Chương 29: Ta Lại Về Bên Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------

Bangkok hôm ấy là 1 ngày mưa bão, dưới cơn mưa ấy một người tay đầy máu ôm lấy người đang bị thương nặng vào lòng. Những giọt nước mắt hoà lẫn vào trong mưa, anh ôm lấy cậu liên tục gọi tên cậu chỉ mong cậu đừng nhắm mắt, gào thét tên cậu trong tiếng mưa lớn. * húuuuuuu*
Cuối cùng xe cấp cứu đã đến đem theo đó là hy vọng của anh một hy vọng có thể cứu cậu. Trước khi đi cậu vội mượn điện thoại của vị tài xế vừa rồi gọi cho Mio mong chị giúp đỡ. Anh ngồi trong khoang sau xe, tay nắm chặt tay cậu, tiếng " bíp bíp" của máy đo nhịp tim khiến không khí căng thẳng hơn, còn anh thì không ngừng gọi tên cậu.

Tommy: Jimmy, em...xin em đừng sao cả...anh xin lỗi...làm ơn đi anh yêu em ...làm ơn tỉnh lại đi...

Mio ở nhà bất ngờ nghe tin từ Tommy cũng bất ngờ, mém nữa làm rớt điện thoại. Cô trấn an Tommy, rồi bảo anh đến bệnh viện trước, cô sẽ tới. Trước khi đi cô nhìn lại điện thoại 1 lần nữa, cô vào danh bạ nhanh chóng gọi vào một số. Tại bệnh viện căng thẳng nặng nề Jimmy đã được đưa vào phòng cấp cứu khoảng 15p. Y tá rồi bác sĩ ra vào liên tục, vết thương của cậu không hề nhẹ, nhớ lại cảnh tượng cậu nằm trên đường người đầy máu me anh sợ hãi người run lên. Bỗng anh nghe tiếng y tá gọi bác sĩ từ phía xa.

Y tá: Bác sĩ ta hết nhóm máu của cậu ấy rồi ạ.

Bác sĩ: Cái gì không phải 2 tuần trước còn một ít sao?

Y tá: Đúng là như vậy nhưng tuần trước cũng có tai nạn giống vậy và ta đã sài hết rồi.

Bác sĩ: Tìm người truyền máu đi nhất định trong bệnh viện này có người có nhóm máu cùng với bệnh nhân.

Tommy nghe đến đây đầu không khỏi choáng váng anh đứng hình nhìn hai người phía trước nói chuyện. Bỗng đầu anh chợt nhớ ra cậu và anh cùng nhóm máu chắc chắn sẽ được. Không suy nghĩ gì nhiều chỉ cần có thể cứu cậu anh sẽ làm mọi thứ.

Tommy: Bác sĩ tôi...tôi có cùng nhóm máu với bệnh nhân làm ơn tôi có thể...

Bác sĩ: Cậu có quan hệ gì với người thân...

Tommy: Tôi là bạn của em ấy...

Bác sĩ: Được nhưng trước tiên cậu cần phải kiểm tra rồi kí giấy xác nhận được chứ?

Tommy: Vâng ạ.

Cuối cùng Mio cũng đến, và cả ba của Jimmy ông Jame cũng đến, trước khi đi chị đã gọi cho ông và chạy qua đón ông. Dựa vào chỉ dẫn của lễ tân cả hai vội chạy đến phòng cấp cứu của Jimmy, nhìn thấy 1 y tá bước ra ông Jame lo lắng chạy lại hỏi.

Jame: Y tá con tôi nó...nó sao rồi?

Y tá: Ông là người nhà bệnh nhân.- Nhận được cái gật đầu đầy lo lắng của ông cô mới nói tiếp.- Hiện tại vì vết thương quá nhiều chúng tôi đang cố gắng cầm máu cho cậu ấy, tôi không biết sẽ có chuyện gì nhưng người nhà hãy chuẩn bị tinh thần.

Jame: Đây không phải là điều tôi muốn nghe! Cái tôi cần biết là con tôi ỔN HAY KHÔNG, BIẾT KHÔNG!- Ông mấy bình tĩnh quát lên.

Y tá: Xin người nhà hãy bình tĩnh, cứu người là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi, nên chúng tôi sẽ cố gắng.

Jame: Tôi không cần mấy người cố gắng tôi cần mấy người nhất định cứu con tôi! Nếu mạng nó mà không giữ được nữa thì tôi sẽ khiến mấy người mất việc đó.

Mio thấy sắp có chuyện cô vội chạy vào can ngăn: Bác à hãy bình tĩnh lại đi ạ nếu bác thế này thì Jimmy có ổn không cơ chứ. Tôi xin lỗi, cô hãy cứu em trai tôi, làm ơn cô.

Nghe Mio nói vậy y tá cũng vội chạy vào trong phòng cấp cứu. Giờ đây người trước mặt Mio không còn là một người đàn ông trung niên khí chất ngời ngời nghiêm nghị,hay người có ánh nhìn vô cảm với hàn khí sắc lạnh khi kinh doanh nữa. Người đàn ông ấy cuối cùng cx gỡ bỏ những chiếc mặt nạ ấy xuống, giờ đây đôi mắt ông đượm buồn, ánh nhìn bất lực nhìn vào cửa phòng cấp cứu, lo lắng không ngừng. Giờ đây cô mới thật sự nhận ra người đàn ông này thật sự là một người ba tốt chỉ là cách dạy của ông có vẻ rất sai.

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, đèn phòng cấp cứu cx trở lại màu xanh, cánh cửa phòng mở ra, chỉ là cái mở cửa bình thường nhưng nó mang bao niềm hy vọng của 2 con người đã chờ ở đó cả tiếng.

Jame: Bác sĩ...con tôi...

Bác sĩ: Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại được nhưng không sao đâu hãy để cậu ấy nghỉ ngơi.

Jame: Cảm ơn bác sĩ, tôi cảm ơn.

Bác sĩ: Đừng cảm ơn tôi hãy cảm ơn bạn của bệnh nhân nhờ cậu ấy đã truyền 1 lượng máu lớn nên mới cứu đc bệnh nhân đấy.

Mio nghe bác sĩ nói cô liền biết đó là Tommy, nãy giờ lo quá mà cô quên mất cậu.

Mio: Thế...cậu bạn ấy đâu, thưa bác sĩ?

Bác sĩ: À cậu ta cũng thiệt tình, tình trạng sức khoẻ đã yếu rồi thiếu ngủ ăn không đủ nhưng vẫn ráng sức, cậu ta vừa truyền máu xong liền ngất đi, nên giờ cậu ta đang ở phòng bệnh rồi.
Hai người có thể báo tới gia đình cho cậu ấy nhá?

Theo lời chỉ dẫn của bác sĩ cả hai đã đi kiếm phòng bệnh của Tommy. Tommy mở mắt ra mệt mỏi, nhìn xung quanh rồi anh thấy Mio đang ngồi kế bên mình.

Mio: Dậy rồi à, thiệt tình đã yếu rồi mà vẫn cố là sao?

Điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh khi anh định hình lại chính là Jimmy. Anh ngồi bật dậy vội vã xuống giường mau chóng kiếm Jimmy thì bị Mio ngăn lại đẩy cậu ngồi xuống giường.

Mio: Ngồi xuống đi em ấy không sao nữa rồi, bản thân còn phải truyền nước biển đây mà còn lo lắng cho người khác.

Tommy: Em xin lỗi nhưng...em ấy thật sự không...không sao đúng không ạ.

Mio: Dù chưa tỉnh lại nhưng qua cơn nguy kịch rồi nên không sao.

Tommy: Dẫn em đi gặp Tommy được chứ? Em muốn ở bên em ấy? Muốn ở đó để đợi em ấy tỉnh lại?

Mio: Được rồi nhưng mà...em hãy gặp một người rồi chị sẽ dẫn đi nhá.

Tommy: À...dạ...

Mio: Bác vào đi.

Hình ảnh người đàn ông trung niên bước vào khiến anh ngạc nhiên cũng như có chút lo lắng. Mio thì vẫn thản nhiên sau đó đứng dậy đi ra ngoài bảo là mua nước. Tommy gọi với chị ở lại nhưng chị không nghe thấy mà đi mất. Chỉ còn lại hai người cả hai không biết bắt đầu từ đâu, không khí trở nên ngại ngùng, căng thẳng.

Tommy: Ông...có chuyện gì...?

Jame: Cảm...cảm ơn cậu vì đã cứu con trai tôi. Coi...coi như viện phí của cậu tôi trả coi như trả ơn.

Tommy: Tôi cứu em ây không phải vì tiền...

Anh đứng dậy đi ngang qua Jame,vì đang truyền nước biển nên việc đi lại khá khó khăn, anh đứng trước cửa nắm lấy tay nắm trước khi đi anh quay lại nhìn ông.

Tommy: ...Vì tôi yêu em ấy, tôi yêu Jimmy.

Nói rồi anh bước ra ngoài để ông ở đó một mình, mặt ông cứ nhìn theo Tommy mà lòng xót xa. Khi anh vừa ra cũng gặp Mio, anh nhờ Mio dẫn mình đi gặp Jimmy. Đến trước cửa phòng cô bảo phải về nên để anh ờ lại rồi đi về. Anh cũng tạm biệt cô rồi mở cửa bước vào, trước mắt anh là người con trai anh yêu đang nằm trên giường bệnh cơn mưa ban chiều đã tan, ánh trăng chiếu xuyên qua rèm cửa rọi lên chiếc giường bệnh của cậu lòng anh vừa xót xa vừa đau lòng. Anh từ từ cầm theo cây truyền nước bước lại bên giường bệnh, ngồi lên chiếc ghế nhỏ đã được đặt sẵn, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu xoa xoa.

Tommy: Jimmy,xin em hãy tỉnh dậy đi nếu em dậy thì kêu anh làm gì cũng được nếu đó là đều em muốn.

Ánh trăng sáng lấp lánh rọi lên cả gai người, anh nhìn cậu một hồi rồi thiếp đi nhưng tây vẫn không buông tay cậu, nắm chặt sợ khi mở mắt cậu không còn kế bên nữa.

Sáng hôm sau, đôi mắt mơ màng nặng nề mở mắt ra, cậu nhận ra khung cảnh này, mùi hương này là bệnh viện. Cậu nhớ lại vụ tai nạn hôm qua liền bật dậy thật nhanh để kiếm anh, nhưng rồi cậu khựng lại khi thấy anh đang ngồi ngủ bên giường của mình đã. Tay anh còn nắm tay cậu khiến cậu có chút vui sướng, mà mỉm cười.
Anh cũng bất ngờ tỉnh giấc ngồi dậy thì thấy Jimmy đang mỉm cười nhìn anh một cách umê. Thấy cậu tỉnh lại anh vui mừng khôn xiết nhanh chóng ngồi dậy ôm lấy cậu, nước mắt cũng theo cảm xúc mà tuôn ra.

Tommy: Jimmy...ơn giời..em không sao? Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại, anh sợ lắm Jimmy, anh sợ sẽ mất em lắm, anh yêu em, Jimmy, làm ơn đừng rời xa anh.

Jimmy: Em xin lỗi đã để anh phải lo lắng như vậy, em cũng yêu anh, cảm ơn anh.

Anh buông cậu ra chồm người lên hôn lấy môi cậu, cậu bị hành động bất ngờ của anh làm cho đứng hình nhưng rồi cậu vội kéo anh lại gần ngay lập tức chiếm thế chủ động. Đưa lưỡi vào khoang miệng anh, cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy cho đến khi anh hết dưỡng khí cậu mới tách ra. Mỉm cười mãn nguyện nhìn anh, anh hạnh phúc nhìn cậu.

Tommy: Jimmy nè lần sau em đừng có lấy tính mạng ra lm bia nữa anh sợ lắm sợ sẽ mất em lắm.

Jimmy ôm Tommy vào lòng nói: Em biết rồi, nhưng nếu không nhờ như vậy em mới biết anh yêu em nhiều thế nào, phải không?

Tommy: Còn nói thế nữa à, nếu lần sau bị nữa đừng mong anh đây thương.

Jimmy: Thôi mà Em biết anh yêu em nhất.

Cả hai vui vẻ ngói chuyện vui vẻ trao nhau tình yêu ngọt ngào, phòng bệnh như 1 căn phòng đầu sắc hồng chứa đầy tình cảm. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, anh nghĩ y tá đến để khám sức khoả nên mời vào. Nhưng người bước vào khiến anh và cậu ai cũng ngạc nhiên, cứng đờ người nhìn phía người đàn ông ấy.

Jame: Tốt quá cả hai đứa đều ở đây. Được rồi ta có điều muốn nói với cả hai.

---------------------------------------------------------

"Mn đọc truyện vui vẻ😘😘😘😘"~zen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro