Chương 25: Nắm chắc đôi bàn tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------

Anh từ từ mở mắt ra, đầu chóng mặt, cố gượng dậy là một căn phòng lạ lẫm. Anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, đây là một căn phòng ngủ được trang trí khá đẹp, cậu nhìn xung quanh, tiếng cửa mở ra bước vào là một người đàn ông trung niên với vẻ nghiêm nghị khó gần.

Jame: Cậu tỉnh rồi à?-Ông cầm ly nước tới chỗ Tommy để lên tủ nhỏ bên giường rồi đến phía ghê sofa ngồi nhìn cậu.

Tommy:Ông...là ai và...tôi đang ở đâu đây?-Tommy đau đầu gắng nói ra chữ.

Jame: Uống ly nước cho tỉnh táo lại rồi quan sát xung quanh đi.

Anh nhìn ông rồi lại nhìn về phía ly nước anh có chút quan ngại khi nhìn thấy ly nước, anh cầm lên hửi thử.

Jame: Đừng lo tôi không bỏ độc vô đâu.-"Bị đánh thuốc mê như vậy mà vẫn còn tỉnh táo cảnh giác sao"? Ông bất ngờ nhìn cậu.

Ann nhìn ly nước một lát nhưng vẫn chưa tin tưởng cho lắm, anh đành phải uống thôi, anh lấy hơi nốc hết ly nước thật nhanh.

Tommy: Giờ ông có thể nói được chưa? Rằng tôi đang ở đâu?

Jame: Cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ?

Tommy: Bởi vì trông ông không có gì là muốn hại tôi cả.

Jame: Cậu khiến tôi ấn tượng đấy, thế cậu có biết cậu đang ở đâu không?

Tommy: Ông không nói thì sao tôi biết đây.

Jame: À phải rồi nhỉ?

Tommy: Thật ra đây là phòng Jimmy phải ko còn ông là ba của em ấy?

Jame ngạc nhiên nhìn anh, ông đã cố tình dẹp hết những thứ liên quan đến Jimmy, thậm chí ông còn chưa nói ra thân phận của mình.

Jame: Sao cậu biết?

Tommy: Tôi ngửi thấy mùi quen thuộc của Jimmy trên giường cũng như chiếc giường này còn vừa cỡ với em ấy nữa và bức hình này...-Anh chỉ tay về phía bức hình trên bàn là hình một người phụ nữ hiền hậu.-Gương mặt ấy tôi không thể quên được, cô ấy là mẹ của Jimmy.

Jame ngạc nhiên khi anh biết người vợ quá cố của mình, cuộc nói chuyện từ nãy giờ đã khiến ông bất ngờ quá nhiều với anh.

Jame: Cậu thông minh thiệt đó, dù mới bị đánh thuốc mê mà vẫn tỉnh táo sử lý vấn đề sao? Đúng là ngạc nhiên thiệt.

Tommy:Nếu vậy ông là ba của Jimmy phải không?

Jame:Đúng là tôi, hân hạnh làm quen, chào cậu.

Tommy:Thế ông bắt tôi tới đây để làm gì thế?

Jame: Tôi muốn nói chuyện với cậu thôi. Không ngờ cậu thú vị như vậy?

Tommy:Tôi không ngờ là ông cũng có cách mời người khác tới nhà độc lạ như vậy.

Jame: Vậy giờ ta vào vấn đề chính nhé? Cậu và con trai tôi đang ở mối quan hệ gì thế?

Tommy: Chúng tôi vẫn chưa hẳn người yêu nhưng tôi biết rõ tình cảm của nhau.

Jame: Cậu nghĩ tình cảm ấy được bao lâu hả?

Câu hỏi ấy khiến Tommy nãy giờ tự tin bỗng thoáng chần chừ, anh suy nghĩ câu hỏi ấy trong đầu.

Tommy: Tôi không biết tôi và em ấy sẽ được bao lâu nhưng ít nhất tôi có thể làm em ấy hạnh phúc hiện tại.

Jame: Tôi có thể giúp nó hạnh phúc cả tương lai, tôi đã vạch ra một tương lai rất sáng lạng cho nó. Nó sẽ lấy người con gái tôi chọn và nó sẽ thừa kế một khối tài sản lớn.

Tommy: Ông có bao giờ hỏi liệu em ấy hạnh phúc với những gì ông nói chứ? Ông có bao giờ nghĩ cho em ấy chứ?

Jame bị câu nói của anh mà nhìn cậu bâng khuâng chính ông cũng không biết liệu ông làm đúng không? Đây là điều mà ông muốn, ông tiếp quản công ty này là vì mẹ Jimmy ông luôn muốn Jimmy tiếp nối nó, ông luôn làm điều này là vì cậu và đó là điều tốt nhất.

Jame: Tôi biết thế nào tốt cho con trai tôi, và tôi mong cậu cũng nên biết điều đi.

Tommy: Ý ông là sao hả?

Jame: Rời xa con tôi đổi lại tôi sẽ cho cậu số tiền mà cậu muốn được chứ?

Tommy nghe tới đây lòng không khỏi phẫn nộ, ông ta nghĩ tình cảm có thể đem đi kinh doanh sao?

Tommy: Tôi sẽ không bao giờ rời xa Jimmy dù ông có đưa tôi bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Chỉ khi nào em ấy có người khác tôi sẽ chấp nhận rời xa em ấy, giờ xin ông tôi cáo từ.

Nói rồi anh bước đi thật nhanh ra khỏi phòng để lại mình ông trong căn phòng ông nhẹ nhàng ngồi xuống cầm điện thoại lên gọi điện thoại.

Anh đã tự đi xe buýt về nhà, đã gần tối rồi giờ anh mới biết mình đã đi lâu như vậy, trên đường đi anh cứ nghĩ về câu hỏi của Jame, liệu anh và Jimmy được bao lâu? Ở bên em ấy đầy hạnh phúc khiến anh không dám nghĩ cảnh cả hai lìa xa. Đứng trước cửa phòng anh hít một hơi sâu để lấy lại vẻ bình tĩnh anh không muốn cậu lo. Anh mở cửa bước vào, cánh cửa còn chưa được đóng lại cậu đã ôm chầm lấy anh khiến anh bất ngờ.

Jimmy: Anh đã đi đâu vậy hả? Biết em lo lắm không hả? Điện thoại cũng không bắt máy luôn nữa, anh đừng bỏ đi như thế nữa nha.

Tommy: Jimmy anh xin lỗi, anh không bỏ đi nữa đâu, anh...hức...hức...anh yêu em nhiều lắm nên anh sẽ không bỏ đi nữa đâu, sẽ không buông tay em đâu, anh hứa.-Anh bật khóc mất rồi, cái ôm của cậu, sự chân thành của khiến tim anh mềm nhũn ra.

Jimmy: P'Tom này, em có thứ muốn tặng anh.-cậu lấy trong túi áo một chiếc vòng cổ, mặt của chiếc vòng ấy là hình trái tim ở giữa là chữ J.-Đẹp chứ? Để em đeo cho anh.

Cậu quàng tay qua cổ anh, đeo chiếc vòng cho anh rồi cậu nói đồng thời lấy từ trong áo ra một mặt dây chuyền cậu đã đeo sẵn, mặt dây chuyền ấy giống với Tommy nhưng giữa trái tim là chữ T.

Jimmy: như vậy mọi người sẽ biết anh đã có chủ mọi người sẽ biết anh là của em. P'Tommy làm người yêu em nhé? Hãy mãi bên nhau và đi cùng nhau nhé?

Tommy: Anh...anh...đồng ý.

Jimmy: Thiệt sao?

Tommy: Em không tin anh à, vậy nếu anh làm thế này em sẽ tin anh chứ?

Nhanh như chớp không để Jimmy nói thêm anh nhón chân hướng đôi môi về phía môi Jimmy. Môi cả hai chạm nhau, anh trao cậu một nụ hôn sâu, Jimmy bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại thần thế cuối thấp người xuống lấy thế chủ động, cả hai trao nhau sự nồng nàn trong nụ hôn đến khi hết hơi cả hai mới buông ra.

Tommy: Anh yêu em, Jimmy. Anh cũng có quà tặng em.-Anh mở hộp quà trên tay mình đó là 2 chiếc vòng tay có chữ Mii2, anh đeo nó cho cậu và đeo nó vào tay mình.- Từ nay ta là người nhau nhé.

Jimmy: Em yêu anh, Tommy. Từ giờ chúng ta chính thức là người yêu nhau, sẽ nắm chắc đôi bàn tay và đừng rời xa nhau.

Tommy: Đúng vậy là người yêu nhau. Sẽ không buông, sẽ mãi bên nhau, anh hứa.

Cả hai ôm chặt nhau trong lòng cuối cùng cả hai chính thức trở thành một cặp đôi đúng nghĩa, trong đêm mùa đông tháng 11 ngày hôm ấy, cả hai người giờ là của nhau.

---------------------------------------------------------

"Mọi người đọc vui vẻ😘😘😘😘😘"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro