Hạ:Lá(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một buổi chiều hạ, khi ánh nắng đã bớt đi phần nào oi bức, chỉ còn lại là vài tia sáng nhỏ bé nhảy múa trên mái nhà và len lỏi qua kẽ lá. Gojou gõ cửa nhà Sanjo, đi cùng ông là một cậu bé tóc óng ánh sắc bạch kim, vận trên mình y phục trắng tựa như uchikake, lại còn đính thêm những hoạ tiết hình cánh hạc làm cậu trông càng giống một cô bé. Ishikirimaru ra mở cửa, chợt nhìn thấy bóng hình ai trăng trắng như cục bông lấp ló sau lưng Gojou, cậu biết ý, lễ phép mời Gojou vào phòng chính, nơi có ngài Sanjo đã chờ sẵn.
_ Cuối cùng ngươi cũng đến, Gojou._ Sanjo rót trà mời khách _  đã đến đây, chắc là thanh kiếm đó đã xong rồi?
_ À, vâng ạ
_ Ta có thể chiêm ngưỡng được không?
_ Đương nhiên rồi ạ !_Gojou bế cái cục vẫn lấp sau lưng mình
_Ồ cậu bé này là...
        Để ý thấy đĩa bánh trên bàn đã nhẵn nhụi, Ishikirimaru bước ra khỏi phòng lấy thêm bánh . Vừa đặt chân tới hành lang, Anh đã lập tức bị bâu lại bởi các huynh đệ của mình:
_Cậu bé ấy trông thế nào?_đầu tiên là Kogitsunemaru với câu hỏi luôn liên quan tới vẻ bề ngoài nhất
_Cậu ta có đẹp hơn ta không?! _tiếp nối Kogitsunemaru là Mikazuki kẻ ngạo mạn luôn cho mình đẹp nhất thế gian
_Cậu ta có mạnh không? _Iwatooshi cũng hùa theo
        Gạt phắt những câu hỏi của đám huynh đệ, Ishikirimaru nói:
- Các ngươi muốn biết thì hãy tự đi mà xem lấy!
   Nói rồi ishikirimaru đi thẳng vào bếp . Lát sau vị đại thái đao đã cầm trên tay đĩa đồ ăn nhẹ mang đến cgo ba vị khách đang đợi ngoài kia.
       Ishikirimaru đặt đĩa bánh xuống bàn, thoáng thấy cục bông nho nhỏ đang mon men bò tới gần chiếc bàn, anh cười rồi lấy một miếng bánh đưa cho cậu bé . Cục bông ngước lên nhìn anh, đưa bàn tay bé xíu trắng ngần với tới nhận bánh. Với được bánh cậu vô tư ngồi lên lòng anh gặm ngon lành.
     Thấy vậy , ngài Sanjo cười:
_ Tsurumaru có vẻ quý Ishikirimaru nhỉ!
_ Tsurumaru!? Chẳng nhẽ là tên của cậu bé này? _ Ishikirimaru nhìn người cha của mình
_Đúng vậy là Tsurumaru_ Gojou đáp
_ Hạc sao? Thật là một cái tên đẹp~
_ Đúng là thật thú vị phải không! Đám kiếm của ta mà biết được ngươi tạo ra được thanh kiếm tuyệt đẹp như vậy ắt sẽ bất ngờ lắm đây!_ Sanjo nói, trong lòng ngài bỗng ẩn hiện một ước mong_Hay là ngươi để lại Tsurumaru cho một trong những thanh kiếm của ta đi
_D-dạ..!?_ Gojou như không tin vào những gì mình nghe thấy
_ Ta nói ngươi gả Tsurumaru cho mấy thanh kiếm của ta đi
_Nhưng chuyện này.... _ Gojou bối rối, cũng như ngài Sanjo, Gojou yêu Tsurumaru như con đẻ, đời nào lại gả cho một người khác, đã thế lại còn là người cùng giới nữa ,vả lại Tsurumaru vẫn còn nhỏ không thể gả được.
_Ngươi không đồng ý sao!? _Ngài Sanjo liếc nhìn kẻ đang bối rối làm sao để từ chối ngài cho hợp lễ nghĩa
_ Thưa ngài, chắc ngài mệt chứ, chuyện cưới xin đâu phải là chuyện đùa_Ishikirimaru tiếp lời, gỡ rối cho Gojou
Đ-đúng rồi đấy ạ! Với cả Tsurumaru vẫn còn nhỏ chuyện này không nào được ạ_được thế, Gojou nhanh chóng gỡ cái vấn đề rối như tơ nhện này
_Ta hoàn toàn bình thường, chuyện cưới xin này ý ta nói là để mai sau ,còn bây giờ cứ để ngươi đính ước trước, giờ chúng ta cũng đến tuổi xế chiều rồi, xuân xưa đã xa vạn dặm, bản thân ta cũng yêu thương những thanh kiếm này như con đẻ, giờ đã có hình dáng như con người, bản thân ta muốn giúp chúng có thể lập gia đình. Cũng biết phó tang thần tồn tại mãi nên việc lấy một người phàm trần ắt sẽ chịu nhiều đau thương trước cảnh li biệt, vì thế ít nhất trước khi nhắm mắt xuôi tay được nhìn thấy một trong những đứa con của mình được sống một cuộc sống hạnh phúc! _Ngài Sanjo thở dài_vậy ngươi có đồng ý không?
      Trước tình thế như vậy, nếu Gojou nói không ắt sẽ bị ngài cạch mặt, đành miễn cưỡng:
_Vậy thì.....được ạ....
_Tốt lắm, tốt lắm, để ta đi gọi đám kiếm của ta! Hahahaha
     Nói rồi ngài Sanjo đứng dậy, bước ra ngoài, cái bầu không khí ảm đạm ban nãy bỗng chốc biến mất thay vào đó là những giọt mồ hôi đầy lo lắng của Gojou.
        Trong lòng Ishikirimaru, Tsurumaru vẫn ngon lành gặm bánh, chẳng quan tâm đến bao rắc rối sắp xảy đến với mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro