03. Tốt bụng... chắc vậy nhỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó, bầu trời vẫn một màu u tối như vậy. Mihawk lên chiếc bè đơn giản của mình, chậm rãi đi đến hòn đảo gần nhất để mua nguyên liệu dự trữ. Còn năm ngày nửa mới đến ngày hành quyết Portgas D. Ace, Mihawk phải chuẩn bị một chút cho chuyến hành trình của mình.

Gần đó vang lên tiếng cười đùa của một đám trẻ con,  Mihawk vô thức nhìn qua. Thị trấn này không quá giàu có, ở đây không có quý tộc nên không bị phân chia giai cấp gì cả. Bọn trẻ không biết từ đâu tìm thấy một cây kiếm gỗ, cùng nhau chơi đến quên trời quên đất. Mihawk thật sự không thích trẻ con, chúng nó quá ồn ào so với tính tình của hắn.

"Của ngài đây ạ!" Giọng nói của cô bé bán hàng cắt ngang dòng suy tư của hắn, Mihawk cầm tiền ra thanh toán sau đó trở về bè của mình.

Về đến cận đảo Kuraigana, Mihawk bắt gặp một thân ảnh màu hồng vô cùng quen thuộc. Hắn chớp mắt hai cái rồi lặng lẽ quay mặt sang nơi khác, chiếc bè của hắn cứ vậy trôi tiếp vào bờ. Mihawk cảm thấy Perona khá là xui xẻo, gặp phải Kuma, bị đưa đến một nơi xa lạ. Có thuyền để về rồi nhưng đột nhiên trời lại nổi bão, đúng là vô cùng xui xẻo. Mihawk không biết Perona đã chết chưa, hắn không phải là người thích lo chuyện bao đồng, mặc dù bắn có chút thiện cảm với Perona nhưng hắn không thích nhất chính là cứu người.

Trở về lâu đài, Mihawk vào bếp nấu ăn. Hắn nấu nướng cũng không có gì đặc biệt, chỉ biết làm vài món ngon đơn giản. Hắn cũng không có ham muốn trong việc ăn uống, ngon hay không đều được, có thể lấp đầy bụng là được. Sau bữa chiều, Mihawk tự pha cho mình một tách cà phê nóng và đọc một cuốn sách quen thuộc. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hú hét liên hồi của bầy khỉ đầu chó, điều này làm Mihawk thấy phiền và cũng có chút ngạc nhiên. Hắn không thích ồn ào, nhưng nếu bình thường, bọn khỉ đầu chó cũng phải dưỡng thương tầm 5 ngày mới có thể đến thách đấu lần tiếp theo vậy mà hiện tại chỉ mới có 2 ngày trôi qua.

Mihawk có chút tò mò, hắn mang theo thanh hắc kiếm của mình cùng ra sân, mang theo sát khí nói khẽ: "Bọn bây biết ta ghét ồn ào mà!" Nói xong liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang nằm trên bãi đất trống, mái tóc dài màu hồng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mihawk lập tức nhướng mày.

Những con khỉ đầu chó rùng mình yên lặng trong giây lát, sau đó bắt đầu chỉ Perona rồi hú lên. Nó từng thấy cô gái này đi từ trong lâu đài của tên kiếm sĩ này, nó muốn dùng cô gái này để thách đấu với hắn.

Mihawk không thích rước phiền phức vào người, nhưng hắn cũng không muốn để bọn khỉ đầu chó cứ đứng trước cửa lâu đài của mình mà hú hét. Hắn hạ tầm mắt, cảm thấy không vui. Rút thanh hắc kiếm sau lưng ra, đầu lưỡi kiếm chạm vào mặt đất tạo ra những tia lửa chớp nhoáng. Trong khoảng không im lặng, từng bước chân của Mihawk càng trở nên rõ ràng, một tầng áp lực vô hình đè nặng lên đầu tất cả những con khỉ đầu chó khiến chúng càng run rẩy.

Mihawk vung một nhát kiếm vào không trung, vài giây sau đó, bọn khỉ đầu chó liền lần lượt ngã xuống. Một vụ nổ lớn đinh tai nhứt óc diễn ra khiến cát bụi bay mù mịt, đợi khi tầm nhìn dần rõ, Mihawk cũng đã mang Perona trở về lâu đài.

Tìm một phòng trống trong lâu đài rồi thả Perona xuống giường, Mihawk đứng nhìn cô trong chốc lát: "Người phụ nữ phiền phức."

*

Perona chớp mắt, cảm thấy cả người vừa nóng vừa lạnh, cơ thể đau nhứt không có sức. Cô chóng hai tay ngồi dậy, cố gắng mở đôi mắt nóng hổi đang nhoè đi của mình nhìn xung quanh. Sau đó thì thầm với bản thân: "Cách bài trí trong phòng này sao cảm thấy quen mắt thế nhỉ?" Nói xong, Perona mới chợt nhớ ra mình đã bị một cơn bão vùi dập trong biển lớn mà không tìm thấy một đường thoát nào.

"Chẳng lẽ đây là... lâu đài của Mắt Diều Hâu?" Chắc chắn không sai được, cái bài trí tẻ nhạt và cổ kính này. Perona ôm đầu, trời ạ, lại trở về rồi sao? Perona không thể thốt lên một câu nào, cô cảm thấy bản thân vừa may mắn vừa xui xẻo, may mắn vì bản thân cô thoát khỏi cơn bão lớn nhưng xui xẻo vì không thể rời khỏi nơi này. Perona thật sự muốn hét lên thật lớn, ông trời thật sự rất biết làm khó cô đó!

Được rồi, sau một lúc ca thán, Perona đẩy cửa đi đến phòng khách. Cô nhìn Mihawk đang nhàn nhã ngồi uống rượu đọc báo trên ghế, gương mặt hắn lạnh lùng, áo sơ mi trắng xẻ ngực cùng quần bò đen làm cơ thể của hắn càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đôi đồng tử màu vàng đang lướt theo những con chữ khiến Perona đứng đơ ra trong giây lát cho đến khi đôi mắt đó liếc nhìn sang đây. Perona đột nhiên rùng mình một cái, ngượng ngùng cười cười hỏi: "Ông cứu tôi à? Cảm-"

Không đợi Perona nói hết câu, Mihawk đã dùng chất giọng trầm của mình ngắt lời cô: "Tôi không cứu cô!" Hắn khẳng định, nhưng điều này lại làm Perona khó hiểu, cô ở trong lâu đài của Mihawk nhưng hắn nói rằng hắn không cứu cô. Chẳng lẽ trong cơn mê cô tự động trở về lâu đài rồi bay vào phòng ngủ sao?

Vô lí!

Còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, lại nghe Mihawk nói: "Tôi sẽ cho cô đi nhờ đến Marineford, 4 ngày sau các Thất Vũ Hải đều sẽ ở đó!" Nói xong, hắn quay đầu lại không nhìn cô thêm một lần nào nữa. Đợi đến khi Perona hiểu được ý tứ của hắn, cô nhảy cẩn lên tới gần bên cạnh hắn, nụ cười trên môi vô cùng rạng rõ: "Là thật sao? Cảm ơn ông!"

Perona phấn khích, còn phấn khích hơn việc được uống một ly cacao nóng và ăn một cái bánh quy mỗi ngày. Cô lượn vài vòng trên không trung, sau đó lại không khống chế nổi mà cười lớn. Ở giữa không trung, bụng cô cũng vô cùng phấn khích mà kêu lên hai tiếng cực kì vang dội.

"..." Bùm một tiếng, cả gương mặt Perona bốc khói.

Im lặng trong vài giây, Mihawk gấp tờ báo trên tay lại rồi mang theo ly rượu rời đi, chỉ để lại một câu trống không: "Đồ ăn trong bếp."

Giữa một căn phòng im lặng không có tiếng người, giọng nói của Mihawk tràn vào tai Perona càng thêm rõ ràng kèm theo đó là tiếng tim đập bịch bịch của cô. Cô như một con ngốc đứng hình một lúc lâu rồi lại như một quả bóng xì hơi mà chậm rãi ngồi lên chiếc ghế to đùng trong phòng khách, cô lẩm bẩm: "Ngu ngốc!" Không biết mắng bản thân, mắng bao tử của mình hay mắng Mihakw nữa.

Lấp đầy bụng xong, Perona đương nhiên không thể trở về phòng ngủ của Mihawk mà trở về phòng ngủ lúc cô thức giấc mặc dù cô cảm thấy giường này có chút cấn.

Cô nằm trên giường, nhìn chăm chăm bóng đèn trên trần nhà.

Không biết hiện tại ngài Moria đang ở đâu, liệu ngài có đang tìm cô không hay ngài nghĩ cô đã chết? Liệu ngài ấy có đau lòng cho Perona không?

Perona không biết nữa, cô cũng không biết liệu thuyền trưởng Moria có thật sự coi cô là 'người nhà' hay không nữa. Perona nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân rằng ngài Moria đang lo lắng đi tìm cô, như vậy... bản thân mới cảm thấy dễ chịu một chút. Có lẽ do mấy ngày gần đây Perona thật sự mệt mỏi, chỉ vài phút ngắn ngủi suy nghĩ đã khiến cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ, cả người vô thức cuộn lại thành hình con nhộng. Những bé Hollows nhanh chóng tắt đèn đi rồi chìm vào trong cơ thể cô, cùng cô hoà làm một.

Mà phòng bên cạnh vẫn còn đang sáng đèn, Mihawk ngồi trên giường, dùng bông tăm chậm rãi lau thanh Hắc Kiếm Yoru. Thanh kiếm này đã theo hắn qua biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ nhưng vẫn sáng bóng như ngày đầu hắn nhìn thấy nó, Mihawk nhìn vào nó một lúc lâu sau đó mới chậm rãi treo lên tường. Hắn nằm xuống giường, lại không cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào ánh sáng duy nhất của căn phòng. Trong đầu hắn hiện ra vô số suy nghĩ, thời gian cứ như vậy trôi qua. Mihawk chậm rãi nhắm mắt, hắn hiện tại đang đứng trên cương vị kiếm sĩ số một Thế Giới, nhưng hắn biết, có nhiều người vẫn còn đang che giấu thực lực, chỉ là bây giờ không phải lúc để vạch trần. Sau đó nhớ đến Zoro, Mihawk cảm thấy thằng nhóc này khá thú vị, quyết tâm và kiếm cách của cậu khiến hắn có hứng thú.

Mihawk hơi nhếch môi, sau đó lại nhớ đến mái tóc màu hồng của Perona.

"Cô ta có một mái tóc rất đẹp..." Mihakw thì thầm, hắn đặt tay lên trán tự hỏi mình đang nói điều ngu ngốc gì vậy? Cô ta cũng chỉ là một cô gái xa lạ đang ở nhờ trong lâu đài của hắn mà thôi, vài ngày sau cô ta sẽ phải rời khỏi đây rồi.

*

Sáng hôm sau, Perona thức giấc trong căn phòng nhạt nhẽo không có được một màu sắc nào mà cô yêu thích. Perona nhớ đến căn phòng xinh xắn của cô ở Thriller Bark, đệm giường của cô lúc nào cũng phải có những màu sắc tươi tắn và những hoạ tiết đáng yêu, bên trên sẽ được bày biện rất nhiều gấu bông mà cô sưu tầm. Perona cũng nhớ Kumashi, một bé gấu bông xinh xắn mà cô đã ở bên cạnh từ rất lâu, đi đâu cũng phải mang theo bên mình.

Perona thở nhẹ, muốn bay lên đi vệ sinh cá nhân nhưng cô cảm thấy cả người mình không có một chút sức lực nào. Cố gắng một lúc lâu cũng không có kết quả, Perona đành phải bước xuống giường và đi bộ.

"Có lẽ dạo này bản thân quá mệt mỏi rồi." Đã lâu lắm rồi Perona chưa từng căn thẳng đến như vây, có lẽ vì thế nên cô cảm thấy vô cùng mất sức. Chậm rãi làm vệ sinh cá nhân xong đến phòng ăn, Mihawk đã ăn xong bữa sáng, đang đứng trong bếp pha một ly cà phê. Nghe tiếng bước chân đến ngay cửa, hắn liếc nhìn Perona, đánh giá cô một chút sau đó cất giọng nói: "Tôi còn chừa cho cô chút đồ ăn bên trong." Nói xong, hắn liền rời khỏi phòng ăn, muốn đến phòng khách nhâm nhi cà phê nóng và đọc sách.

"Cảm ơn." Perona thì thào, cô không biết bản thân mình đã nói bao nhiều lời cảm ơn với Mihawk, chỉ cảm thấy tên Mắt Diều Hâu này bề ngoài lạnh lùng vô tình nhưng thật ra rất tốt bụng... chắc vậy nhỉ? Dù sao thì Mihawk cũng cho cô ăn, cho cô ở thậm chí còn cho cô đi nhờ đến Marineford để gặp ngài Moria, trở về Thriller Bark.

"Nhưng mà... sao lại đau đầu thế nhỉ?" Trước mắt Perona mờ dần, cô cảm nhận được bản thân ngã quỵ xuống nhưng lại không có chút đau đớn nào.

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau hai người ôm ấp đó 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro