II - Đông [ Au TK XX ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là oneshot
Đây là oneshot
Đây là oneshot
Điều quan trọng phải nói 3 lần
.
.
.
Mùa đông ở thành London thật sự là muốn người ta tê cống đến thấu xương, từng đợt gió mạnh thổi phả phất vào từng gương mặt đang lạnh cóng, những cơn mưa phùn rơi lấm tấm trên những đôi vai đang run lẩy bẩy.

Màn đêm bao phủ lấy cả một thành phố rộng lớn như khoác lên nó một lớp áo xẩm màu chi chít những ngọn đèn nhạt nhoà và những ánh sao lững lơ trên nó.

Thật khó để ra ngoài mà dạo chơi vào cái thời tiết giá lạnh này, Mihawk là 1 trong số đó. Hắn không thích ra ngoài với hoàn cảnh này tí nào đặc biệt là khi bên cạnh hắn là 1 chiếc lò sưởi ấm áp và 1 ly cacao sữa nóng hỏi. Hắn lười biếng vạch từng trang sách của quyển "The Silence of the Lambs" trên chiếc Sofa êm ái.

Căn nhà thuê mà hắn đang ở không quá to ngược lại còn khá nhỏ nhắn. Nó chỉ có 2 lầu và 1 ban công nhỏ, lầu 1 là phòng khách và nhà bếp, lầu 2 là 2 phòng ngủ cùng nhà tắm

Dù nhỏ nhắn nhưng nó lại ấm áp và Mihawk cũng đã ở đây vỏn vẹn 3 năm, kêu hắn bỏ nơi này, quả thật là không nỡ.

Nhưng dạo gần đây lại có 1 thứ ồn ào phá nát cái không gian tĩnh lặng của ngôi nhà và khiến nó trở nên chặt chọi hơn bao giờ hết.

Bạn cùng nhà

Tại sao lại có bạn cùng nhà ? Chẳng là, dạo gần đây chủ căn nhà này túng thiếu quá nên đã cho thuê thêm 1 phòng vì dù gì căn nhà này cũng có 2 phòng ngủ.

Mihawk đối với chuyện này tuyệt nhiên phản kháng, nhưng hắn không có tiền lẫn quyền thì vênh váo với ai bây giờ, muốn chuyển đi nơi khác e rằng cũng chẳng có.

Vì hắn chỉ là 1 tên sinh viên quèn, kiếm được chỗ ở rẻ như ở đây cũng là trời thương. Bây giờ muốn đổi chỉ sợ hắn chưa ở nổi 2 tháng đã bị tống cổ đi.

Nên dù rằng lòng không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận sự hiện diện của 1 nữ nhân khác trong căn nhà này. Cô nhóc này nhỏ hơn hắn 2 tuổi và là 1 kẻ chân ướt chân ráo mới lên London để tìm 1 việc làm.

Cô nhóc có vóc người khá nhỏ nhắn và mảnh khảnh, gương mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là khá đáng yêu và mái tóc màu hồng uốn xoăn bồng bềnh.

Dù chả thích gì việc căn nhà bổng nhiên bị chia làm đôi mấy, nhưng nếu hằng ngày phải gặp mặt nhau thì kiểu gì cũng phải bắt chuyện làm quen thôi. Mà có vẻ hai đứa khó lòng tìm được điểm chung.

Bởi Mihawk là 1 kẻ trầm tính, ít nói lại ưa sự tĩnh lặng, yên bình, còn Perona thì lại trái ngược hoàn toàn, em có vẻ năng động và hoạt bát hơn hắn gấp trăm lần, dù cũng đã 18 tuổi rồi nhưng em vẫn còn khá là trẻ con và có một chất ngây thơ nào đó ẩn sâu trông đôi đồng tử xinh đẹp kia.

—————————
Chiếc đồng hồ cũ kỹ làm bằng gỗ vừa điểm đúng 12 giờ khuya , Mihawk  ngước lên nhìn rồi thở dài. Lúc nào gã cũng ít nhất 12h khuya mới đặt mình xuống giường, cái thói quen tai hại này mà lại được Mihawk lặp đi lặp lại vô số lần. Hắn vốn dĩ đối với chuyện này là không để tâm. Hoàn toàn trái ngược với Perona, em lúc nào ngủ cũng đúng giấc, Mihawk chưa từng 1 lần thấy em ngủ sau 10h đêm cả.

Mihawk dọn dẹp lại sách vở của mình một lúc trước khi vớ lấy chiếc áo khoác dày cộm treo trên giá.

Lòng hắn nghĩ thầm rằng sẽ đi dạo quanh thành phố tìm 1 quán ăn đêm để lắp đầy chiếc dạ dày đang cào cấu hắn nãy giờ. Khi hắn bước xuống phòng khách chuẩn bị mở cửa để đi ra bên ngoài thì mắt hắn bỗng dưng va phải tờ lịch treo trên tường, sẽ chẳng có gì để nói nếu trên tờ lịch cũ nát nhạt nhẽo ấy có một chấm sắc màu.

Ngay số 7 của tấm tháng 6 được khoanh tròn lại bằng một màu hồng nhạt và dòng chữ happy birthday nhỏ được ghi bằng nhiều màu sắc khác nhau. Khỏi phải nói Mihawk cũng thừa biết là ai ghi, hắn định quay đầu đi thì bỗng nhớ lại hôm nay đã là 6 tháng 6 rồi, kim đồng hồ phút cũng chỉ còn vài vòng là đã kết thúc 1 ngày.

Có một ý nghĩ chạy dọc qua đầu hắn như 1 cơn sóng nhẹ khiến hắn bỗng chốc suy nghĩ để rồi lại dập tắt nó.

London vào những ngày chuyển mùa từ thu sang đông thật sự là quá lạnh lẽo, từng đợt gió phả vào người đều khiến Mihawk run lên bần bật, hắn thầm mắng cuộc đời vì chẳng có nổi người yêu để được sưởi ấm đôi bàn tay vào những lúc như thế này.

Hắn trở về với 1 ly cafe ấm nóng và chiếc bánh gato mà hắn tìm được đâu đó giữa cái đêm khuya vắng lặng này, hắn đi rất cẩn thận và vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng nhất có thể, thế nhưng khi vừa thở phào nhẹ nhõm thì đèn trong nhà được bật lên. Perona từ lúc nào đã ngồi sẵn giữa nhà, Mihawk lúc này cứ như một chú chuột lang thang trong bếp tìm kiếm thức ăn lại bị gia chủ phát hiện vậy.

Không đợi hắn kịp lên tiếng, em đã chặn lời hắn muốn bật ra và bất ngờ nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của hắn rồi xoa xoa để nó trở lại ấm áp nhưng ban đầu mà em vẫn cảm thấy. Em sợ cái lạnh từ một người mà em trân trọng, nó lạnh lắm, hơn cả cái lạnh buốt da thịt vào lúc đông đến thế này, là lạnh lẽo từ sâu thẳm tâm hồn của những kẻ lãng du đơn độc không chốn về, bám víu vào nhau mà tồn tại giữa nơi khiến bản thân cô đơn đến muốn gục ngã. Nhưng nếu trốn chạy, thứ chờ đợi họ chỉ là trở thành một đốm lửa heo hắt rồi lụi tàn đi trong tiếc nuối và vô vọng.

"Chẳng phải lúc trước ngươi nói rất ghét lạnh sao ?"

Mihawk trước giờ tuyệt nhiên rất ghét việc động chạm thân mật giữa nam và nữ thế này, vậy mà giờ hắn lại chẳng có tí cảm giác khó chịu nào thậm chí còn cảm thấy dễ chịu và ấm áp hơn bao giờ hết.

Hắn hưởng thụ cái cảm giác dễ chịu này một lúc rồi miễn cưỡng buông nó ra, hắn cầm chiếc bánh mình mua lúc nãy lên rồi đặt trên bàn.

"Hôm nay là sinh nhật của cô phải không, nếu thế thì nhận đi"

Hắn vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác dày cộm của mình ra, Perona chớp chớp đôi mắt tròn lung linh của em, còn chưa khỏi bất ngờ trước chiếc bánh thì hắn đã đưa ra trước mặt em một hộp quà nhỏ.

"Dù không đáng giá bao nhiêu nhưng có lẽ cô sẽ thích"

Em khẽ phì cười, cái tên này đúng là nói năn khô khan thật. Em nhẹ mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ có họa tiết hình chữ thập nhỏ, khẽ nhíu mài em hỏi:

"Đồ cặp ?"

Hắn khẽ gật đầu rồi lấy chiếc vòng đấy nhẹ nhàng đeo cho em, khỏi phải nói mặt em bây giờ đang đỏ ửng lên vì ngại. Đây là việc làm bình thường của những người bạn khác giới hay làm sao ?

"Cô nhỏ bé thế này thì dễ bị lạc khỏi tôi lắm, có thứ này thì không phải lo nữa"

"Tôi không phải trẻ con đâu !"
Em bĩu môi phản kháng nhưng hắn chỉ liếc nhìn rồi cười nhẹ dù rất khẽ nhưng em kịp nhận ra. Có phải đây là tỏ tình không hoặc là cái gì đó mà chỉ hai đứa mới hiểu được, có lẽ là cảm giác tim đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm thấy bồi hồi xao xuyến khi nhặt lấy nụ cười mà đối phương đánh rơi.

Là ánh mắt sẽ chẳng thể đi đâu khác ngoài bóng hình mà ta thầm thương trọn nhớ, hay sẽ là hạnh phúc khi được ngắm nhìn khuôn mặt đối phương say ngủ yên bình.

Sẽ là cái cảm giác vui sướng tới tột cùng chỉ vì những điều nhỏ nhặt giữa hai đứa, là niềm hân hoan khi nhận ra ánh mắt của đối phương đang trao cho mình.

"Chúc mừng sinh nhật...tuổi mới vui vẻ"

Tuyết bên ngoài đã rơi tự bao giờ khiến màn đêm London đã buốt giá nay còn lạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Thế mà có lẽ trong căn nhà nhỏ này thì lại ấm áp hơn bao giờ hết, ít nhất thì hai đứa nhóc ấy cũng đã chẳng còn cô đơn ở cái thế giới lạnh lẽo, u uất này.
.
.
.
(Góc tác giả)
Đọc lại thấy sến quá mấy ní ơi :"33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro