được vật chất hóa thành hình 1 con bọ. Từ trước đến giờ đã bao nhiêu lần chiến đấu với tiêu chuẩn giống con người nhưng virus này lại khác. Nó có màu đen cùng với 1 đường màu tím đặc biệt trên cơ thể.
Tôi chưa bao giờ thấy BUGSTER virus có màu này.
Sớm hơn tôi nghĩ tôi lấy game driver đặt lên thắt lưng của mình.
Kiriya san có gắng ngăn tôi bằng 1 đôi mắt lo lắng.
[Oi, đừng có cố quá Emu]
[Không có vacxin bởi đây là loại virus mới. Em sẽ tiến hành phẫu thuật.]
[Nếu vậy tôi cũng sẽ phẫu thuật. Bác sĩ khoa nhi lùi lại.]
[Không, dù mọi người bảo dừng em cũng sẽ không dừng lai. Đây là trách nhiệm của em.]
[Đừng lo lắng nếu đó là game thì em sẽ không thua bất cứ ai đâu]
Tôi lấy MIGHTY ACTION X từ túi áo khoác trắng và áo cho trò chơi bắt đầu.
Bảng mạch RG màu hồng phát sáng.
Âm thanh vang lên.
[ MIGHTY ACTION X]
Khu vực game được tạo ra từ trình tạo dữ liệu không gian.
Xung quanh game area được tạo ra.
Sau đó là hình nền 3 chiều với logo của MIGHTY ACTION X .
Khi bắt đầu game 1 tôi khác (ore) sẽ thức tỉnh. Khi tôi chơi game thì cái cảm giác ấy lại thức tỉnh. 

Cũng không có gì đặc biệt, như khi lái xe vậy tính cách cách bạn sẽ thay đổi (hỏi chấm...)

Mà cũng giống như vậy.
Khi vào game thì nhân vật của tôi hơi có hiếu chiến 1 chút.

[HENSHIN].

MIGHTY ACTION X được cắm vào khe đầu tiên của game driver.
Màn hình lựa chọn kamen rider được hiện ra xoay quanh tôi. Khi màn hình của Ex-aid hiện ra, tôi đưa tay và chọn nó.
Tôi trở thành 1 chiến binh tóc hồng bụ bẫm như thiết kế của MIGHTY ACTION X :Kamen rider Ex-aid.
Theo tôi thì phòng y tế này quá hẹp để đánh nhau.
Kamen rider có 1 lựa chọn hữu ích lúc này là stage secret để thay đổi phạm vi chiến đấu, giảm thiểu thiệt hại.
Tôi nhấn nút giữa ở ổ Kimewaza để chọn khu vực. Màn hình khu vực ảo xuất hiện ở trước mắt.

Đồng cỏ, rừng, biển, đất hoang, đồi núi.

Tôi đã chọn rừng. Tôi phát ốm vì bệnh game nên tôi muốn 1 không khí trong lành.
Tôi và con BUGSTER virus đen này được chuyển tới 1 khu rừng.Khu rừng có nhiều cây xanh tươi tốt, không khí trong lành. Trừ tôi.
Trong khu rừng ấy tôi phải đối đầu với con BUGSTER virus đen này. Nó cũng đang trong tư thế chiến đấu và không nói 1 từ nào.
Trước hết, hãy xem khả năng của kẻ thù.
Ngươi có thể giải trí cho ta được không.

Tôi gạt cần của Game Driver.

<<Level up! Mighty Jump! Mighty kick! Mighty Mighty action

X!>>

Tôi trở thành 1 chiến binh với cơ thể giống con người. Kamen rider Ex-aid level 2.
Mặc dù thông số kỹ thuật của sức mạnh tấn công thấp hơn một chút so với Cấp 1, nhưng đây là một hình thức mà tính cơ động được cải thiện rất nhiều.Tôi có thể chạy ở tốc độ vượt quá 100 km / h, thậm chí  nhảy qua 1 tòa nhà 10 tầng 1 cách dễ dàng.

[Đừng chủ quan] Poppy hét toáng lên.
Cô ấy đã đuổi theo không gian ảo và bây giờ đang nấp sau cái cây để hóng.
Cô ấy nghĩ tôi là ai chứ hả?. Thiên tài Game M đây chứ ai!!

[ Clear game mà không cần continue  nào]

 Tôi lấy cái Gasachon Breaker ra và tấn công con virus ở dạng búa.
Với sóng xung kích cực cao tôi nhảy đập "bụp" con virus 1 cái.
...Nó nên là như vậy nhưng ...

[MISS]

Tay phải tôi còn phải chịu 1 phản lực mạnh mẽ từ con BUGSTER virus đen.

Tại sao, tôi đã đánh trúng nó rồi mà...

Tôi lại nhảy lên đập nó 1 lần nữa. Cái búa của tôi đã thực sự đập vào con  BUGSTER virus đen.

Nhưng lại 1 lần nữa [MISS].

Con BUGSTER virus đen không hề có 1 chút sợ hãi.Dù cho tôi liên tục tung ra những cú đấm toàn lực.Tôi quá tập trung vào tấn công không chú ý đến phòng thủ, nên đã bị đã bị 1 đòn đánh mạnh mẽ thổi bay.
Thang máu bị tụt đi 1 nửa rồi tôi bị cưỡng chế Henshin.
Tôi trở lại hình dạng ban đầu, mặc một chiếc áo khoác trắng. Tôi trở lại là tôi bình thường nhưng thế này thì hơi sớm. Trò chơi đã kết thúc.

Dù sao có gì đó không ổn.

Theo thông số về level thì con BUGSTER virus sao có thế đánh bại Ex-aid được.

..... Đợi đã.

Tôi đã trải nghiệm một cái gì đó tương tự như thế này trước đây.
Con bọ không thể bị đánh bại với sức mạnh đơn thuần. Nó giống như game hẹn hò của Lovelyka.
Lúc đó do đặc điểm của game hen hò nên không thể hạ gục được Lovelyka mặc dù bạn có hơn Level.
Con BUGSTER virus này cũng vậy...

[Tôi hiểu rồi MIGHTY NOVEL X không phải là 1 game chiến đấu bằng sức mạnh thuần túy.]

[BUHAHAHAHA...]

Đột nhiên, virus đen phát ra tiếng cười đáng sợ.

Thật ra là nó biết nói à.
[Cuối cùng thì ngươi cũng nhận ra rồi à thiên tài game M] .
Cái giọng nói đó. Cái giọng mà không thể lẫn vào đâu được. Tôi đã nhớ ra cái giọng ấy.
[Cái giọng ấy... GENM!!!]
[Ể eeeeeee.... Kuroto là sao!??Pipapepopaninku daiyoo]
Genm đã hoàn toàn tan biến. Nhất định có gì sai ở đây.
Con BUGSTER virus đen ấy cúi đầu chào 1 cách lịch lãm.
[Tên của ta là Kuroto Pi~~~]
Kuroto Pi~~~
Cái tên ấy.... Thật là LẠ.
Phần Kuroto thì có vẻ giống với giọng của Genm nhưng phần [PI~~~] lạ có vẻ nghe giống giọng máy tính. Có vẻ giống hiệu ứng âm thanh của những câu nói tục:)))
Phần không được phát sóng... Không thể nào...
[Có tiếng peep đằng sau tên của Kuroto...]
[Âm peep, là sao vậy EMU].
[Poppy không biết à... Đây là phần không được nghe đấy. Không phải Shin Dan Kuroto cũng không phải Dan Kuroto Shin.. Nó có thể là 1 cái tên tục tĩu đấy]
[Ể eee... Thế tên là như thế nào vậy??]
[À, biết rồi. Thôi thì cứ gọi là.... Kuroto pi đi]
[Ờ, biết rồi]
[Ừ, thống nhất là Kurotopi nha. Genm đã tạo nên MIGHTY NOVEL X...  Có là cái chương trình đó chứa suy nghĩ của genm.
[Nhỡ Kuroto trong cái đó là 1 người khác thì sao]
[Aaaaa... Thế còn Kurotopi thì sao!??]
[Thôi theo ý EMU vậy]
[Mục đích của ngươi là gì?]
Kurotopi thở sâu rồi thốt lên giọng điệu của 1 nhà tiên tri]
[... Sự thật chính là cuốn tiểu thuyết ]
Chúng tôi hồi hộp chờ những từ ngữ tiếp theo.
Anh ấy luôn là như vậy. Trong hầu hết thời gian anh ấy ở cùng chúng tôi thì anh ấy thường tiết lộ những gì chúng tôi chẳng thể biết.
[.........]
Gã Kurotopi ấy... Không mở miệng nữa...
[.... Cái gì thế. Nếu biết cái gì thì nói đi]
[Sự thật. Có sự thật trong cuốn tiểu thuyết ]
[Câu chuyện.... Tiểu thuyết... À cuốn tiểu thuyết đó phải không]
Kurotopi là BUGSTER của MIGHTY NOVEL X.  NOVEL trong tiếng anh là tiểu thuyết. Tôi đã hiểu đôi chút rồi.
Nhưng mà sự thật trong cuốn tiểu thuyết nghĩa là sao.
[Này, Kurotopi. Mày sẽ chơi game như thế nào hả??]
[Với player là cậu..
Trước tiên, vì đã nẫng trên tay MIGHTY NOVEL X từ tận đáy lòng ta xin cảm tạ các ngươi.
Với những gamer thâm sâu như các ngươi thì có thể chơi mà không đọc hướng dẫn, nhưng cho phép ta bắt đầu bằng việc hướng dẫn cho các ngươi hay.

Mighty Novel X là thể loại novel game hay còn gọi là adventure game. Có thể nói, khi đọc cuốn tiểu thuyết này thì ngươi sẽ có cảm nhận được câu chuyện của loại game này]
Kurotopi bắt đầu 1 bài diễn văn dài dòng và vô hồn. Nội dung là quy tắc trong MIGHTY NOVEL X.
Có một số lời phàn nàn từ ai đó. Nhưng cuối cùng nó đã kết thúc.
[Hoặc bằng cách biết được sự tổ chức của sự thật trong câu chuyện, viên pha lê ở đâu trong ngươi có thể bị phá vỡ.
Nếu như ngươi không đi đến cuối câu chuyện, ngươi sẽ là 1 người lưu vong ở chính câu chuyện đó và viên pha lê của ngươi sẽ mãi trôi nổi trông thế giới game này, ngươi sẽ không bao giờ quay lại được thế giới thật.

Ngươi liệu có chơi game này với ngần ấy rủi ro.
YES...ngươi sẽ tới trang tiếp theo,
NO...đóng MIGHTY NOVEL X lại như nó vốn vậy.
Quả nhiên câu trả lời là <<yes>>
Thật là 1 câu hỏi ngu ngốc
Trái tim của ngươi đã quyết định săn như vậy rồi

Phải, tài năng của chúa đã đợ ta bằng đôi tay này ta sẽ nhận lấy nó.

Sự tò mò về trí tuệ vô đối đang tri phối trái tim ngươi,
Nhiệt độ trong cơ thể ngươi đang tăng dần...
Từng chút 1...
Giả vờ bình tĩnh và cố gắng trở thành người xem đi nhưng đã quá muộn rồi,

Tĩnh tâm và cảm thấy trái tim mình đang đập dương như nó vượt sự kiểm soát của chính ngươi đúng không...

Hãy phấn khích!

Dùng mình đi!

Hủy hoại nó đi!

Điều mà cơ thể ngươi muốn!

Sớm thôi số phận của ngươi sẽ không còn là lựa chọn của riêng ngươi nữa.

Dù ngươi có mong muốn hay không thì cánh tay đã bắt đầu xử động.
Ngươi chơi game là 1 định mệnh tất yếu.
Saa,giờ không cần thêm hướng dẫn vô giá trị nào nữa .
Hãy mở trang đầu tiên của câu chuyện .
Liệu vận vận mệnh của ngươi là game clear hay GAME OVER.
Hay quan sát chó cẩn thận.
Cái ENDING định mệnh của ngươi. .
HI HAHAHAHAHAHAHAH...

]
[Quất luôn. Game nào đi chăng nữa thì thiên tài game M nãy cũng clear hết... Số phận của Parado và tôi... Tôi sẽ xoay chuyển hết!!!]
Nếu phá đảo được game và tiêu diệt con BUGSTER này thì bệnh của tôi và Parado cũng được chữa khỏi.
Bằng chính bản thân chúng ta, chúng ta sẽ tự chữa khỏi.
[Vậy thì hãy bắt đầu thôi, game bị cấm. MIGHTY NOVEL X]
Cuối cùng thì, dữ liệu của Kurotopi cũng hóa vào khu rừng.
1 cơn gió bùng lên và cây cối rung chuyển.
Có vẻ như tôi nghe thấy tiếng của thần chết đang cười vào vận mệnh của chúng tôi.
Tôi cảm nhận được nó.

Phòng y tế của CR
Bắt đầu game, tôi và Poppy đã trở lại CR. Không có 1 ai ở đó cả.
Tôi nhìn qua cửa phòng thì thấy tôi và Parado đang hôn mê trên giường.

Hiiro san và Kiriya san đang chăm sóc chúng tôi.
Có 2 người đó thì tôi không cần phải lo lắng về Parado nữa.
Phải nhanh quá đảo game thì các triệu chứng này mới hết được.
[Theo những gì Kurotopi nói thì nhân vật chính của MIGHTY NOVEL X chính là tôi, game area lúc này chính là thành phố chúng ta đang sống.]
[Ừm, thế game spots mà nó nói đến ở đâu vậy]
[Nhất định sẽ tìm được thôi]

Khu số 4 của Seito, 1 khu dân cư yên bình.

Tôi đang trên chiếc xe cứu thương của CR( xe máy nha) còn Poppy thì ngồi sau và dang 2 tay ôm chặt lấy tôi. Thật là hoài niệm.

Thị trấn mà bao nhiêu năm tôi không quay lại. Giờ đây đã được hồi sinh trong này. Con đường hàng ngày mà tôi vẫn đi học.

Thị trấn không phát triển về mặt thương mại. Rất ít các hàng quán và chủ yếu là nhà dân. Có rất nhiều nhà có dán chữ <<Cẩn thận chó dữ>>.

Ngay cả những người đã quen với nó cũng đều giật mình khi nghe tiếng sủa của những con chó lớn.Vào thời điểm đó, tôi đã nghĩ rằng nó giống như "cái cây xấu xí đột nhiên bật ra khỏi ống đất" xuất hiện trong các trò chơi hành động(ý nói mấy con chó).

Con dốc rất cao mà tôi hay đi rất là khó nhằn và nó tốt hơn nên để những người khỏe mạnh rèn rũa đôi chân của mình. Còn với tôi nó đã trở thành con dốc quỷ gây tổn thương "HP" cho đôi chân.

Khi còn là trẻ con tôi rất thích game và thường thay những sự kiện mà tôi thấy hằng ngày bằng game.

Giả sử sức mạnh thể chất của bạn là 100HP. Ăn 1 chiếc hamburger sẽ hồi phục 20 HP. Thông thường thì khi tôi đi trên 1 nền gạch thì tôi sẽ nhảy theo 1 quy tắc nhất định mà không bỏ lỡ 1 ô nào. Khi tôi nhìn thấy 1 bà cụ đang phơi nắng ngoài hiên mà không biết là ai thì tôi sẽ nghĩ bà cụ ấy là 1 NPC.

Trên thế giới này, mọi người nghĩ suốt ngày ở nhà chơi game thì sẽ trở thành phế nhân. Nhưng đó không phải là tất cả những gì về game.

Phong cảnh của thị trấn khi nhìn qua logic game sẽ nuôi dưỡng trí tưởng tượng của chúng ta. Khó có thể giải thích được, nhưng câu chuyện của sự tưởng tượng là vô tận. Có lẽ tôi thích nó, khi nghĩ về game tôi quên mất thời gian, 1 giờ đồng hồ cứ như 5 phút vậy.

Trong khi suy nghĩ, tôi đã tới nơi.

Dừng xe lại, tôi và Poppy tháo mũ bảo hiểm ra.

Trước mắt tôi là bãi đỗ xe có 4 chỗ, không biết nó có được sử dụng trong 1 thị trấn như thế này không. 3 cái xe đỗ ngay ngắn, 2 cái là của 1 gia đình, 1 cái là của 1 công ty xây dựng gần đó.

[Đây là 1 nơi quan trọng với EMU phải không?]

[... Ừm]

Bãi đậu xe ở gần những ngôi nhà quen thuộc, không biết cái máy bán hàng tự động ấy còn sống khỏe không....

[ Bãi đậu xe này.. từ lâu rồi từng là ngôi nhà tôi từng sống]

[Ể... đây là nhà của EMU]

[Ừ. Thị trấn mà tôi đã lớn lên]

[Hê... Thị trấn này... EMU...]

Poppy nhìn thành phố với 1 sự tò mò. Nó có ít người sống và nó cũng chẳng có công viên giải trí.Đơn giản đây là thành phố mà tôi sống.

Poppy đôi khi, cảm thấy dường như con người đang rời xa lòng tốt của chính bản thân họ. Tất nhiên Poppy cũng chỉ biết về bản thân của thế giới quan mà cô ấy được sinh ra(game). Thế giới bên ngoài này cũng có vẻ khá mới lạ với cô ấy. 

Nhưng đó không phải là tất cả. Ngay cả khi biết về gia đình của Hiiro san và Kiriya san thì Poppy vẫn tò mò về bất cứ thứ gì.

Tôi rất thích Poppy như vậy.Nhưng...

Poppy sao có thể chấp nhận được nó.

Poppy sao có thể chấp nhận được  con người tôi...

... Về gia đình.

...Về quá khứ của tôi.

Đó là suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, nhưng tôi lắc đầu. Chuyến phiêu lưu này đã bắt đầu.

Tôi trở lên khiên định và bước tới bãi đỗ xe. Tôi là nhân vật chính của MIGHTY NOVEL X  nhất định 1 novel spot sẽ xuất hiện ở đây...

[Không có gì xảy ra cả...] Poppy nói..

[Rất có thể cần có 1 điều kiện nào đó để kích hoạt Spot..]

[Điều kiện??]

[MIGHTY NOVEL X là game mà Kuroto san đã chuẩn bị riêng cho tôi. Có thể có 1 thứ gì đó để ngăn người ngoài tham gia vào.]

[Đúng rồi.. 1 điều kiện không thể làm được bởi người ngoài. Kuroto có thể tạo ra nó.]

Điều mà chỉ có tôi mới có thể làm người khác không thể.Tôi thử lấy game driver ra rồi đặt lên thắt lưng của tôi.

Điềm báo đã đúng.

<<MIGHTY NOVEL X EVENT START>>

Thông báo về event game xuất hiện từ hư không. Kuroto san đã gửi cho tôi game này, không biết anh ấy sẽ kể cho tôi câu chuyện gì.

Câu chuyện này sẽ dẫn tôi đến định mệnh là ánh sáng hay bóng tối. Dù sao thì tôi đã xác định sẵn rồi.
Dù có là câu chuyện nào thì tôi cũng sẽ không rời mắt. Rồi tôi sẽ nhận ra mấu chốt của tất cả.

Chẳng bao lâu sau khung cảnh quanh chúng tôi bị bóp méo.
Tôi được chuyển tới Game area đặc biệt của MIGHTY NOVEL X.

1 ngôi nhà bình thường.
Mái ngói được làm bằng nhựa trên bức tường sơn màu trắng,  có 1 bãi đậu xe nhà 2 tầng 3 lkd ( lkd là gì vậy??)

Phòng khách chiếm hết diện tích của tầng 1. Đồ nội thất phô trương được sắp xếp cẩn thận. Căn phòng không có 1 hạt bụi.. Tôi nghĩ Poppy rất ghen tị với chủ nhân của ngôi nhà này.

Trong tủ những bộ bát đĩa được sắp xếp không đồng nhất, 1 bàn gỗ lớn được đặt ở giữa căn phòng. Có vẻ như nó đã sao chép tất cả... Đây đúng là ngôi nhà mà khi xưa tôi từng sống.

Dù đây là không gian ảo nhưng đến mùi vị của căn phòng tôi cũng thấy quen thuộc, mùi của gỗ làm nội thất, mùi thức ăn xong vương lại trên bát đĩa, mùi từ thức ăn còn sót lại trôi ra cùng nước tẩy rửa. Tôi không rõ nhưng dường như tôi còn nhận ra được 1 mùi nữa. Tất cả các mùi hương được pha trộn. Mùi kì bí bao trùm lấy căn nhà này.

Nhưng trên thực tế thì, không gian đặc biệt này tái tạo lại tất cả các mùi hương.

Cuối cùng thì ký ức đang ngủ sâu trong tôi, đối diện với quá khứ, sự khoa trương cùng thành kiến của bản thân, từng chút 1 cộng hưởng với mùi hương này... ( khó hiểu..).

Tôi dời khỏi phòng khách mà không nói gì rồi bước lên tầng 2.

Tôi tự hỏi nếu Poppy hiểu được bản chất thật sự của tôi qua biểu hiện của tôi với quanh cảnh này thì không biết thế nào....

Khi tôi đi hết cầu thang 3 căn phòng với 3 cánh cửa hiện ra trước mắt.
Cánh cửa xa nhất tính từ cầu thang là phòng ngủ của bố tôi, cánh cửa thứ hai là phòng nghiên cứu của bố. Bất kỳ cánh cửa nào trong 2 cánh ấy, tôi đều không bước vào.2 căn phòng ấy cứ như là mê cung đối với tôi vậy.

Cánh cửa gần nhất tính từ cầu thang, tôi đặt tay lên chốt cửa. Tôi cảm thấy nó thấp hơn thường lệ.

Khi tôi mở cửa, không gian hoài cổ giữa sáu tấm chiếu đang mở rộng.
Một bộ chăn lông cừu đơn giản trên một chiếc giường đơn bằng gỗ. TV 15 inch. Giờ đang là buổi chiều, ánh sáng Mặt Trời chiếu qua 1 khung cửa phía tây làm tôi chói mắt.
Tại bàn học gần nơi tôi đang đứng, có 1 cậu bé ngồi ở đó. Cậu bé đang viết 1 cái gì đó. Tôi lại gần nhìn vào tờ giấy mà cậu đang viết. Kí ức của trò chơi giải đố được cậu vẽ lại trên giấy bằng những từ ngữ không thể hiểu nổi.

Gửi bạn làm game

Chào bạn bạn là con trai phải không

Tớ rất thích nó

Tớ thích nó rất nhiều

Xin bạn hãy làm game này

Xin bạn đấy
                                                Houjou Emu

                     ( tất cả viết bằng hiragana)
Tờ giấy mà tôi đang xem Poppy cũng thấy nó.

[EMU.... Cậu...]

Trên bàn học có rất nhiều bản sao của 1 tờ giấy được xếp chồng lên nhau. Tiêu đề là [game mà tớ đã tạo ra..]...

2 người 1 người màu xanh 1 người màu cam, cả 2 người được vẽ như robot đang dang tay ôm lấy nhau...

Đang viết thư thì cậu nhận ra sự hiện diện của những kẻ lạ mặt. Cậu bé quay về hướng chúng tôi.

Cho dù là có thấy những vị khách lạ mặt những cậu bé không tỏ ra chút sợ hãi nào. Cậu bé này cũng chỉ là 1 thứ được MIGHTY NOVEL X tạo ra thôi...

[Em đang viết gì vậy?] tôi hỏi cậu bé với cái giọng bình tĩnh đến bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên.

[ FAREDA~~ gửi tới Genmukoupoureshi~~~]
( Fan letter gửi đến Genm Corporation) ( trẻ con nhật toàn dùng tiếng anh😂😂😂 )

Tất cả những gì phát ra từ cái miệng nhỏ bé của cậu đều là hiragana cả.
Tôi đã có 1 cuộc trò chuyện với chính bản thân mình. Như trong 1 bộ phim viễn tưởng nhưng nó chỉ hạng B thôi. Thật sự không tệ khi trải nghiệm nó theo cách này. Nó thật sự bối rối y như lúc bạn tìm thấy 1 món đồ chơi lạ hoắc dưới tủ quần áo.

[Em có thích game không?]

[.. Ừm]

[Em thích loại game nào?]

[Tất cả, nhưng em thích game hành đông.]

(Hành động là phiên âm tiếng anh nha) .

Cách nó dùng từ << nhưng>> sai tôi. Thật đúng là 1 đứa trẻ mà.

[Em là Fan của Maboroshi yume corporation à]

[Ừm, vì vậy em nghĩ rằng mình nên làm game ạ]

[Liệu em có làm nổi không?]

[... Em không biết.]

Câu chất vấn có phần ác ý làm EMU nhỏ yên lặng.

Rồi Poppy lập tứng đứng ra bên cạnh.

[Nhất định EMU sẽ làm được thôi!]

[Thật không !?]

[Ừm, nhất định EMU sẽ làm được thôi. À mà nè EMU sẽ làm loại game nào vậy?]

[Ưm... Game hành động kết hợp với giả đố.
Nhân vật chính sau đó sau đó... Sức mạnh anh em hợp nhất, thị trấn 2 người ấy sống bị quái vật tấn công sau đó..sau đó... Họ ra ngoài đánh chúng.]

Emu nhỏ dường như đã dùng hết năng lượng của mình... Rồi em ấy hít thật sâu ra vẻ tự hào về ý tưởng của mình.

Lần này có vẻ như katakana đã được trộn lẫn, cách nói và cách dùng từ cũng quen thuộc nữa. Từ chính bản thân mình 1 lần nữa tôi lại thấy tôi thích game đến nhường nào.

[Hể, nó thật là tuyệt vời, cả tui cũng muốn chơi nữa] Poppy cười và nói.

[Nhưng mà nó cũng khó đấy. Đâu thể clear đẽ vậy được.
Phải nhảy vào Robot này,
Lấy sức mạnh bất bại bày,
Thì mới đánh được kẻ thù chứ]

Poppy nhìn Emu nhỏ với nụ cười dịu dàng.

[À, ra vậy khi ta bất bại (Muteki) thì chúng ta là bá đạo nhất]

[Ừm, siêu bá đạo luôn]

(Hóa ra đây là nguồn gốc của Muteki à)

Một lần nữa tôi lại nhìn chằm chằm vào lá thư của Emu nhỏ.
Đây chính là bản gốc sức mạnh mà Exaid sử dụng.

Cặp anh em màu da cam và xanh MIGHTY BROTHER XX.

Robot màu vàng là MAXIMUM MIGHTY X.

Star action là HYPER MUTEKI.

Ra là... Thế à.

Kuroto san đã dựa trên ý tưởng này mà tạo ra HYPER MUTEKI. Đây cũng là lí do tại tao mà chỉ mình tôi là không có giới hạn về thời gian.

Thật là xúc động khi thấy điều này nhưng, những hình vẽ nguệch ngoạc này là chính là là thông điệp về tương lai. Tôi tin chắc rằng Emu nhỏ trước mặt mình không bao giờ tin rằng mình chính là người hùng chiến đấu trong tương lai với vũ khí chính là những hình vẽ nguệch ngoạc này.

Trong tương lai, em chắc chắn sẽ không nghĩ rằng mình là người hùng trong game rồi chiến đấu ở thế giới thực.

Chính những suy nghĩ đó đã làm tôi trở lại là bản thân mình. Tôi im lặng đắm chìm vào trong suy nghĩ. Còn Emu nhỏ thì nhìn chằm chằm vào tôi 1 cách kỳ lạ.

Phải nói gì đi chứ .... Tôi nghĩ vậy.

Nhưng đối diện với chính bản thân mình thì tôi không tìm được bất cứ điều gì để nói cả. Rồi cậu bé phá vỡ sự im lặng

[Nề,trong tương lai em sẽ làm gì vậy]
 
Khi vừa nói xong thì Emu nhỏ ngừng chuyển động rồi trở nên giống ngư 1 con ma nơ canh tinh xảo. 1 màn hình 3 chiều được hiện lên cùng với 3 lựa chọn.
<< bác sĩ>>
<< progamer >>
<< nghề khác>>

Tôi mở miệng hít 1 hơi thật sâu để sắp xếp lại cảm xúc của mình.

[Hừm đây là 1 bước ngoặt]

[Hể..]

[Kurotopi đã nói tuy chúng ta chỉ là người ngoài nhưng quyết định của chúng ta có thể thay đổi vạn mệnh của những người trong thế giới này, không phải sao]

[Ra vậy .. Để clear MIGHTY NOVEL X thì câu trả lời của Emu là gì vậy??]

[Tôi nghĩ rằng..]

[Emu nên cẩn thận thì hơn.]

[Tôi biết câu trả lời..]

Đó là điều tự nhiên, tôi là nhân vật chính mà. Mặc dù ký ức tuổi thơ của tôi mờ dần nhưng bây giờ tôi vẫn có thể hiểu. Emu trước mặt tôi là 1 bản ngã cũ, cuộc sống của em ấy cũng chính là cuộc sống của tôi. Tương lai của em ấy cũng là tương lai của tôi.

[Emu tương lai của em là....]

Trong 1 khoảnh khắc, nhưng từ tôi định nói dường như bị nuốt vào bụng.
Măcc dù câu trả lời đó đã rõ ràng trong tôi. Tại sao những từ ngữ đó lại không xuất hiên. Cơ thể tôi bây giờ lại trái với ý muốn của tôi.

Như thể tôi bị cấm làm những việc đó.
Lý do của việc này, bây giờ tôi không thể hiểu nổi. Có lẽ tôi chỉ giả vờ không hiểu.

Poppy thì đang bối rối nhìn tôi.

Không có vấn đề gì đâu. Câu trả lời đã rõ mồn một rồi.
Giữa các lựa chọn...
Câu trả lời của tôi là

[Emu .. Tương lai... Em sẽ trở thành 1 doctor]

Cậu trai trước mắt tôi chậm chạp nháy mắt. Nó có vẻ là 1 từ Katakana mới với cậu.

[ DOKUTA~~~…??]

Đúng rồi doctor.

Tôi bị tai nạn lúc 8 tuổi.
Lúc đó tôi mới nhận ra khái niệm<chết > .

Tôi biết rằng con người 1 ngày nào đó chắc chắn sẽ chết. Trong game, cái chết của nhân vật có vẻ quen thuộc.
Tuy nhiên, khi tôi gặp tai nạn, tôi đã trải nghiệm với thực tế là mọi người sẽ thực sự chết.

Điều gì xảy ra nếu một người chết? Cơ thể bạn sẽ bị đau trong một thời gian dài? Hoặc cơn đau biến mất?
Bạn sẽ là một con ma? Nếu bạn trở thành một con ma, bạn sẽ ở thế giới này không? Hay chúng ta sẽ đến thế giới khác?

Tôi không biết gì cả. Lúc đầu tôi còn rất sợ vì tôi không biết.

Và còn đáng sợ hơn thế nữa, tôi sẽ bị cả thế giới lãng quên và trở nên cô đơn.

Chỉ mình tôi ở trong bóng tối, không ai nhận ra tôi cả. Mãi mãi ở trong bóng tối, cô độc.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra mình sợ chết.

Và tôi cũng biết được rằng , có 1 anh hùng thực sự trong thế giới này sẽ đến cứu chúng ta.

Thành viên nhóm cấp cứu, y tá, bác sĩ. Vào thời điểm đó tôi đã được Kyoutarou sensei, 1- bác sĩ khoa nhi- phẫu thuật. Sensei không chỉ chữa cho tôi mà còn cho tôi 1 cái máy chơi game nữa.

Tôi ngưỡng mộ kyoutarou sensei và muốn trở thành bác sĩ giống như sensei.

Tôi muốn cứu những người giống tôi.

Trong bóng tối vĩnh cửu 1 anh hùng xuất hiện với cảm xúc mạnh mẽ.

Muốn đòi lại nụ cười cho con người.

Tôi lại nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt tôi. Tương lại em chính là 1 bác sĩ.

Rồi 1 âm thanh ngắn được truyền tải đến không gian đặc biệt này.

Đó là 1 nhịp điệu hoài nghi, không vui cũng không tích cực.

1 giai điêu vang vọng cả game area.

[GAME OVER]

Ngay lập tức
Tâm trí tôi trắng bệch.
Tôi cảm thấy hình như Poppy đang hét lên nhưng không 1 từ ngữ nào lọt vào tai tôi cả.

Tiếp theo là khoảnh khắc tôi bị bóng đen bao trùm.

Poppy và Emu nhỏ biến mất. Giường, bàn học cũng tan biến, cánh cửa phía tấy mất dần ánh sáng rồi không thấy cả cánh cửa đâu nữa.

Tôi ở trong bóng tối. Hoàn toàn.

Biểu hiện này tôi không biết là gì.
Tôi không có cảm giác là mình đang đứng.

Nghĩa đen của bóng tối. Vô.

Dường như lúc nhỏ tôi đã tới cái thế giới này rồi.

Mãi mãi, trong bóng tối, chỉ 1 mình.
Nhưng, tôi ngạc nhiên là mình không thấy sợ hãi.

Không, tôi không có thời gian để cảm thấy sợ hãi.

Sớm hơn khi tôi kịp hiểu về số phận của mình thì ý thức tôi đã hoàn toàn tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro