08. Lời nhắn từ thuyền trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro bước đi ngay sau đó mà không quan tâm tới lời cô nói làm tâm trạng Perona đang không tốt lại càng không tốt gấp bội, cô quay sang trừng mắt với Mihawk lại quay sang nhìn Zoro chuẩn bị biến mất sau cánh cửa cảnh cáo: "Đồ ngu ngốc, từ giờ ngươi có bị gì ta cũng sẽ không quan tâm tới. Có bị gì cũng đừng hét um xùm lên rồi kêu ta tới cứu đó!"

Lời cảnh cáo vừa dứt thì cánh cửa cũng đóng lại, tiếng rầm oan nghiệt như đang đập thẳng vào mặt Perona khiến hai má cô ửng đỏ vì tức giận. Cô cảm thấy không được tôn trọng bởi hai tên kiếm sĩ đáng ghét này, không thể tin được là trên đời này lại có một người lạnh lùng đóng mạnh cửa với ân nhân của mình. Perona cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu, vừa tức giận vừa lo lắng bay qua bay lại trên không trung. Cô vừa bay lại vừa thì thầm oán giận: "Đáng ghét, hắn cứ như vậy mà đi là muốn chọc cho ta tức điên lên sao? Hắn thậm chí còn không cảm ơn ta một câu vì ta đã giúp đỡ hắn từ khi hắn tới hòn đảo này. Hừ, tốt nhất là biến mất luôn đi, đừng để ta phải bực mình!"

Mihawk ngồi trên ghế đọc sách, bên tai nghe tiếng Perona xì xào oán giận. Hắn nhấp một ngụm trà mang mùi thơm thoang thoảng trong ly, cảm thấy vị trà tự nhiên tất nhạt nhẽo vô cùng khó uống vì vậy liền đặt ly xuống. Cũng không thèm ngẩn đầu lên nhìn Perona đang càm ràm một lần nào, nhưng lần đầu cảm thấy tiếng càm ràm của Perona thật phiền. Hắn muốn Perona trả lại sự yên tĩnh trước đây cho hắn, mặc dù trước đây hắn cảm thấy trống rỗng nhưng không khó chịu như bây giờ nhưng cũng tốt hơn bây giờ, thật phiền.

"Nếu ngươi thấy lo cho Roronoa Zoro thì đi tìm hắn đi." Mihawk trầm giọng nói, câu nói của hắn làm Perona lập tức bay lại gần mà hét lên: "Ông giỡn với tôi đó hả? Sao tôi phải lo lắng cho cái tên đáng ghét—"

Chưa kịp đợi Perona hét xong, Mihawk cắt ngang cô: "Mà chắc cô cũng biết rằng hắn không dễ chết như vậy." Perona nghe xong thì lắc đầu: "Còn chưa chắc đâu, ông không biết lúc hắn rơi xuống đây người hắn đã đầy rẫy vết thương rồi, hắn lại điên cuồng chạy vòng vòng trong lâu đài một đêm còn đấu một trận với bọn khỉ đầu chó... nên hiện tại chắc chắn hắn sẽ chết nếu đánh nhau một lần nữa, dù cho thắng cũng sẽ chết thôi."

Mihawk im lặng không nói, hắn đứng dậy tìm ra một chai rượu, lại lấy một cái ly có chân khác. Mihawk cầm theo một ly rượu vang đỏ đến trước cửa sổ, hắn nhìn ra ngoài, cũng không biết suy nghĩ gì. Perona nhìn theo Mihawk một lúc, sau đó mím môi bay ra ngoài.

"Trời ơi thấy ghét quá, bực mình quá đi!!!"

Sau khi Perona rời đi, Mihawk vẫn nghe giọng Perona văng vẳng vang tới bên tai. Hắn uống cạn ly rượu trên tay, nhìn mặt trời đang sắp lặn.

"Lo lắng tới vậy sao?" Mihawk hạ mắt nhìn ly rượu trống rỗng thì thầm. Hắn đè nén cảm giác khó chịu trong lòng sau đó nhớ tới Zoro, đúng là cậu ta bị thương khá nặng, Mihawk biết. Nhưng nếu chỉ vì bị thương nặng mà không cố gắng, không chiến đấu thì sẽ bị đào thải ngay.

"Vết chém sau lưng là nỗi nhục của một kiếm sĩ."

Lời Zoro vang vọng từ kí ức của hắn đến hiện tại, chỉ có người mang theo niềm kiêu hãnh của một kiếm sĩ mới có thể tạo nên một kiếm sĩ mạnh mẽ. Nếu Zoro có thể tồn tại, sau này chắc chắn sẽ trở thành một kiếm sĩ mạnh. Lúc đó Mihawk đã nghĩ như vậy nên một nhát chém của Yoru mới có thể nhẹ nhưng mà đau như vậy, hắn muốn Zoro nhớ rõ nỗi đau này để phục thù hắn. Mihawk thừa nhận, Zoro là một kiếm sĩ chân chính.

Mihawk đặt ly rượu xuống, mang theo thanh Hắc Kiếm đi ra cửa, hắn muốn xem Zoro sẽ đi đến đâu trên đảo của hắn.

Mặc khác, Zoro đã tìm được chiếc thuyền mà Mihawk đã cho, cậu muốn kéo nó đến bờ biển. Sau khi đi một lúc thì bọn khỉ đầu chó lại xuất hiện, Zoro dừng lại. Cậu biết bọn khỉ này sẽ không tha cho cậu, cậu chỉ có thể rời đi khi đánh bại hết bọn chúng.

Zoro rút kiếm ra chuẩn bị giao chiến nhanh gọn lẹ với bọn khỉ đầu chó thì đột nhiên nhìn thấy một con khỉ đầu chó ngậm thanh kiếm trên miệng và hai tay mỗi tay một thanh kiếm.

Tam kiếm phái?

Zoro bị chiêu Vòi Rồng của chính mình hất bay lên trong lúc đang mê mang, đó là chiêu thức cậu luyện tập rất lâu mới làm được, vậy mà bây giờ lại bị đối thủ lấy để đánh chính mình, thật nực cười.

Phá tan Vòi Rồng bằng một đường kiếm, Zoro rơi xuống mặt đất, các vết thương trên người lại lập tức đau nhói hơn trước nhưng tức giận nhất chính là chiếc thuyền Zoro đang kéo đã bị vỡ nát. Những con khỉ đầu chó khác không cho cậu cơ hội nổi giận, chúng lao đến tới tấp tấn công Zoro, khiến cậu cố sức chống đỡ. Cậu hiểu rõ nếu bây giờ bản thân không dùng hết sức thì không thể nào thắng bọn khỉ đầu chó này được.

"Cái lũ khỉ này làm mình phát điên mất, cứ thế này mình không thể rời khỏi đảo được." Zoro thì thầm tính toán trong lòng.

Sát khí quen thuộc lập tức bao vây lấy bọn khỉ đầu chó làm chúng nó đình chỉ tấn công, gắt gao nhìn về sau Zoro, cậu quay đầu lại thì thấy Mihawk đang ngồi trên một bức tường đổ nát, đôi đồng tử vàng lạnh lùng trào phúng nhìn Zoro.

"Cậu rời khỏi lâu đài khá lâu rồi mà chỉ đi được đến đây sao, Roronoa Zoro." Lại liếc mắt nhìn sang chiếc thuyền tan nát bên cạnh: "Chiếc thuyền ta cho cậu cũng vỡ nát rồi nhỉ?"

Nhìn thấy ánh mắt của Mihawk, Zoro nhíu mày khó chịu nói: "Im đi, bằng giá nào tôi cũng phải ra khơi!"

Mihawk và Zoro đối mắt nhìn nhau, sau đó chuyển mắt nhìn những con khỉ đầu chó trước mặt họ.

"Quan tâm tới đồng đội là tốt, nhưng bọn chúng mạnh lắm đấy. Chúng là những con khỉ đầu chó Humandrills, loài vật có thể bắt chước con người." Giọng Mihawk khàn khàn vang lên, nói cho Zoro một ít thông tin về bọn khỉ đầu chó. Hắn ngừng một chốc, lại nói: "Bọn chúng học theo con người, nếu ở bên những con người ôn hoà thì chúng sẽ rất ôn hoà, nếu như chúng ở bên những người bạo lực chúng sẽ trở nên bạo lực. Nhưng ở trên hòn đảo này—"

Hoá ra lúc Mihawk đặt chân lên hòn đảo này là tầm khoảng 7 năm về trước, lúc đó trên đảo vừa trải qua chiến tranh khóc liệt. Khi hắn đến đây hắn vẫn còn ngửi được mùi máu tanh, mùi thuốc súng trong không khí và những xác người rải rác trên đất. Bọn khỉ đầu chó này sống trong chiến tranh mà lớn lên, sau trận chiến ác liệt đó, gương mặt ôn hoà của chúng thay đổi. Chúng mặc áo giáp và cầm vũ khí lên như con người, trở thành những chiến binh rừng xanh thô bạo.

"Ngươi có thể đánh bại động vật bằng vũ khí và trí thông minh, nhưng những động vật này biết sử dụng vũ khí nên chúng mới mạnh như vậy. Chúng sẽ trở thành đối thủ luyện tập xứng tầm với chàng trai trẻ đầy kiêu ngạo." Mihawk nhìn vào Zoro và nói.

Zoro gật đầu, nghe hết lịch sử về bọn khỉ đầu chó, hiểu được vì sao chúng có thể dùng vũ khí và học lại chiêu thức của cậu. Nhưng chàng trai trẻ đầy kiêu ngạo là ai?

Zoro nhướng mày, không chắc chắn hỏi: "Ông nói tôi à?"

"Ngoài cậu thì còn ai? Mặt trời lặn rồi, trở về lâu đài thôi, chúng sẽ không dám bén mãn đến lâu đài của ta." Mihawk nói xong thì nhảy xuống khỏi bờ tường, quay lưng về phía Zoro. Lúc này Zoro thật sự bùng nổ, Zoro tức giận nói lớn: "Đừng dạy tôi phải làm như thế nào. Tôi phải ra biển!" Cậu không cam lòng khi được Mihawk thương hại. Cậu cũng không nghĩ mình sẽ thua bọn khỉ đầu chó này, chẳng lẽ cậu không mạnh bằng động vật sao? Hơn hết, cậu phải ra khơi, Luffy đang đợi đợi cậu. Zoro thở hồng hộc, lại nói: "Tôi không quan tâm bọn chúng là chiến binh rừng xanh hay gì, không thể phí thêm thời gian ở đây nữa. Tôi sẽ đánh bại chúng!" Cậu khẳng định trước mặt Mihawk làm hắn nhếch môi, hắn đã rõ sự lựa chọn của cậu rồi. Giữa đồng đội và được kiếm sĩ số một thế giới dạy kiếm, Zoro chọn đồng đội, rất có cốt khí. Hắn quay bước rời đi, chỉ bỏ lại một câu: "Tuỳ cậu."

Khi tất cả bọn khỉ đầu chó thấy Mihawk rời đi liền hưng phấn, chúng biết Mihawk không quan tâm việc này nữa. Chúng cười hú hét, rồi cùng nhau lao vào tấn công Zoro. Đúng lúc này, Perona từ bờ biển quay lại liền thấy Zoro sắp bị đám khỉ đầu chó chém chết, cô hét cảnh cáo lên: "Này, cẩn thận—" chưa kịp nói xong liền thấy Zoro bị chém văng ra xa rồi ngã xuống đất.

"..." Khốn kiếp, lại ngất xỉu rồi, đầu rêu ngu ngốc.

Perona dùng tất cả vốn từ để mắng chửi Zoro ở trong lòng, cô nhìn bóng lưng Mihawk từ phía xa, lại nhìn Zoro. Perona sờ sờ cằm: "Nhìn quen thế nhỉ? A, nhớ ra rồi..." Hoá ra hai ngày trước tình huống cũng như thế này, Perona cảm thấy mệt mỏi.

Perona nhìn bọn khỉ đầu chó đang ăn mừng bên cạnh, bay xuống cạnh Zoro: "Ngươi chết chưa đấy? Này, dậy đi, ngươi tính ngủ đến bao giờ hả?" Lời này của Perona như có tác dụng, đôi mắt Zoro mờ mịt mở ra, cậu nhìn về phía Perona một lúc mới dần dần tỉnh táo. Zoro thấy Perona đang bay trước mặt, lại bắt đầu nghe lời phàn nàn không ngừng của Perona: "Thật là, ngươi muốn bị đánh bại bao nhiêu lần nữa hả? Ta phải chăm sóc cho ngươi đấy, biết điều chút đi."

Zoro quay mặt đi, không vui nói: "Lo chuyện của cô đi."

Mỗi lần nói chuyện với hai tên kiếm sĩ này đều khiến Perona vô cùng khó chịu, người thì lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm toả ra khí lạnh, người thì cứng đầu khó bảo lúc nào cũng bị thương khiến cô phải chăm sóc. Thôi, coi như cô xui xẻo, Perona lắc lắc tờ báo trong tay: "Đúng rồi, ta mang theo báo mới từ chim truyền tin cho ngươi đây, nhưng có vẻ ngươi không cần đâu nhỉ?" Cô kéo dài âm, đôi mắt đầy trêu chọc nói: "Trên này có thông tin mới nhất về thuyền trưởng của ngươi đấy—"

Zoro giật mình, trợn mắt ngồi dậy làm Perona nhảy dựng, cậu hét lên: "Cô nói cái gì?" Xong lại vì vết thương trên người đau đớn lại lập tức ngã nằm xuống, cậu dùng tay bao lấy nơi đau đớn trên ngực nhưng vẫn nhìn Perona bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô: "Này, cô vừa nói gì cơ?"

Perona lập tức lắp bắp: "Ngươi— ngươi bình tĩnh chút, bình tĩnh chút..." Perona nói xong lập tức thấy Zoro thở hổn hển vì động vào vết thương.

"Được rồi, được rồi, ngươi nằm xuống đi ta cho ngươi xem tin tức về thuyền trưởng của ngươi." Nói xong, Perona bay lại gần Zoro, cầm tờ báo đưa ngay tầm mắt Zoro: "Này, đọc đi."

Perona đợi Zoro đọc xong nhưng đợi một lúc đâu vẫn không nghe Zoro nói gì, Perona kiềm chế một chút nữa sau đó vì quá mỏi mà không nhịn được lại càm ràm nói: "Ngươi đọc xong chưa vậy? Tay ta mỏi nhừ rồi đây nè."

Zoro vẫn đang rất tập trung, nói: "Đợi một chút, ắt hẳn phải có lí do gì đó, Luffy sẽ không bao giờ làm những việc như thế này." Zoro đọc đi đọc lại lần thứ ba vẫn không hiểu, thật ra nội dung của bài báo cũng không tối nghĩa gì nhưng Zoro đọc mãi vẫn không biết ẩn ý của việc Luffy làm.

"Rốt cuộc là như thế nào?" Zoro thì thầm, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Luffy trên tờ báo. Sau khi nhìn kĩ vào bắp tay của Luffy, cuối cùng Zoro cũng hiểu rồi. Zoro nhếch môi, lại suy nghĩ tới lời mời lúc nãy của Mihawk. Đúng vậy, để trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ thì nơi này là nơi tốt nhất. Chỉ có mạnh hơn mới có thể giúp đỡ Luffy, mới có thể trở thành thuyền viên của Vua Hải Tặc.

Zoro nhắm chặt mắt thì thầm: "Tôi hiểu rồi, Luffy, tôi hiểu rồi, tôi sẽ trở nên thật mạnh mẽ để giúp cậu." Nói xong Zoro mở mắt ra, loạng choạng đứng dậy, nhìn về hướng bọn khỉ đầu chó đang rời đi.

"Phải đánh bại bọn chúng trước đã!"

Tác giả có một câu hỏi: Truyện ổn không ạ? 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro