One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Một ngày đêm trăng thanh tịnh, tại thủ phủ nọ đang chuẩn bị đón chào một thành viên mới.

_Chào mừng em đã đến với bản doanh của ta Tsurumaru Kuninaga.

    Vị hiền nhân mỉm cười nói với tiểu Thiên Hạc đang ngơ ngác nhìn kia.

_Ngài là chủ nhân của em?

    Tiểu Thiên Hạc lv1 gương đôi mắt ngây thơ của mình nhìn lên vị hiền nhân nọ. Ngài cười cười rồi dắt cậu đi về sảnh chính của bản doanh.

_Mikazuki nhờ ngài chăm sóc đứa trẻ này.

     Để lại Thiên Hạc cho Vầng Trăng kia chăm sóc có lẽ là một quyết định đúng đắn của ngài.

" Hôm đấy là cuộc gặp gỡ giữa Trăng và Hạc "

****

     Những ngày trôi qua Mikazuki luôn bận bịu chăm lo cho Tsuru. Hai người cứ gắn liền với nhau như hình với bóng. Cùng cười nói, cùng vui đùa, cùng ăn và cùng ngủ. Vị hiền nhân kia cười cười, quả thật là giao Tsurumaru cho Mikazuki là không sai tí nào mà. Ngón tay bấm quẻ vài cái rồi khuôn mặt chợt biến sắc đi đôi chút. Đôi mắt đen láy trầm tư

_"Có lẽ mình sẽ thực hiện nó"

***

     Số mệnh là thứ mà chẳng ai có thể chối bỏ. Một khi vận mệnh đã sắp đặt cho một người thì sẽ không có đường lui. Và lần này số phận đã chọn Mikazuki...

    Hôm nay lạ một ngày trời khá là đẹp. Đội 1 do Mikazuki làm đội trưởng nhận lệnh từ hiền nhân đi làm một nhiệm vụ cấp cao do tổng bộ giao.

_Mikazuki...

_A Tsurumaru à em tìm ta có chuyện gì thế?

_Ngài lại đi ạ?

_Đúng thế và ta sẽ sớm trở về thôi

_Nhưng Tsuru có cảm giác bất an

    Tsurumaru mếu máo nói, hiền nhân phía sau bức tường cũng giật mình... đứa trẻ này có linh cảm thật tốt. Mikazuki xoa đầu tiểu Thiên Hạc cười nói:

_Ahahaha em yên tâm ta sẽ trở về sớm và mua dango cho em

     Hình bóng của mặt trăng kia xã khuất dần, Tsurumaru chạy lại chỗ hiền nhân vừa đi ra dụi dụi vào ngài thủ thỉ:

_Chủ nhân em có cảm giác không lành

_"Em đã đúng rồi đấy"

    Ngài mỉm cười trấn an với đứa trẻ kia trong lòng thầm quyết tâm liều một phen.

_Yên tâm Mikazuki sẽ trở về mà

"Trở về trong cơn nguy kịch"

_Thật chứ?

_Thật mà

       Tsurumaru có chút dịu đi nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Hiền nhân cũng chẳng biết làm gì thêm, ngài lẳng lặng tiến vào trong căn phòng tối.

****

    Ngày hôm đấy trời mưa vô cùng lớn, mây đen bao phủ khắp thủ phủ xinh đẹp kia. Mọi người chào đón đội 1 về trong sự hoảng hốt.

_AI ĐÓ MAU BÁO CHỦ NHÂN NGAY!!!

_YAGEN...YAGEN ĐÂU???

     Thành viên trong đội 1 điều bị thương vô cùng nặng, họ khoác tay nhau cố gắng đi về thủ phủ. Máu đỏ tươi hoà cùng những giọt mưa và bùn đất cảng trở nên bi thảm. Nhưng người bị thương nặng nhất là Mikazuki. Toàn thân thanh thiên hạ ngũ kiếm chỉ toàn là vết chém, máu nhuộm đỏ cả bộ chiến phục.

_Mi...Mika..zuki....

     Tsurumaru hoảng sợ đánh rơi cả chiếc khăn mình cầm trên tay. Đôi mắt hổ phách như không thể tin vào mắt mình. Từ phía xa tiếng bước chân vội vã chạy tới. Vị hiền nhân nhanh chóng điều động tất cả vào phòng trị thương.

    Một khoảng thời gian trôi qua và mọi người đều qua khỏi cơn nguy kịch chỉ còn lại một người...

_Hasebe

_Có tôi thưa chủ nhân

_Ta cho anh 30s để đến phòng ta lấy một chiếc hộp gỗ tới đây

_Vâng ạ

     Hasebe dùng hết tốc độ của mình để chạy về phòng hiền nhân. Một lúc sau chiếc hộp đã yên vị trên tay ngài. Mở chiếc hộp ra, bên trong là hai lá bùa màu xanh phỉ thúy. Ngài để một cái trên người Mikazuki còn một cái trên mi tâm mình. Nụ cười nhẹ thấp thoáng trên môi.

_Được rồi phó tang thần của ta. Đến lúc ngươi nên tỉnh dậy rồi. Có người đang chờ đợi ngươi đấy.

    Những đợt sáng tỏa ra từ vòng tròn pháp thuật bao phủ lấy Mikazuki. Các vết thương trên cơ thể cùng bản thể Mikazuki từ từ lành lại đúng như mong muốn của hiền nhân. Nét cười ngày càng đậm. Đây là cái giá phải trả cho ngài...dù sao cũng rất xứng đáng. 

_Cuối cùng cũng xong rồi em có thể vào Tsurumaru

    Tsurumaru đang trốn bên ngoài thì giật mình. Mọi chuyện từ nảy đến giờ bản thân đều thấy hết. Liệu chủ nhân có trách phạt cậu...?

_Được rồi tiểu Thiên Hạc, ta biết em đang lo lắng cho Mikazuki nhưng cũng đừng lo quá ngài ấy không sao đâu

_Thật chứ ạ?

_Nhưng ta không chắc lúc nào ngài ấy tỉnh dậy đâu nên nhờ em chăm sóc nhé.

    Nói rồi hiền nhân bỏ ra ngoài. Tiểu Thiên Hạc đôi mắt sáng rực nhìn về phía cửa rồi mỉm cười thật tươi. Nhiệm vụ chăm sóc này bản thân sẽ làm thật tốt.

    Từng năm tháng trôi qua đi tiểu Thiên Hạc của bản doanh xinh đẹp này cũng dần lớn lên vẫn chăm sóc cho người kia nhưng chẳng thấy mặt trăng ấy tỉnh dậy.

    Một hôm trời nắng đẹp Tsurumaru mang vào phòng Mikazuki bó hoa trà mới để thay. Mùi hương thoang thoảng bay ra từ khắp căn phòng. Cậu nắm một tay của Mikazuki áp vào má mình.

_Chừng nào ngài mới tỉnh lại?

    Tsurumaru buồn buồn nhìn con người đang nằm bất động kia.

_Tiểu Thiên Hạc ngày nào đã lớn rồi này mà sao ngài lại không tỉnh.

    Cố truyền hơi ấm vào bàn tay có chút lạnh kia

_Ta yêu ngài

_Trùng hợp thật ta cũng yêu em

_!!!

     Mikazuki đã sớm tỉnh được một lúc. Nghe những lời này anh cũng thấy ấm lòng. Đến khi Tsurumaru nói lời yêu thì anh mới động lòng cất tiếng.

    Tsurumaru cũng khá bất ngờ nhưng rồi cậu cũng vui mừng ôm chầm lấy Mikazuki. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má.

_Ahaha nín đi ta trở lại rồi đây

    Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước được Mikazuki đặt lên môi Tsurumaru. Đôi môi đỏ hồng kia mỉm cười thỏa mãn

_Vâng mừng ngài trở lại

     Ngồi giấu mình trong thân cây đối diện phòng bệnh Mikazuki, vị hiền nhân mỉm cười mãn nguyện sau lớp vải che mặt.

_Thật mừng khi thấy hai người hạnh phúc... một cái giá xứng đáng cho chuyện này.

Phía sau lớp vải đó...

Là một đôi mắt không chút ánh sáng...

____________ End ____________

Sumire_82_2 dành cho thím Mika. Xin lỗi vì ra trễ ;-; tôi quên mất ;-; thím đừng phi kéo hay đốt hon tôi nhé ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro