11. Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perona dành cả một buổi trưa để liệt kê xem những thứ cần mua, nào là quần áo, đồ ăn, cacao và kẹo,... cô nhìn lại một loạt tờ giấy, thì thầm: "Hình như còn quên gì đó." Suy nghĩ một lúc lâu vẫn không biết là gì, Perona quyết định dừng bút. Cô vui vẻ gấp tờ giấy đầy chữ viết nắn nót xinh đẹp lại rồi đặt trên tủ đầu giường, cẩn thận dùng một vật trang trí kê lên tránh cho nó bay mất.

Sau khi rời khỏi lâu đài lần nữa, Perona không đến tìm Mihawk và Zoro mà bay dạo quanh tìm một nơi có thể trồng trọt. Cô vừa bay vừa ngâm nga những giai điệu trên môi, những bé Hollows của cô cũng bay tới bay lui quanh cô, gương mặt chúng theo tâm trạng của cô mà vô cùng vui vẻ.

Perona bay hơn 30 phút, cuối cùng cũng coi như tìm được một nơi thích hợp để gieo trồng. Tuy nhiên diện tích có chút lớn, cô không nghĩ rằng có thể kéo theo Mihawk và Zoro tới phụ đâu mà một mình cô thì...

"Nhưng nếu trồng cây thì họ cũng ăn mà nhỉ? Hỗ trợ một chút cũng là chuyện đương nhiên thôi!" Perona vừa thì thầm vừa nhìn mảnh đất bên dưới, tính toán xem nên trồng gì. Cô ngồi trên một nhánh cây to lớn ở gần đó, tâm trạng vui vẻ vì được ra khơi giảm đi một nửa. Dưới chân vang lên tiếng kêu nho nhỏ khiến Perona cuối đầu, là bé khỉ đầu chó buổi sáng gặp.

Perona chớp mắt hai cái rồi bay xuống, cô mỉm cười: "Là ngươi sao? Ngươi tìm ta à?" Hỏi xong Perona cảm thấy mình đúng là quá nhàm chán rồi, lại nói chuyện với một con khỉ đầu chó. Làm Perona bất ngờ hơn là bé khỉ gật gật đầu, nó bẽn lẽn đưa cho cô một cây dù màu hồng.

"Ôi, đây là cây dù của ta mà, ngươi đã nhặt được nó sao? Cảm ơn nha!" Perona cười tươi cầm lấy, xoa xoa đầu bé, nựng nựng má vài cái.

Nó không biết cái người trước mặt này làm gì, cũng không biết cái vật thể trong tay là cái gì cả, nó chỉ là thấy cái đó thật hợp với cô gái đã cứu nó nên đem theo muốn tặng cho cô mà thôi. Nhưng mà được sờ sờ thật sự thoải mái, bé khỉ vùi vùi đầu mình vào tay cô, tiến lại gần bên cạnh Perona rồi ngồi bệt xuống.

"Đáng yêu quá đi, ngươi có muốn làm tuỳ tùng nhỏ của ta không?" Perona cười dụ dỗ: "Ta có thể cho ngươi bánh quy sau khi ta trở về." Vừa nói xong, Perona lại nghe một vài tiếng kêu nhỏ ở đằng xa, một cái đầu khác ló ra từ tảng đá sau đó là vài cài đầu khác cũng ló ra khiến Perona kêu lên một tiếng.

"Tiếc thật, bây giờ trong lâu đài không có gì cả, không cho các người ăn bánh ngọt cùng ta được." Perona chu chu môi nói, thậm chí cô còn không được ăn thì lấy gì mà có cho những bé khỉ đáng yêu này?

Bé khỉ trong tay cô cũng đáp trả vài tiếng, Perona nhìn thấy sự do dự trong mắt những con khỉ con khác. Cũng đúng, trên đảo này không có con người, chúng chắc cũng chưa từng được nhìn thấy Mihawk chứ đừng nói tới một cô gái lạ như cô. Bé khỉ trước mặt dám đến gần bởi vì cô từng cứu nó khi nó bị đuối nước, nếu cô không cứu nó chắc cũng không có cơ hội cùng nó giao tiếp đâu. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, những con khỉ khác cũng dần dần đến gần, khi Perona nhận ra thì cô đã bị đám khỉ nhỏ quay quanh.

Perona đếm một chút phát hiện có tổng cộng 12 con khỉ con, cô cười cười chạm một một nhóc gần mình nhất. Lúc đầu nhóc có chút sợ hãi rụt về phía sau nhưng sau đó lại cố gắng đứng yên, cả người cứ liên tục run rẩy như có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Perona chỉ dám hét lên trong lòng rằng: 'Đáng yêu quá!'

Cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhóc, nựng nựng cái má tròn trịa đáng yêu hơn nhiều so với những con khỉ mặc áo giáp. Perona nuối tiếc nói: "Ôi ta không thể tưởng tượng nổi việc các ngươi lớn lên xong sẽ thành một con khỉ mặc áo giáp cứng ngắt và xấu xí đó." Rõ ràng lúc nhỏ đáng yêu vậy mà lớn lên mặc áo giáp cầm vũ khí đánh nhau, làm sao bây giờ, không muốn chúng lớn lên như vậy tí nào.

Được rồi, nặng bên này nhẹ bên kia thì cũng không ổn, Perona ngồi xuống cỏ cùng với những bé khỉ, cô dùng cả buổi chiều của mình chỉ để vừa vuốt ve vừa nựng nựng những con khỉ đầu chó nhỏ.

"Thích lắm à?" Perona nhìn chúng nằm lăn qua lăn lại trên đất chờ tới lượt, cô cười khổ nói: "Nhưng tay ta mỏi lắm rồi, lần sau lại xoa tiếp nhé?" Nói thật Perona thích những thứ dễ thương, những bé khỉ này lông ngắn còn rất mềm, sờ rất thích. Nhưng tay cô thật sự mỏi lắm rồi, xoa nữa là mai sẽ không nhấc tay lên nổi luôn.

Bọn khỉ nhỏ có vẻ hiểu ý Perona, gương mặt chúng nhìn vô cùng đáng thương làm cô mềm lòng. Perona hơi do dự nói: "Này... hay là—" một tiếng hú vang lên sau lưng cắt ngang Perona, cô quay đầu lại, gương mặt hơi biến sắc. Sau lưng cô xuất hiện một vài con khỉ đầu chó lớn khác, trên tay còn cầm theo những cái cuốc cũ đã bị mòn. Nhưng đó không phải là trọng điểm, vì sao ở sau lâu đài vẫn còn một đám khỉ đầu chó khác thế hả? Perona muốn đứng lên lại ngã trở về, vì ngồi quá lâu khiến hai chân cô tê rần rần, cô mấp máy môi: "Ta không có làm gì bọn nhỏ đâu, ta chỉ chơi với chúng một lúc, thật sự không có ác ý đâu..."

Mặc dù Perona không biết chúng hiểu không nhưng cô vẫn muốn giải thích một chút, có vẻ hiệu quả không khả quan. Perona đang muốn vận dụng năng lực Trái Ác Quỷ của mình để bay lên thì những con khỉ nhỏ đổi vị trí đứng chắn trước mặt cô, đối diện với bọn khỉ lớn mà kêu lên vài tiếng. Những con khỉ đầu chó trưởng thành hơi nhăn mặt, quay sang nhìn nhau một chút rồi nhìn Perona sau đó là quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn không quên gọi hai tiếng nghe như gọi những bé khỉ.

Perona nghiên đầu, ngơ ngác nhìn bóng lưng của những con khỉ đầu chó lớn kia tự hỏi vì sao bọn chúng không đánh cô. Tiếng nhao nhao vang lên cắt đứt suy nghĩ của Perona, những con khỉ con cũng kêu lên như đang tạm biệt rồi đi vào rừng.

"Tạm biệt, gặp lại sau nhé!" Perona cười cười vẫy tay. Sao cũng được, cô cũng không thích đánh nhau, với cả đấm nhau bằng tay cũng không lại.

Lúc trở về đến lâu đài thì trời đã sẩm tối, Mihawk vừa nấu xong bữa tối cho ba người. Mihawk vẫn lạnh mặt như cũ, trên người Zoro thì vừa bẩn mà còn có thêm nhiều vết máu mới... Perona nhíu mày nhìn cậu, cực kì cực kì đánh giá: "Ngươi— cả người của ngươi lại đầy vết thương rồi?"

Zoro ngáp một tiếng, nhướng mày nhìn cô: "Đương nhiên rồi, việc luyện tập đi kèm với mệt mỏi và máu." Cậu nói vô cùng đương nhiên nhưng lại không hề để ý Perona đang muốn bùng nổ, cô bay lại gần chọt mạnh vào mặt Zoro: "Thế ngươi có tự mình băng bó và bôi thuốc được không hả?"

"..." Tất nhiên là không rồi, Zoro im lặng lảng tránh nhìn sang nơi khác. Đúng lúc này thì Mihawk cũng mang theo ba phần ăn vào và đặt trước mặt mỗi người, nhìn Zoro cùng Perona nói: "Ăn cơm."

Xong bữa chiều thì ngoài trời cũng đã tối đen, Zoro mặc kệ vết thương trên người mà ngồi giữa phòng khách vệ sinh ba thanh kiếm bằng cồn, mặc kệ Perona có mắng như thế nào cũng bỏ ngoài tai. Mihawk thì nhâm nhi một ly rượu vang đỏ, nhìn Perona đang bay trên không trung càm ràm với Zoro. Mihawk nhắm mắt nhấp nhẹ một ngụm rượu cảm nhận thời gian trôi qua, mặc dù Perona thật sự rất ồn ào nhưng hắn cảm thấy âm thanh ồn ào này cũng không khó nghe thậm chí cảm thấy có chút thoải mái khi trong lâu đài có người.

Một lúc sau Zoro cũng lau xong kiếm, cậu lúc này mới đứng lên chuẩn bị đi tắm bất chợt nghe Mihawk nói: "Ngày mai ta sẽ ra khơi, đồ ăn ra đã kiểm tra, đủ dùng cho ba ngày. Ngươi ở lâu đài tiếp tục luyện tập, đừng có mà chết đấy!" Zoro nghe vậy thì xì một tiếng rồi rời đi.

Perona lúc này cũng vừa đi tắm trở lại, cô nhìn vào ly rượu trên bàn của Mihawk rồi trề môi. Perona ngồi xuống ghế, nghĩ đến mảnh đất sau lâu đài. Perona cắn môi, nói khẽ: "Này, tôi có chuyện muốn nói với ông."

Mihawk dời mắt khỏi quyển sách trên tay, nhướng mày nhìn về phía Perona.

"Tôi muốn trồng rau và cây ăn quả, tôi cũng tìm được một mảnh đất rồi, ở phía sau lâu đài." Perona tròn mắt nhìn Mihawk khiến hắn hơi không hiểu: "Thì—?" Hắn thật sự không biết chuyện đó thì có liên quan gì đến hắn.

Perona ngượng ngùng dời mắt, do dự nói: "Ông có thể cho tôi tiền không? Tôi bị đánh bay đến đây... trên người không có gì cả—"

Im lặng trong giây lát, Mihawk cầm ly rượu lên rồi nói: "Chẳng phải cô biết nó ở đâu sao?" Nói xong, Mihawk trở về phòng, không quay đầu nhìn lại lần nào để lại Perona khó hiểu ngồi đó.

"Đúng là mình có biết kho báu và tiền của ông ta ở đâu nhưng vậy thì sao?" Một suy nghĩ chạy qua đầu Perona, cô ngạc nhiên há miệng: "Không phải chứ? Ý ông ta là mình có thể lấy tiền trong kho của ông ta sao? Bao nhiêu cũng được ư?"

Perona nhớ lại số kho báu chất đầy trong kho, không tự chủ được bay lên rồi lượn vòng vòng trên không trung. Cô hét lên trong vui sướng: "Là sự thật sao?" Hét đến nổi Zoro còn phải giật mình khi đang tắm, Mihawk mém chút bước hụt chân lên cầu thang. Hắn quay đầu nhìn về phía sau đổ mồ hôi, chỉ là một ít tiền thôi mà cũng hưng phấn đến vậy.

Một buổi tối bình yên trôi qua, cả ba người tự ở trong phòng làm việc riêng của mình.

Mihawk nhìn vào quyển sách trong tay sau đó ngước nhìn căn phòng đơn điệu màu sắc của mình, đột nhiên cảm giác căn phòng của hắn thật trống vắng.

Nhớ đến việc Perona liên tục ồn ào bảo rằng bản thân không có một bộ đồ nào khác, hay việc căn phòng của cô ta không có ga giường màu hồng và những con thú bông đáng yêu,...

Mihawk khép sách lại, chẳng hiểu vì sao lại muốn cười bản thân. Trong suốt những năm gần đây hắn chưa bao giờ cảm thấy nơi này trống vắng, hắn chỉ cảm thấy mình đã tìm được một nơi lí tưởng và ít bị làm phiền nhất.

Nhìn thời gian, Mihawk không tiếp tục đọc sách mà lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, Perona đã dậy sớm làm bữa sáng cho cả ba người, đương nhiên mùi vị thì khả quan nhưng ngoại hình thì không đáng kể lắm. Cả ba dùng xong bữa sáng, Zoro tiếp tục đi luyện tập, Mihawk và Perona thì đến bờ biển. Việc đầu tiên cần làm là phải đến hòn đảo gần nhất để dự trữ lương thực cần thiết cho chuyến đi, đây là công việc Mihawk thường xuyên làm nhưng hôm nay thì khác, hôm nay theo sau Mihawk là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hồng khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Trong lúc Mihawk đang chọn lựa đồ ăn ở quầy bên cạnh thì Perona đã bay một vòng ở căn tiệm cũ kĩ này.

"Ở đây có bánh ngọt không? Hay kẹo ngọt gì đó?" Perona lơ lửng trên không trung hỏi cô gái chủ quán, cô ta cười gật đầu: "Đương nhiên, bánh thì bên kia, còn kẹo thì ở đây, tất cả đều do tôi tự làm."

Perona ngơ ngác nhìn túi kẹo trên quầy một lúc, đột nhiên bên tai nghe giọng thì thầm của cô chủ quán: "Lần trước là lần đầu tiên ngài ấy mua đồ ngọt ở chỗ tôi, là cho cô phải không?" Perona nghe vậy thì ngạc nhiên quay sang nhìn cô ấy, trên má dần xuất hiện màu hồng bất thường, cô không trả lời nhưng chủ quán hiểu rõ. Cô ấy che miệng, mỉm cười tiếp tục nói: "Nhìn hai người rất đẹp đôi."

Thật lâu sau, Perona mới nhỏ giọng lấp bấp muốn đáp: "Không—"

"Thanh toán." Mihawk bước đến cắt ngang họ, hắn đặt đồ lên quầy thanh toán, sau đó liếc nhìn sang Perona: "Chuyện gì vậy?"

Perona nhìn hắn xong lại cảm thấy ngượng ngùng cuối đầu: "Không có gì, ta muốn nó." Tay cô chỉ về hướng những túi kẹo trên quầy, sau đó chỉ nghe thấy Mihawk 'ừm' một tiếng. Perona không biết mình rời khỏi tiệm khi nào, chỉ biết khi bản thân tỉnh táo lại thì đã ở trên tàu rồi.

Tác giả có một câu hỏi: Hii, lâu rồi không ra truyện, các cậu nhớ tôii không? 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro