chap 1. Bị bắt cóc ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nghe có vẻ điêu nhưng có lẽ tôi xuyên rồi, ồ vâng bạn không nghe nhầm đâu là xuyên không đấy, hiện tại não bộ của tôi chưa ổn định cho lắm, chắc nó đang mệt mỏi vì phải load quá nhiều thông tin đi. Thật tôi nghiệp mà.

   Hiện tại, tôi đang ở trong một căn nhà gỗ tồi tàn, đồ dùng trong căn nhà cũng tồi không kém. Có vài vết mốc và rêu bám trên nhà làm tôi rợn cả người, vì là người yêu sạch sẽ nên cái căn nhà này làm tôi hoảng quá. Ồ có một điều khá thú vị ở đây là tôi đang bị trói, một vụ bắt cóc chăng? Có thể lắm chứ. Ừ đấy giờ mới để ý, có vẻ như đây không phải thân xác cũ của tôi. Trông nó có vẻ lớn hơn lúc trước và... xinh đẹp hơn? nghe có vẻ hơi tự luyến nhưng nó hoàn toàn đúng nhé. Thử nhìn vào chiếc gương bên kia mà xem, hứ, quả thật là một nhan sắc tuyệt vời.
   Nhưng mà nó sẽ tuyệt hơn nếu như không mấy vết bầm tím chết tiệt kia, ồ và có cả cái vết sẹo khá lớn chạy từ bắp đùi tới cuối chân nữa. Tôi hỏi thật nhé, cái thân thể này đã chịu những gì thế? Tra tấn? hừmm... có khả năng. Một vụ bắt cóc tra tấn người? nhưng với khuôn mặt xinh đẹp thế này thì bán sẽ có giá lắm đấy....

MỘT VỤ BUÔN BÁN NÔ LỆ TÌNH BẠ-

"????"
  
  Ôi trời tôi đang suy nghĩ cái chó má gì thế này, chữ hoang mang nó hiện rõ trên mặt rồi kìa. Bỏ qua cái chuyện đấy đi, quan trọng là làm sao để thoát khỏi cái mớ dây chói chằng chịt trên người tôi đã. Để xem xung quanh đây có gì nhọn một chú-

   Mẹ cha nó cái cửa đang mở ra kìa. Lúc này tôi thực sự hoảng đấy nhé, không biết là ai nhỉ. Nhưng mà tôi cá 10 tỉ phần trăm đây là kẻ chủ mưu của việc này đấy nhé

   Gì đây, trước mặt tôi là một thằng cha nghiện rượu cùng chiếc bùng bia to thù lù!!

   Ewww, đây đéo phải gu tôi, lại còn cái mùi bia mà hắn tỏa ra kìa, gớm vl. Hai mày tôi cong lại, hắn có vẻ không thích biểu cảm này lắm nhỉ. nhìn hành động hắn túm mái tóc rối xù xì là hiểu rồi.

"nhăn cái đ éo gì còn điếm chết tiệt này"
  
   Fvck, ngôn từ nghe có vẻ hổ báo nhỉ. Còn "con điếm chết tiệt" này là để chỉ tôi sao?

"ngày mai tao sẽ bán mày cho một gã thương nhân giàu có, lúc đó tao sẽ có tiền và an nhàn sống hết cuộc đời này"

   vừa dứt câu, hắn ném mạnh tôi vào xó của căn phòng. Cũng đau gớm chứ, cộng thêm cả cơ thể yếu ớt này nữa, hẳn là do bỏ đói lâu ngày mà tôi ngất lịm đi luôn. Hình ảnh cuối cùng trước khi tôi ngất là cái tên chết tiết kia cười khùng khục bước tới rồi đá vào bụng tôi. Chậc, đau thật đấy

-------------------
wào, lần đầu viết truyện nên tôi có cảm giác khá lạ
Nhưng mà không sao, vì Mihawk nên tôi sẽ cố gắng hết mình ><
   20/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro