thương yêu và lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trận chiến luôn phải có kẻ hi sinh, phải có kẻ chào tạm biệt đồng đội để đi cùng tử thần. Không một cuộc chiến nào không có kẻ nằm xuống, không thể tham lam mà muốn không một ai từ bỏ trần gian. Tử thần sẽ không cho phép điều đó xảy ra, có lẽ hôm nay sẽ là ngày tàn của một người nào đấy mà chúng ta không hay biết. Tốt nhất hãy cẩn thận" thầy ấy nói nhưng tôi không để tâm được, ngày này sẽ là cột mốc quan trọng của thế hệ người thắng.

Mà não không thể suy nghĩ gì ngoài người bạn mà mình sắp phải đấu tranh - Mikado. Không phải tôi không thể, nhưng tôi sợ, chả biết là sợ hay gì cả. Trái tim cứ thế đập liên hồi như lúc tôi bị mất kiểm soát trong ngày mà tôi và cậu ấy đánh nhau lần đầu.

Giọng cậu ta là người to và rõ nhất mà tôi có thể nghe trong lúc con quỷ trong cơ thể này bộc phát. Thật khó tin là ngày này đã đến, chỉ mới vài tháng mà đã phải phân người chết người sống, như một cuộc cá cược cả tính mạng vậy.

"Này Shiki! Làm gì ngồi thẫn thờ vậy?" Jin - người vừa kéo tôi khỏi đám suy nghĩ đấy.

"Chỉ là ngẫm lại những phút cuối thôi. Có chuyện gì sao?".

"Sắp có chuyện rồi còn đâu, thấy mày ngồi như một thằng bị tự kỷ nên hỏi" cậu ta nhìn tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.

Cả hai đều không nói gì nữa, khoảng không im lặng dần xâm chiếm. Tôi không thể nói gì nữa, thời gian trôi nhanh tới mức tôi không thể ngờ.

Cơ thể đột nhiên cảm nhận được một luồng không khí quen thuộc, tôi vội vã bước thật nhanh tới chỗ mà giác quan tôi cho là đúng.

Bóng dáng cơ thể quá đỗi thân quen nhưng bỗng nó có một cảm giác lạ lẫm, đi gần lại mới chắc chắn là một người bạn của tôi. Cứ đứng đấy không làm gì, nhìn nhau cho đến khi ngán ngẩm.

'Không thể làm gì cả'

"Vậy đây sẽ là trận đấu tạm biệt nhỉ?" tôi không trả lời, không thể.

"Chắc tôi sẽ không nương tay được". Tôi không thể cử động, không thể.

"Shiki này, đừng vì chúng ta là bạn mà cậu không đánh tôi nhé? Đừng nhường"
Câu nói ấy thức tỉnh một phần trong tôi, tôi cuối cùng có thể cử động nhưng chỉ một phần.

"Được rồi, ta đấu nhé?" cậu ta mỉm cười thì lòng tôi lại đau, đôi chân nặng trĩu không thể đi lại chỗ đấy.

Sau khi bình tĩnh được chính tôi thì liền gật đầu như dấu hiệu sẵn sàng cho cuộc chiến đấu sống còn cuối cùng. Cả 2 vào tư thế chiến đấu, máu tôi dồn về hai đôi tay và bộ vi xử lý chỉ nghĩ về cấu tạo của súng. Cứ thế mà những cây súng có thể giết người được hình thành.

Những động tác linh hoạt tới nỗi né được súng đạn, bởi vì chúng tôi không phải con người.

Không một viên đạn nào trúng cả hai, thật khó để đánh nhau mà cũng thật khó để bắn người tôi cho là bạn. Thật sự là một thử thách lớn của đời tôi.

Thà rằng kêu tôi đánh nhau với một kẻ lạ mặt còn có thể, một người bạn đã mấy tháng làm thân rồi thì thật bất công. Tôi không thể nhắm bắn trúng cậu ta.

Cả hai cứ thế mãi, tận khi trời đổ cơn mưa nặng hạt xuống vẫn không ngừng. Cơ thể không thể nói là lành lặn được, chỗ nào cũng có vết thương không riêng các chỗ đang chảy những giọt máu. Thật bất lợi cho Oni khi máu đang đổ không ngừng, bình thường trận chiến lâu nhất có thể chống cự của tôi là 20 tới 30 phút nhưng tôi bây giờ lại mất phương hướng về vấn đề này.

Tôi không biết khi nào tôi có thể giết được người này, tôi đã tập luyện để không phải điên lên mà phá banh vùng đất này. Cậu ta nhìn đã thắm mệt mà nụ cười cứ điên loạn không thể hiểu.

Chúng tôi không thể ngừng cũng không thể kết thúc, phải có một người thắng cuộc và một người thảm bại. Vì vậy mà các động tác chắc chắn phải luôn được tung ra, một phút sơ hở thì không khác gì đưa đầu cho tử thần.

Trận đấu cho dù được bảo là không hồi kết nhưng sẽ có một lúc nó phải kết thúc, kênh thời sự không thể phát mãi mãi, chỉ có thời gian trôi không cản được. Kẻ bại trận và kẻ chiến thắng đã được định đoạt.

Mikado đã tử trận.

Người đã chết, cuộc vui đã tàn, không một lời giải thích hay lời tạm biệt. Người cứ thế mà đi.

Lạnh nhạt nhỉ? Tôi chỉ muốn nói một câu ngắn gọn như vậy mà còn chả thể, cậu ta cứ thế mà mở mắt với ánh nhìn hiền dịu. Có lẽ đây là lần cuối tôi nhìn thấy nó, thứ khiến tôi lòng đau như bị xé ra vậy.

"Khó thở thật đấy, dù gì đây cũng đã là lần cuối mình được ở cạnh nhau cơ mà sao lại không nói một lời chứ?" tôi cứ thế mà ôm một cái xác đã chết do chính dòng máu này, do chính đôi tay này, do chính tôi.

Thật là một ngày khó có thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro