13. Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perona và Mihawk đang đi dạo trên đường đột nhiên cô dừng lại, gương mặt bỗng chốc trở nên hưng phấn.

"Chính nó!!!" Perona chỉ tay vào trong một cửa hàng, bên trong là một con gấu bông màu cà phê sữa vô cùng đặt trưng. Cô không hề do dự mà bước vào lấy con gấu bông ôm lên, cảm nhận đám lông mềm mịn trên tay khiến Perona quên hết tất cả muộn phiền vào sáng nay. Perona ngẩn mặt khỏi đám lông, nói: "Tôi muốn nó."

Mihawk không nói hai lời, trực tiếp để một túi tiền lên quầy sau đó cùng Perona rời khỏi cửa hàng khiến cho 2 vợ chồng chủ tiệm ngơ ngác trong giây lát. Cô vợ cầm túi tiền lên mở ra, kinh ngạc phát hiện số tiền Mihawk để lại có thể mua được nữa cửa hàng thú bông của cô rồi, cô lắp bắp: "Này, ông xã—"

"Ngài ấy cho thì em cứ lấy đi." Người chồng cắt ngang lời vợ, anh ta từng là một hải tặc, mà khi đã là hải tặc thì sẽ biết đến thất vũ hải. Một trong số họ mang biệt hiệu kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, Dracule Mihawk, Mắt Diều Hâu. Mà anh ta đã từng may mắn nhìn thấy người đàn ông đó một lần, chính tà người vừa rồi. Anh nhìn về hướng của Perona và Mihawk, có chút suy tư. Anh nghe khá nhiều lời đồn về Mắt Diều Hâu, một người đàn ông lạnh lùng và vô tình, không gần nữ sắc, kiếm thuật quan trọng hơn tất cả... ấy vậy mà bây giờ, trên tay là túi lớn túi nhỏ đi cùng một cô nàng nhí nhảnh cá tính.

"Ông xã?" Cô vợ nắm lấy ống tay áo anh ta, khẽ gọi khiến anh bừng tỉnh. Anh nhìn vợ mình, hàng mày dãn ra. Có lẽ tình yêu luôn khiến con người thay đổi, anh cũng thế, Mihawk cũng thế. Anh cười ôm lấy vợ mình: "Anh yêu em." Lời nói và hành động của anh khiến cô ngại ngùng, cô vỗ vào ngực anh 2 cái ta: "Thật là! Đóng cửa sớm nhé, chiều nay em sẽ nấu món sườn anh thích."

Hai người vừa làm việc, vừa bàn về những món ăn cho tối nay.

Về phía Perona, sau khi rời khỏi cửa hàng thú bông cô cùng Mihawk lên bè chuẩn bị khởi hành trở về Kuraigana. Sau khi bè của Mihawk rời đảo, Perona bật chiếc dù màu hồng đáng yêu của mình ra, tay ôm theo bé gấu bông màu nâu.

"Này, tôi muốn ghé hòn đảo gần lâu đài của chúng ta. Mà đảo đó tên là gì thế?" Perona quay đầu nhìn Mihawk vẫn luôn im lặng từ trưa đến giờ, lại một lần nữa cảm thán Mihawk đúng mà một người đàn ông lạnh lùng.

'Lâu đài của chúng ta' sao?

Mihawk hơi thẩn thờ trước câu nói của Perona, cũng quên mất cho cô một câu trả lời khiến Perona cảm thấy tức giận. Cô quay đầu đi, trong đầu ngay lập tức hiện lên hình ảnh một vài cây củi đang sắp tắt, đột nhiên Mihawk đi đến và mang theo một chiếc quạt, hắn quạt nhẹ một cái ngọn lửa liền phừng lên.

"Đáng ghét!!!" Perona cau mày nhỏ giọng mắng, cô quyết định sẽ không nói với Mihawk thêm một câu nào cả, cô cảm thấy tên nào dùng kiếm cũng đều vô cùng đáng ghét.

"Heiwa*." Qua khoảng mười phút, Mihawk mới tỉnh táo lại, hắn trầm giọng, đọc ra một cái tên.

(*) Tên tớ tự đặt thôi, tớ cũng không biết tiếng Nhật nên lên mạng search, chị gu gồ bảo Heiwa = hoà bình. Có sai thì thông cảm giúp tớ, cảm ơn.

Hoà bình sao? Perona ngạc nhiên quay sang nhìn Mihawk, cô nghiên đầu nhìn về phía hắn như đang hỏi vì sao. Mihawk dời mắt khỏi người Perona, hắn giải thích: "Người dân sống trên đảo hầu hết là người dân của Vương quốc Shikkearu trước kia." Bởi vì trước kia Shikkearu từng là nơi chiến tranh lầm than nên đảo mới của họ mang tên Heiwa.

Điều này khiến Perona trầm ngâm, đâu ai thích nổi chiến tranh. Perona cũng thế, cô không thích ngày ngày đều phải đánh nhau với người khác. Cô chỉ thích mua thật nhiều đồ, sáng dậy chải chuốt cho bản thân xinh đẹp, trưa ăn một bữa thật ngon, tối ngủ một giấc thật sâu. Perona nhận ra bản thân chỉ muốn làm một người bình thường, nếu trước kia cô không ăn nhầm trái ác quỷ thì có lẽ... cô sẽ là một cô gái bình thường.

Perona nhắm mắt, loại bỏ những suy nghĩ kì lạ trong đầu. Lúc cô mở mắt ra lần nữa, tâm trạng đã trở lại bình thường. Cô quay sang hỏi Mihawk: "Mà này, tôi muốn ghé hòn đảo đó được không?"

"Tuỳ cô!" Mihawk trả lời, câu trả lời ngắn gọn này lại khiến Perona không hài lòng một chút nào.

Cái gì gọi là "tuỳ cô"? Cô đâu có điều khiển con bè này, người điều khiển là Mihawk chứ. Perona phụng phịu quay đi nơi khác, lẩm lẩm vài câu chửi mắng Mihawk là đồ đáng ghét. Qua hôm sau, nơi cô nhìn thấy đầu tiên không phải là Kuraigana mà lại là Heiwa. Perina chớp chớp mắt, nhìn về phía Mihawk.

Vốn lúc đầu, Perona nghĩ Mihawk là một ông chú trung niên khó gần, lạnh lùng và vô cảm. Bây giờ nghĩ lại thì Mihawk từng giúp cô rất nhiều lần, giúp tên kiếm sĩ đầu rêu. Thật ra với hắn, việc cập bến ở Heiwa cho cô mua đồ là không cần thiết, hắn có thể không đồng ý... vậy mà hắn lại đồng ý. Cái nhìn chăm chú của Perona khiến Mihawk khó hiểu, hắn nhướng mày dò hỏi. Sau đó dường như nhận ra điều gì, từ sau ghế lấy ra một cái túi đen thui đưa cho Perona.

Tiếng kêu leng keng làm Perona biết trong đó là tiền, ý cô thật ra không phải như vậy mà... nhưng thôi, hắn cho thì cô lấy. Perona vui vẻ bay đến cửa hàng trái cây trên đảo, đương nhiên cô chủ quán vẫn nhiệt tình như cũ: "Xin chào, hôm nay ngài ấy không đi cùng cô à?"

"Ông ta ở trên bè." Perona vô thức trả lời, lại loay hoay chọn một ít trái cây tươi, kẹo cùng bánh ngọt mà cô thích.

Sau khi chọn xong tất cả, Perona mới tính tiền. Nhìn thấy nụ cười càng sâu của chủ tiệm, cô hơi khó hiểu nghiên đầu. Lúc chuẩn bị đem đồ trở về tàu liền thấy Mihawk đang từ xa tiến lại, Perona nghiên đầu hỏi: "Ông mua gì à?"

Hắn lắc đầu, giọng nói trầm trầm không mang theo vui buồn: "Cô đi lâu quá."

Ngơ ngác trong giây lát, cho tới khi nghe tiếng cười khẽ của cô chủ tiệm Perona mới bừng tỉnh, hai má đỏ hây hây. Cô dúi đồ vào tay Mihawk, ngại ngùng bay đi mất.

Vỗ vỗ hai má nóng hổi của mình, Perona ghé vào một tiệm vải, mua một ít vải sọc và kim chỉ, cô muốn trang trí lại cho bé gấu mình vừa mới mua giống với Kumashi. Lúc cô trở về tàu thì Mihawk đã ở đó, nhìn thấy hắn, hai gò má vừa hạ nhiệt của cô lại nóng rực lên. Perona quay đi không muốn nhìn tới Mihawk nữa, và cứ thế, hai người chậm rãi trở về Kuraigana.

Khi Perona và Mihawk về tới Kuraigana thì cũng đã hoàng hôn, lúc hai người đến khu đất trống liền thấy Zoro cả người tàn tạ, băng gạc chỗ đen chỗ đỏ vô cùng thảm thương. Đám khỉ đầu chó thì nằm la liệt dưới đất, chỉ còn 2 con đang đứng trước mặt Zoro nhưng cũng nhanh chóng bị hạ.

Hôm nay có vẻ con khỉ đầu đàn không tới!

"Thật là, ngươi lại tàn tạ như thế nữa rồi." Perona vừa bay đến vừa càu nhàu. Đương nhiên, mọi thứ vẫn như cũ, Zoro chẳng thèm bỏ vào tai lời cô phàn nàn, cậu tra kiếm vào bao: "Hai người về rồi, tôi đói!" Zoro nói, cậu cũng đã luyện tập kiếm thuật xong, vừa hay cùng Mihawk và Perona trở về. Dọc đường về, Mihawk ở giữa, Perona và Zoro mỗi người 1 bên liên tục đấu võ mồm.

Đột nhiên Mihawk có chút hối hận vì đã nhận hai người này ở lại đảo, ngày sau sẽ là những tháng ngày ồn ào.

Trở về lâu đài, Mihawk lập tức nấu cơm. Perona dọn dẹp những món đồ mà mình đã mua, Zoro đương nhiên sẽ phải đi vệ sinh chân tay một chút trước khi ăn.

Sau bữa ăn, cô nàng nhí nhảnh duy nhất trong lâu đài đương nhiên sẽ đi tắm rửa thật sạch sẽ, thay một bộ đồ xinh đẹp và thơm tho. Còn về Mihawk, hắn vẫn có thói quen uống vài ly rượu hoặc trà sau mỗi bữa ăn. Bên cạnh hắn Zoro, cậu nhìn hắn uống rượu bằng một ánh mắt không bằng lòng.

Uống xong một ly rượu, Mihawk trầm giọng hỏi: "Ngươi luyện tập thế nào rồi?"

"Cũng bình thường, việc đánh hạ bọn khỉ đầu chó càng ngày càng khó khăn hơn khi chúng sao chép gần như hoàn hảo các chiêu thức của tôi..." thậm chí còn dùng tam kiếm phái của cậu. Zoro thấm cồn, nhẹ nhàng lau lên lưỡi kiếm. Dạo gần đây thật sự bọn khỉ đầu chó ngày càng thông minh lên, đã có nhiều con bắt đầu né được chiêu thức của cậu. Chúng nó gần như thành thục tất cả các chiêu thức của cậu, còn Zoro thì không hề biết gì về chiêu thức của chúng.

Zoro cau mày, khó chịu tạch lưỡi một cái. Cậu không khỏi thừa nhận, bản thân đang cảm thấy khó khăn trước những con khỉ đầu chó này. Và dường như Mihawk cũng nhận ra điều đó, hắn nhắm mắt cảm nhận dòng rượu đang chảy xuống cổ họng, hương rượu nồng nàng bay quanh chóp mũi.

Không gian phòng khách trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

"Ta đã gặp mũ rơm, hắn vẫn khoẻ mạnh." Giọng nói không lớn không nhỏ của Mihawk vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, thanh âm trầm trầm nhưng rõ ràng vì vừa thấm hương rượu. Câu nói của Mihawk giống như một tiếng chuông đánh thức tâm trí Zoro, cậu lập tức quay sang nhìn Mihawk, nét vui mừng không thể giấu nổi. Mihawk nói tiếp: "Bây giờ cậu ta đang đi cùng Nữ Hoàng hải tặc Boa Hancock."

"Thật tốt quá!" Zoro cười sảng khoái, tất cả mệt mỏi khó khăn trong nháy mắt tan biến.

Lúc này cửa đột nhiên mở ra, Perona mặc một chiếc váy ngắn hồng, đơn giản nhưng vô cùng đáng yêu. Một tay Perona cầm sách, tay còn lại mang theo một tách cacao nóng thơm nứt mũi mà cô đã thèm bấy lâu nay, khuỷu tay còn kẹp theo con gấu bông màu nâu nhạt. Cô bay đến ghế rồi ngồi xuống, lập tức quay sang Zoro.

"Máu lại chảy ra thấm băng gạc rồi kìa, mau đi vệ sinh rồi băng lại đi." Cứ mất máu như thế sớm muộn tên kiếm sĩ này cũng sẽ chết sớm thôi.

Zoro cũng đã lau xong ba thanh kiếm, tâm trạng đang tốt lại càng tốt hơn. Zoro nghe lời đứng dậy, ôm ba thanh kiếm cùng đồ đạc dưới chân lên, khẽ nói: "Được rồi."

"Gì vậy? Sao hôm nay ngoan thế? Không cau có mà cãi lại à?" Perona ngạc nhiên tò mò nhìn về hướng Zoro, xong lập tức tỉnh táo lại: "Mà khoan, hắn ngoan ngoãn không tốt sao? Sao mình lại muốn hắn cau có chứ?"

Perona vỗ vỗ đầu hai cái, thầm nhủ bản thân ngốc hết chỗ nói. Cô quay sang nhìn Mihawk, hỏi: "Sao hắn trông vui vẻ thế?"

Đôi mắt to tròn cùng mái tóc dài xoã ra sau lưng kèm theo một chiếc váy đơn giản làm Perona trong tươi sáng hơn hẳn ngày thường, nó khiến Mihawk cảm thấy lạ lẫm, hắn nuốt một ngụm nước bọt: "Ai mà biết được."

Thôi được rồi, thật ra Perona cũng không cần phải tìm hiểu lắm. Cô ngồi thẳng dậy, uống một ngụm cacao rồi lật sách ra. Một quyển sách trồng trọt đơn giản, Perona muốn tự tay trồng thật nhiều rau củ tươi ngon. Cô muốn trồng bắp cải, cà chua và cả trái cây như dâu tây nữa.

Một buổi tối yên bình đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro