Sunshine & Moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 多喝水

Editor: Anna

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tỉnh Nam? Cô chưa về à? Sắp mười một giờ rồi, làm bác sĩ cũng phải nghỉ ngơi chứ, nếu không là não sẽ nhũn ra, mốt kê sai thuốc bây giờ."

Biết đồng nghiệp đang nói đùa, nhưng người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý, Danh Tỉnh Nam sau lưng bất giác có chút cứng ngắc.

"Tôi biết rồi, viết báo cáo xong sẽ về."

"Trễ vậy rồi, để tôi lấy xe đưa cô về."

"Cảm ơn anh, lát sẽ có người đến đón tôi."

Nét mặt quanh năm lạnh lẽo bỗng lộ ra một tia vui vẻ hiếm thấy.

"Là bạn trai sao? Wa, xem ra cẩu độc thân như tôi chỉ có thể đi về một mình rồi."

Vị đồng nghiệp mới tới này khá thích Danh Tỉnh Nam, nhưng nàng lại là kiểu mỹ nữ cao lãnh không dễ chọc nên anh ta lần nào cũng mượn cớ tán dóc để che đậy cảm giác lạc lõng.

"Là bạn gái." Danh Tỉnh Nam thoải mái thừa nhận.

Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng tâm tư mỹ nữ chắc cũng chỉ có mỹ nữ mới hiểu rõ chăng? Anh ta cũng chưa từng thấy Danh Tỉnh Nam động lòng với nam nhân.

"Vậy tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc là mỹ nữ phương nào mà có thể hái đi Cao Lĩnh chi hoa của bệnh viện chúng ta."

Tht s rt đẹp, đôi mt to tròn, cười lên rt ngt ngào – Danh Tỉnh Nam thầm nghĩ.

"Vậy cô phải bảo cô ấy cẩn thận một chút, cô ấy hiện tại là đối tượng ám sát của toàn bộ nam nhân ở bệnh viện này đấy."

Nói xong còn thêm miêu tả sinh động, đưa tay ngang cổ làm động tác cắt.

Danh Tỉnh Nam cũng chỉ cười cười không đáp.

Ba phút trước khi đồng hồ điểm 12 giờ, bác sĩ khoa răng hàm mặt Danh Tỉnh Nam mới ra khỏi cổng bệnh viện.

Nhìn thấy bóng dáng mình chờ mong, Danh Tỉnh Nam vui vẻ chạy tới.

Người kia lập tức ôm chặt lấy nàng, xoang mũi lập tức tràn ngập mùi tử đinh hương, là mùi nước hoa tự tay nàng chọn.

"Tỉnh Nam ra muộn, cậu bảo 11h sẽ ra."

"Mình có nhắn tin bảo cậu đến trễ chút mà."

"Nhưng mình tới rồi mới thấy tin nhắn. Bản thảo chưa làm xong, còn phải đợi cả tiếng, hai dà, bác sĩ tăng ca, người yêu của bác sĩ cũng tăng ca theo, thấy tội người ta không."

Thấy người trong lòng vì trò đùa của mình mà tự trách, Phác Chí Hiệu không kiềm được cười thành tiếng, lấy phần mì từ rổ xe điện ra.

"Nên mình cũng chẳng thể làm gì khác ngoài đi dạo quanh bệnh viện, nhân tiện tìm quán Net làm cho xong bản thảo thiết kế, cũng nhân tiện đi mua luôn món ăn khuya yêu thích của người nào đó rồi nè."

Thuận tiện, thuận tiện, mấy chữ này mỗi lần nói ra đều cố ý nhấn mạnh một lần.

"Yah...!Phác Chí Hiệu! Cậu lại chọc mình!"

Đã sắp đến hừng đông, trên đường chỉ còn lại một chiếc xe điện chạy chầm chậm cùng tiếng khúc khích của hai cô gái.

_____________________________________________________________________________

Danh Tỉnh Nam và Phác Chí Hiệu là người yêu, đã bên nhau 1 năm.

Phác Chí Hiệu năm nay 28 tuổi, cùng bạn mở một studio thiết kế, là thiết kế chính, cũng coi như một nửa bà chủ. Danh Tỉnh Nam là đồng niên với nàng, đã có 8 năm nghiên cứu thực tập tại viện y học Kiến Đại, sau khi quen Chí Hiệu mới trở thành bác sĩ chính thức, tính ra cũng mới làm được nửa năm.

Hai người từ lần đầu gặp gỡ đến khi chính thức bên nhau đều là ở bệnh viện.

Khoảng một năm rưỡi trước, Phác Chí Hiệu thức chơi game suốt đêm. Điện thoại reo đến tiếng thứ mười mới hoảng hồn bật dậy, phát hiện mình trễ hẹn gặp đối tác 10 phút liền thu dọn qua loa rồi phóng thẳng ra ngoài. Hậu quả là, nhà thiết kế Phác không ăn sáng cũng không bôi kem chống nắng (mà lại quên mình dị ứng tia tử ngoại), sau khi điên cuồng xin lỗi với giới thiệu nhanh phương án xong liền té xỉu cái đùng ở công trường. Mà không biết sao, bác sĩ thực tập Danh Tỉnh Nam của khoa răng hàm mặt lúc ấy lại trùng hợp có mặt ở phòng cấp cứu.

Theo bạn tốt Du Định Duyên nói, đó gọi là đáng đời. Ai bảo đồ độc mồm Du Định Duyên kia lại chính là người cùng nàng hùn vốn mở phòng làm việc chứ.

Nhưng hết cách rồi, ai cũng vậy, không kén chọn, bác sĩ là được.

Phía người bệnh thì không có ý kiến, nhưng ai mà có ngờ vị bác sĩ xinh đẹp dịu dàng này lại do dự nửa ngày không kê được đơn thuốc.

Danh Tỉnh Nam rất căng thẳng, vì lúc này không có bác sĩ hướng dẫn ở cạnh.

Thật ra mỗi lần xem bệnh đều là nàng tự mình giải quyết, bác sĩ hướng dẫn ở cạnh chỉ chỉnh cho nàng những động tác chưa chuẩn. Hỏi bệnh, kiểm tra, kê đơn, những thao tác chuyên nghiệp nàng đều làm cực kì tốt, các bác sĩ tụ lại đều nói đứa nhỏ này thật sự rất giỏi. Nhưng Danh Tỉnh Nam lại không tin vào bản thân nàng, bởi vì tinh thần trách nhiệm đè nặng trong lòng, sợ phạm phải sai lầm gây ảnh hưởng đến bệnh nhân, đến mức nếu thầy chưa xem qua kết quả chẩn đoán cùng đơn thuốc nàng không dám đóng dấu xác nhận.

Mặc cho vị bác sĩ thực tập nào đó đã xoắn xuýt đến đổ mồ hôi lạnh, máy lạnh bệnh viện vẫn tỏa hơi lạnh đều đều, khiến cho Phác Chí Hiệu lúc đầu còn đang mê man vì mát mẻ dễ chịu mà từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy có người cuộn tròn trước máy tính cau mày cắn môi.

"Calamine*, truyền dịch..."

Calamine là thuc bôi ngoài da, dùng để điu tr các trường hp nga da vi mc độ nh (do cháy nng, côn trùng cn...) [cre:Vinmec]

"Hở? Vậy tôi đúng rồi."

"Phụt...Đúng là phải rồi, bác sĩ không lẽ lại kê sai thuốc."

"A! Cô tỉnh rồi, cô có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

"Đừng lo cho tôi, bác sĩ Danh không kê đơn sớm là không kịp ăn trưa đâu đấy."

"Sao cô biết tên tôi?"

"Thẻ đeo của cô có viết kìa, xin chào, tôi tên Phác Chí Hiệu."

2 tháng sau, cứ hễ Danh Tỉnh Nam ngồi khám bệnh ở phòng cấp cứu là y như rằng sẽ thấy Phác Chí Hiệu xuất hiện.

Sau đó, mọi người phát hiện mỹ nữ mắt to mặc ADLV đã hết đến phòng cấp cứu khám bệnh.

Sau nữa, gần như cả bệnh viện đều biết, bạn gái của bác sĩ Danh mỗi ngày sẽ đều đặn lấy xe điện đưa đón nàng đi làm.

________________________________________________________________________________

Cả căn hộ tràn ngập mùi thơm của mì sốt cà.

"Ngon không?"

"Không bằng một phần cậu làm"

Rõ ràng là mua cho bác sĩ Danh phải vất vả tăng ca, vậy mà hai phần cha số mì lại vào bụng bạn gái bác sĩ. Có điều, Phác Chí Hiệu được ăn no cũng không quên cho người đối diện nở mũi, ai bảo bạn gái nàng không chỉ xinh đẹp mà nấu ăn cũng đỉnh không kém kia chứ.

"Thôi đi, cậu còn ăn ngon như vậy."

Ming nói không nhưng thân th rt thành tht người nào đó cong cong khóe miệng.

"Bởi vì Nam đã bảo không được lãng phí thức ăn mà, mình sợ Nam buổi tối ăn nhiều quá tiêu hóa không tốt nên đành hi sinh ăn hộ vậy."

Cậu cũng vĩ đại quá nhỉ, Danh Tỉnh Nam nhịn không được trợn mắt.

Phác Chí Hiệu không phải không giỏi ăn nói, làm thiết kế ngoài vẽ còn phải giải thích cho người khác hiểu đề tài mình làm. Mà phải nói đến lúc nàng bàn về game, miệng nhỏ liến thoắng không ngừng, Danh Tỉnh Nam cảm thấy bình thường nàng cũng không nói nhiều đến vậy.

Nhưng bao nhiêu năm bị người nhà chê không biết ăn nói, cái người này trong một số trường hợp đúng là không được khéo lắm. Chẳng hạn, Phác Chí Hiệu nói chuyện với bồ rất hay chọc bồ nổi điên, nói đùa muốn ác bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn thẳng thắn bao nhiêu có bấy nhiêu, hơn nữa còn không ý thức được cái miệng mình thiếu đánh như nào. Dỗ người yêu, à mà cũng không gọi là dỗ, phải gọi là "Nói sự thật, giảng đạo lý", dỗ bạn gái mà tưởng sắp mở powerpoint thuyết trình tới nơi. Đến mức Danh Tỉnh Nam mỗi lần tức không nói nổi sẽ ngồi suy nghĩ tại sao ngày xưa mình lại đồng ý quen cái người này.

Ghét thì ghét vậy, nhưng nàng động lòng với người này cũng là vì cái cách ăn nói đó.

Mỗi lần hỏi ý nàng, Phác Chí Hiệu đều dùng lời lẽ rất trịnh trọng đàng hoàng, cứ như sợ nàng tủi thân.

Lúc tỏ tình, nàng hỏi: "Danh Tỉnh Nam, cậu có đồng ý làm bạn gái mình không?"

Lần đầu hôn nhau, nàng hỏi: "Danh Tỉnh Nam, mình hôn cậu được không?"

Kỷ niệm 3 tháng quen nhau, nàng hỏi: "Danh Tỉnh Nam, cậu có muốn sống chung với mình không?"

Còn cả...đêm đầu tiên, đã cởi sạch người ta ép đến trên giường, bên tai hơi thở dồn dập vẫn dịu dàng hỏi: "Danh Tỉnh Nam, mình muốn cậu có được không?"

Ngơ ngơ, ngốc ngốc, lại chưa từng rời bỏ.

Danh Tỉnh Nam đã từng hỏi Phác Chí Hiệu có phải đối với ai cô cũng như vậy không, câu trả lời là không.

Chỉ với mỗi mình nàng.

Có lẽ chính Danh Tỉnh Nam cũng không ý thức được, sau khi nàng gặp Phác Chí Hiệu, đã dần khắc phục sự không tự tin của mình, thoát khỏi sự phụ thuộc vào bác sĩ hướng dẫn, dần quen việc tự mình chuẩn bệnh kê đơn, thậm chí đôi khi còn nhìn ra được chút lỗi của bác sĩ khác.

Bởi vì mỗi lần kê đơn, nhớ đến cặp mắt to tròn long lanh kia sẽ cảm thấy rất ấm áp, rất an lòng.

________________________________________________________________________________

"Ah....Nam, mình đau đầu.....khó chịu quá......không đi được không...."

"Nếu khó chịu, vậy đêm nay ngủ một mình nhé."

Sau đó chúng ta liền nhìn thấy một tia chớp vọt thẳng vào phòng để đồ.

Hôm nay là sinh nhật của cha Chí Hiệu, cũng là lễ mừng thọ 60 tuổi của chủ tịch tập đoàn Chu thị, là trưởng nữ Chu gia, nàng không thể không có mặt.

Chu gia đời này chỉ có hai người con gái, trưởng nữ Phác Chí Hiệu, thứ nữ Chu Tử Du. Theo lý mà nói thì hai đứa đều phải mang họ Chu, nhưng Chu tổng quá thương vợ, lại đau lòng vợ sinh đẻ vất vả, đứa đầu liền đổi theo họ mẹ. Rõ ràng Phác Chí Hiệu dễ nghe hơn Chu Chí Hiệu, theo Chu tổng là vậy.

Dù được cha thương yêu từ nhỏ đến lớn, nhưng dưới sự dạy dỗ của mẹ cùng trách nhiệm với em gái, Phác Chí Hiệu không hề có bệnh công chúa, ngược lại còn rất biết chăm sóc người khác.

Cha mẹ yêu thương nhau, hai cô con gái đều rất ưu tú, tổ ấm bốn người luôn khiến người khác phải ghen tị đến đỏ mắt.

Cho đến năm Phác Chí Hiệu học mười hai.

Nàng gặp được một nữ sinh người Nhật chuyển trường tới, nói tiếng Hàn rất tốt, không bị lẫn giọng địa phương. Tên rất dài nhưng rất hay – Thấu Kỳ Sa Hạ. Trong tiếng Nhật, Thấu Kỳ chỉ cảng biển, còn Sa Hạ là ngày hè mờ sương – ngụ ý rất tốt đẹp. Thấu Kỳ Sa Hạ cũng như tên nàng, đều mang đến ấm áp cho mọi người xung quanh.

Phác Chí Hiệu trước kia chưa từng nghĩ mình sẽ thích con gái, nhưng sự xuất hiện của Thấu Kỳ Sa Hạ đã khiến nàng cảm nhận được rung động của mối tình đầu.

Nhưng ngọt ngào của mùa xuân đã định sẵn không qua nổi mùa hè.

Thi đại học xong, Phác Chí Hiệu dẫn Thấu Kỳ Sa Hạ về nhà. Lần ấy, người cha từ nhỏ đến lớn việc gì cũng ủng hộ nàng lại lần đầu tiên nổi trận lôi đình với nàng.

Phác Chí Hiệu chỉ nhớ rõ, ngày đó cha mình mặt mày hung dữ, lời nói khó nghe, cứ như việc mình thích con gái là chuyện không thể chấp nhận được. Ông ấy không chỉ bắt các nàng chia tay, còn dùng mọi cách ép gia đình Thấu Kỳ trở về Nhật.

Lần đầu yêu đương cứ vậy mà bị cha mình tự tay kết thúc, bằng một cách hết sức cứng rắn lại không chút hay ho.

Từ khi ăn một cái tát của cha mình, Phác Chí Hiệu không bao giờ bước chân vào nhà họ Chu nữa.

Lên đại học ở ký túc xá, lúc mới lập nghiệp ở studio, kiếm được tiền thì thuê nhà ở. Suốt mười năm, trừ việc mượn tiền em gái, Phác Chí Hiệu không hề động tới tấm thẻ ngân hàng mẹ cho, mặc cho mỗi tháng đều sẽ có một số tiền lớn chuyển vào, đến mức số dư trong thẻ đã khó lòng đếm xuể.

Kỷ niệm sáu tháng bên nhau, Phác Chí Hiệu còn đang líu lo không ngừng tự khen mình làm bánh ngọt ngon như nào, Danh Tỉnh Nam đã nghiêm mặt lấy ra điện thoại, màn hình là hình nàng cùng Chu Tử Du mặt kề mặt cười rất vui vẻ, rất thân mật, góc chụp rõ ràng là ở bên ngoài tiệm bánh. Nhìn thấy ảnh chụp, cổ họng nàng đột nhiên nghẹn lại, nói không nên lời.

Rõ ràng cả hai thực sự là chị em ruột, nhưng Phác Chí Hiệu lại càng sợ mối quan hệ này bị bại lộ hơn.

Cha mẹ đều là người của công chúng, năm đó chuyện mình rời khỏi Chu gia cũng đã ồn ào một phen, mặc dù cha đã cố che giấu nhưng sự thật vẫn lẫn trong những lời đàm tiếu truyền đi khắp nơi. Nàng không dám nói cho Danh Tỉnh Nam biết con gái lớn của chủ tịch Chu thị chính là nàng. Nàng cũng không dám nói cho Danh Tỉnh Nam biết, đứa khốn nạn làm khổ người yêu năm đó cũng chính là nàng.

Năm 18 tuổi rời khỏi nhà họ Chu, tất cả tin tức liên quan tới nàng trên mạng đều hoàn toàn bốc hơi, không một ai biết nhà thiết kế của cái studio nhỏ nào đó lại chính là người thừa kế hợp pháp thứ nhất của Chu thị.

Phác Chí Hiệu không chút tự tin, nàng không biết Danh Tỉnh Nam có thể chấp nhận được hay không, càng không thể tưởng tượng được cuộc sống không có nàng ấy sẽ như thế nào, thế nên để những việc này không xảy ra, biện pháp tốt nhất chính là đem tất cả giấu đi.

Thường Danh Tỉnh Nam sẽ không hỏi, nhưng hôm nay lại khác, không thể trốn tránh nữa.

Đối diện với Danh Tỉnh Nam, nàng không muốn nói dối. Phác Chí Hiệu hít sâu một hơi, nói ra hết mọi chuyện.

Ngay đêm hôm đó, Danh Tỉnh Nam đơn phương chia tay Phác Chí Hiệu, dọn đồ đến ký túc xá của bệnh viện ở. Suốt hai tuần mười bốn ngày, đừng nói người, Phác Chí Hiệu gọi cho nàng còn không được, thậm chí còn bị chặn kakaotalk, tìm đến bệnh viện thì được báo bác sĩ Danh bề bộn công việc không tiện gặp.

Phác Chí Hiệu bị bồ đá liền trở nên ngơ ngơ ngáo ngáo, đem bản thiết kế gửi sai người khiến studio mất đi một khách hàng lớn. Du Định Duyên còn chưa kịp mở miệng mắng người đã bị nàng kéo đi uống rượu. Rốt cuộc vẫn là Du Định Duyên chịu hết nổi, bấm điện thoại gọi cho Danh Tỉnh Nam cầu cứu, nàng không mau tới cô không chắc mình sẽ ngăn được cái tên đang khóc lóc la hét như đứa khùng trên vỉa hè kia đâu.

Du Định Duyên chở Phác Chí Hiệu và Danh Tỉnh Nam về nhà xong cũng rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn Danh Tỉnh Nam và con sâu rượu Phác Chí Hiệu.

Danh Tỉnh Nam đang ở trong phòng bếp nấu canh giải rượu, sau lưng bất chợt bị ai đó ôm lấy.

Nhiệt độ cơ thể vốn dĩ đã cao lại uống nhiều rượu mạnh, Phác Chí Hiệu mới vừa ngủ một giấc ở phòng khách dậy bây giờ người đầy hơi men, nóng như quả cầu lửa.

"Nam.......Huhuhu mình sai rồi......Cậu...cậu..đừng......bỏ mình mà."

"Mình mình...không phải mình.....không quan tâm........tình cảm chúng ta......"

"Nhưng mình sợ......sợ .....cậu biết.........Hức... sau này ....hức....... không cần mình nữa huhu...."

Người phía sau vừa khóc vừa líu lưỡi nói không rõ ràng nhưng Danh Tỉnh Nam vẫn biết nàng muốn nói gì.

Thật ra nàng không phải tức giận chuyện Phác Chí Hiệu giấu nàng, điều nàng quan tâm là Phác Chí Hiệu có coi trọng mối quan hệ này hay không. Nếu như nàng không bắt gặp Phác Chí Hiệu nói cười thân thiết với Chu Tử Du ở tiệm bánh ngọt, nàng thật không biết người này còn muốn giấu mình đến bao giờ. Dường như trong mắt Phác Chí Hiệu, nàng chỉ là một người bạn giường không đáng tin, không đáng để thật lòng thật dạ nên những chuyện như vậy cũng không cần thiết phải nói với nàng.

"Phác Chí Hiệu, mình chỉ hỏi cậu lần này, sau này không hỏi nữa, cậu nghĩ thật kỹ hẵng trả lời mình."

Danh Tỉnh Nam vẫn quay lưng về phía nàng.

"Cậu có tin mình không?"

"Mình tin.....Hức.....mình mình.....hức....huhu..........mình..mình mình tin.....cậu.....đừng ...huhu....không quan tâm tới mình....a!"

Hai đôi môi chạm nhau, lệ nóng doanh tròng cuối cùng cũng không giữ được lặng lẽ lăn dài trên má nàng.

Phác Chí Hiệu mạnh mẽ khóa chặt eo nàng, như muốn khảm sâu đến tận xương tủy. Danh Tỉnh Nam hai tay ôm cổ nàng, tay phải chế trụ sau gáy nàng. Bởi vì quá quen thuộc đối phương cho nên người này dù say vẫn đáp lại rất nhiệt tình, hôn mãi đến khi cả hai đều hít thở không thông Danh Tỉnh Nam mới buông nàng ra.

"Cậu còn có chuyện gì giấu diếm mình hay không?"

Trán kề trán, Danh Tỉnh Nam môi dưới áp môi trên, mập mờ cọ xát khiến Phác Chí Hiệu vô thức nuốt nước bọt.

"Phòng....phòng sách.....ngoài cùng bên trái......từ trên đếm xuống....ngăn thứ năm.... ở bên trong album idol nữ....là giả..........thật ra đều là.......máy chơi game."

"Mình mình mình......thật sự mình chỉ chơi qua có mấy lần, đều.... là nửa đêm....cậu trên giường đã ngủ say........mình...mình mới chơi nửa tiếng....mình..mình thề là mình không có chơi suốt đêm..."

Nói xong thành thật giơ tay phải lên thề.

Thế là sáng hôm sau, Phác Chí Hiệu chỉ mơ hồ biết bạn gái đã trở về, còn máy chơi game thì biến mất.

Dù sao đây cũng là chuyện tôi không dám nhắc đến tôi cũng không dám hỏi.

"Dù sao ít một cái cũng không thấy thiếu, nhiều một cái mình còn chướng mắt." Người nào đó nhỏ giọng lầu bầu.

_______________________________________________________________________________

"Nào! Đừng có động đậy!"

Danh Tỉnh Nam đang trang điểm cho Phác Chí Hiệu.

Để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật lần này, Danh Tỉnh Nam đã đặc biệt xin nghỉ một ngày ở bệnh viện, dẫn Phác Chí Hiệu đến trung tâm thương mại chọn quần áo hết 4 tiếng, lại chọn quà thêm 3 tiếng. Đến khi Danh Tỉnh Nam hài lòng, Phác Chí Hiệu mới tay xách nách mang túi nhỏ túi lớn cùng bạn gái về nhà.

Chiếc váy dạ hội cúp ngực chiết eo rất thích hợp phô ra dáng người tuyệt mỹ của Phác Chí Hiệu, tóc xoăn dài chấm vai, vừa vặn che đi cơ bắp do thường nằm dài ra bàn vẽ vời mà thành.

Phác Chí Hiệu vốn đã xinh đẹp nên cũng không cần trang điểm quá nhiều. Danh Tỉnh Nam chỉ đánh chút phấn mắt và thoa chút son cho nàng thì liền khác hẳn.

Thật xinh đẹp, làm người ta không khỏi liên tưởng đến ly cocktail ngày hè.

Danh Tỉnh Nam đang ngầm tán thưởng nhan sắc của bạn gái mình, người kia lại mở miệng:

"Mình biết là mình đẹp, nhưng mà tiểu Nam phải biết kiềm chế đừng có mê mình quá nha."

Phác Chí Hiệu cái gì cũng tốt, trừ lúc mở miệng.

Đến biệt thự Chu gia, Phác Chí Hiệu đậu chiếc Land Rover của nàng xong liền bước qua tay lái phụ đỡ tay Danh Tỉnh Nam bước xuống. Dù Danh Tỉnh Nam đã nói với Phác Chí Hiệu không biết bao nhiêu lần là nàng biết mang giày cao gót, chỉ là thường ngày ít mang, nhưng Phác Chí Hiệu vẫn sợ nàng trật chân, nhất quyết phải đưa nàng xuống mới an tâm.

"Nói chuyện với cha cho đàng hoàng, phải giữ bình tĩnh nghe chưa"

"Biết rồi biết rồi.......ông ấy không gây sự thì mình cũng không...."

Một cái liếc mắt liền khiến ai đó ngậm miệng.

Bước vào nơi đã từng sống 18 năm, Phác Chí Hiệu không biết sao có chút buồn.

Ra đón các nàng là mẹ nàng và Tử Du. Mẹ nàng đã gầy đi nhiều, hai bên thái dương tóc đã nhiều phần bạc. Những sợi tóc trắng kia quấn lấy Phác Chí Hiệu khiến nàng hít thở không thông.

Danh Tỉnh Nam nhận ra tâm tình của nàng, bất giác nắm chặt tay nàng.

Mẹ Chu đương nhiên để ý đến hành động này, liền hỏi: "Hiệu Hiệu, sao con không giới thiệu cho mẹ một chút? Vị này là....?"

Phác Chí Hiệu chưa kịp mở miệng, Danh Tỉnh Nam đã nói trước.

"Con chào cô, con tên Danh Tỉnh Nam, là bạn của Chí Hiệu, cũng là đối tác của studio."

Nàng lấy thân phận của Du Định Duyên, Phác Chí Hiệu biết nàng không muốn khiến mình khó xử.

Mẹ Chu ánh mắt sâu kín nhìn 2 người, nói: "Nếu là bạn của Chí Hiệu, vậy tiểu Nam cũng đừng khách sáo, cứ coi ở đây như ở nhà."

Trong tiệc rượu, Chu Tử Du đang đọc lời chúc thọ cha mình, đáng lẽ phải có cả Phác Chí Hiệu, nhưng nàng vẫn là không có can đảm đối mặt với cha. Trước khi lên sân khấu, nàng lại kéo Danh Tỉnh Nam trốn vào phòng cũ của mình.

Mỗi lần thấy Danh Tỉnh Nam căng thẳng, Phác Chí Hiệu đều nói với nàng, cậu là một bác sĩ rất giỏi, sao lại không tin vào phán đoán của bản thân vậy? Với tư cách bệnh nhân, mình tin tưởng cậu.

Cũng nhờ sự cổ vũ của Phác Chí Hiệu nàng mới trở thành một bác sĩ chân chính.

Cho nên lần này Danh Tỉnh Nam muốn cô đưa tay cho nàng, để nàng dắt cô tiến về phía trước.

"Đợi lát nữa nói chuyện với cha chút đi."

"Dù có chuyện gì xảy ra mình vẫn luôn ở đây, đừng sợ."

Sau khi khách khứa đã về hết, trong thư phòng nhà họ Chu.

Một già một trẻ đứng cạnh nhau trước cửa sổ sát đất, nhìn Danh Tỉnh Nam và Chu Tử Du đang vui vẻ trò chuyện trên bãi cỏ.

"Đứa nhỏ kia là người tốt, đừng đối xử tệ với người ta."

"Nàng không khi dễ con cũng không tệ, thật là lo chuyện bao đồng.."

"Chuyện năm đó......ta rất xin lỗi, cha....thật sự đã làm sai."

"......."

Phác Chí Hiệu không đáp lời, nhưng vành mắt đã đỏ hoe.

"Mấy năm nay..........cha rất nhớ con"

"Con thích con gái thật ra không có gì sai, chỉ là do cha lúc ấy quá cố chấp."

"Nhìn con với tiểu Nam, ta mới hiểu được, hai người con gái bên nhau cũng có thể sống rất tốt, ta....đúng là không nên nhìn nhận vấn đề theo cách của quá khứ."

"Sau đó ta....cũng có giới thiệu một số chuyện làm ăn cho nhà Sa Hạ, nhà bọn họ cũng coi như có chỗ đứng vững chắc ở Nhật Bản, ta không phải muốn tự bào chữa cho mình, chỉ là....ta không biết phải làm gì khác, dù biết không thể bù đắp hết những lầm lỗi năm đó, nhưng... ta chỉ hi vọng có thể giảm bớt tội lỗi của mình."

"Thật xin lỗi, Hiệu Hiệu, những lời này đáng lẽ mười năm trước đã nên nói.....con....có thể tha thứ cho cha không?"

"Cha...."

Hai cha con đã mười năm không trò chuyện, cuối cùng lại lần nữa ôm chặt lấy nhau.

Tiễn hai người Hiệu Nam ra về, mẹ Chu khoác tay cha Chu.

"Người con gái này rất yêu Chí Hiệu."

"Chí Hiệu cũng rất yêu nàng."

Trên đường về nhà, hai người dừng xe ở ven đường, cởi giày cao gót chân trần tản bộ dọc sông Hàn.

Giải quyết xong khúc mắc, Phác Chí Hiệu cước bộ cũng thả lỏng.

"Nam cậu mau nhìn kìa! Là sao băng đó!"

"Nghe nói hỏi đáp lúc ngắm sao băng, đáp lại nhất định là lời thật lòng."

Phác Chí Hiệu lại bắt đầu rồi.

"Rồi cậu hỏi đi."

"Danh Tỉnh Nam ...... cậu.....có muốn lấy mình không?"

Người đang chuẩn bị chiến đấu lại không ngờ đối phương một phát đánh thẳng vào trọng tâm.

"Để mình nghĩ đã"

"A...!"

Phác Chí Hiệu đang chuẩn bị lấy đồ trong túi ra, kết quả sờ vào chẳng thấy gì, cúi xuống nhìn:

Chiếc nhẫn đã nằm trên ngón áp út của Danh Tỉnh Nam.

"Đồ ngốc, thứ quan trọng như vậy mà tùy tiện để trong xe. Lúc lấy ra cũng không biết kiểm tra lại."

Sau đó Danh Tỉnh Nam liền bị người kia nắm chạy.

"Danh Tỉnh Nam!"

"Đừng lớn tiếng như vậy á!"

"Mình yêu cậu!!!"

Trời đêm đầy sao, lại chẳng thấy ánh trăng.

Bởi vì mặt trời đã mang mặt trăng của nàng chạy theo sao băng mất rồi.

Phác Chí Hiệu như ánh nắng, Danh Tỉnh Nam như ánh trăng.

Không biết là ai đang theo đuổi ai, nhưng các nàng đều vì nhau soi sáng con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro