4. Sau khi hắn ta rời đi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tranh nằm trên bàn ăn như thể nó đang chế nhạo Perona. Cô có cảm giác như đang nói với mình rằng "Na! Ngươi thật cô độc! "

Phải, cô vẫn ổn, dù là một mình, một mình trong lâu đài bị ma ám. Nước mắt bắt đầu rơi, nhưng Perona đã nhanh chóng lau chúng đi.

Thật tệ biết bao khi ở một mình! Thật chán chết! Perona tự hỏi làm thế nào Mihawk đã sống như thế nao trước khi cô ấy đến đây.

Cô tức giận đứng dậy và đi tắm. Perona bật nước thật nóng để giúp bản thân tỉnh táo hơn.

Cô cảm thấy thật cô đơn. Không hiểu tại sao sự vắng mặt của hắn ta lại dày vò cô đến vậy.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, cô gục xuống hơn ngồi xuống duói vòi hoa sen, để mặc cho làn nước nóng cứ thế dội lên cơ thể. Mái tóc dài màu hồng che đi làn da trần và những giọt nước mắt đang hòa với dòng nước cứ thế lăn dài khuôn mặt cô. Mỗi tiếng nấc lên đều như một như lưỡi dao cứa vào tim.

Perona muốn Mihawk ở gần cô. Ít nhất để cô có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn, thấy thân hình cao lớn, thấy bờ vai rộng,... Và nếu có thể, cô còn muốn nếm thử vị ngọt trên bờ môi hắn.

Từ từ... Perona, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao tự nhiên mày lại tưởng tượng ra những thứ đó cơ chứ? Không... không nên tiếp tục nghĩ về điều đó nữa...

Perona đã suy nghĩ rất lâu. Cô nhớ lại cuộc gặp đầu tiên của mình với Mihawk. Trái tim cô đã lệch nhịp. Đôi mắt hắn đã hoàn toàn thu hút cô, chúng rất tuyệt vời. Đôi mắt ấy đẹp tới nỗi cco chỉ muốn đắm chìm vào chúng. Khi hắn cởi mũ ra, cô đã không kiềm được mà đưa tay lên vuốt mái tóc hắn, mái tóc đen mượt mà.

Và khi tay hắn vô tình chạm vào cô để lấy tờ giấy, cô cảm thấy cả nười như có một dòng điện chạy qua. Một sự hồi hộp vô cùng... tốt. Nhưng khoảng khắc hắn đưa tay lên xoa đầu cô, mọi thứ xung quanh như dừng lại.

Tại thời điểm đó, mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại hai người họ.

Trước mắt Perona là khuôn mặt quyến rũ của Mihawk đang ngày càng tiến lại gần cô hơn.Hơi thở mạnh mẽ, ấm áp của hắn bao quanh cô. Nhớ lại khoảnh khắc đó, Perona lại đỏ mặt.

Có lẽ... cô đã yêu người đàn ông này, cô đãvyêu Mihawk. Còn hắn ta thì sao? Liệu hắn có tình cảm với cô không? Perona hoàn toàn không thể biết được điều đó. Nhưng suy cho cùng thì một người đàn ông lạnh lùng, lãm đạm như hắn có thể yêu một cô gái nhỏ như Perona được... Chắc chắn là như vậy rồi...

Bước ra khỏi phòng tắm, cô quyết định rằng cô sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Mihawk, bất kể giá nào. Cô ấy sẽ bớt đau lòng hơn.

XXxXXxXX

Mihawk đã mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình. Bây giờ, mỗi khi đi xa, hắn đều muốn trở về nhà thật sớm. Hắn muốn được trở về nhà sớm với Perona, để được ở gần cô.

Sự xuất hiên của Perona trên hòn đảo gần như đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn. Trước khi cô tới, Mihawk cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ, nhạt nhẽo. Nhưng rồi cô xuất hiện, mang theo màu sắc , làm thay đổi cuộc sống của hắn.

Và rồi Mihawk tự trách mình. Hắn biết rõ Perona không thích ở một mình. Cô bây giờ hẳn là đang vô cùng tức giận vì hắn lại bỏ đi, để lại cô một mình, đặc biệt là hiện tại, sau khi Zoro rời đi...

Điều đó thật buồn cười. Nhưng thực ra, Mihawk chỉ muốn Perona luôn vui vẻ. Hắn không muốn cô phải buồn bã hay phải rơi nước mắt. Thật kỳ lạ! Hắn chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy đối với bất kỳ ai. Hắn không hiểu cảm giác trong mình. Hắn muốn tâm sự điều này với một ai đó, nhưng lại nhận ra rằng chẳng có ai có thể nghe nói nên thôi.

Khi Mihawk đang trên đường trở về quán rượu của mình, hắn bất chợt hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp gỡ của mình và Perona. Một cuộc gặp gỡ thật đặc biệt. Đáng lẽ phải nói ra. Khi đó, Perona thực sự là một nàng công chúa nổi loạn, lại có chút hơi tàn bạo, đen tối. Thế nhưng, suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, vẫn thích gấu bông, thích những thứ đáng yêu.

Mihawk chợt nhớ ra những gì cô đã nói với hắn trước khi rời đi: "Trong nhà chẳng còn gì để ăn cả."

Chết tiệt, quê phéng đi mất! Nhưng không sao! Hắn sẽ đi mua thức ăn vào ngày mai. Đã đến lúc quay lại Lugubra vì đã muộn rồi. (và đương nhiên là vì hắn muốn nhanh chóng muốn gặp lại Perona nữa)

Trên đường trở về thuyền của mình, Mihawk bị một đám đông thu hút. Trong đám đông, có một người đang bán những đồ chơi, những bức vẽ. Một trong số chúng đã thu hút sự chú ý của Mihawk. Nó thật giống một bức tranh mà Perona đã từng vẽ, một tranh có chú gấu bông nhỏ. Hắn cầm con gấu lên để nhìn rõ hơn. Một lúc sau hắn hỏi:

-Con gấu bông này bao nhiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro